Dễ thương
- Vậy... Ừm bà nội thấy con thế nào? Dễ thương không?
- Dễ thương, dễ thương chứ! Con là đứa trẻ xinh xắn nhất ta từng gặp.
- Bà nội nên tự hào về con đấy, chọn được người đẹp như Haechan làm vợ.
- Cái thằng, bình thường thì nghiêm túc, hung hăng, mà có vợ một cái là khác hẳn. Mà nói đúng ra, là con may mắn được người ta để ý tới, chứ cái tính chó tha đấy ai mà thèm.
- Đấy, tôi nói bà rồi, cháu dâu của bà rất tốt, tôi đã kiểm duyệt rồi mà không tin, cứ nằng nặc đòi đến. Chậc.
- Ừ ừ là tôi sai được chưa!
Haechan liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 8h rồi, chi bằng rủ hai người bọn họ cùng đi ăn sáng thì hơn. Sẵn tiện lấy lòng một chút, thuận lợi qua cửa ải nhà chồng.
Bốn người vui vẻ đến một nhà hàng Trung Hoa gần công ty. Không đến 15 phút thức ăn đã được dọn ra đầy bàn. Như một gia đình, bọn họ ăn uống, trò chuyện rôm rả.
Đây cũng là lần đầu tiên Mark cảm nhận được không khí gia đình như vậy. Anh ôm lấy Haechan, hôn lên trán cậu một cái đầy nuông chiều. Hai vị bô lão đột nhiên thành người tàng hình, chỉ biết cười trừ bỏ qua.
- Lão đại, ngài đến rồi. Ơ lão gia, lão phu nhân hai người cũng đến ư?
- Taeyong, lâu lắm không gặp con, thằng bé này càng nhìn càng đẹp trai.
- Vâng phu nhân vẫn khoẻ chứ ạ?
Taeyong cảm thấy mình sắp bị cái không khí này bức chết rồi. Nhà này sao ai cũng sát khí quá vậy???
- Cậu Haechan, cái này...
- À, tạt qua thăm cháu dâu, nên sẵn tiện ghé đây luôn.
- Sẵn tiện? Sẵn tiện?
- Đi pha trà đi. Đứng đấy làm gì?
- Vâng vâng.
- Chủ tịch.
- À Jaehyun sao? Có chuyện gì?
- Đây là hợp đồng thu mua mới. Ngài có hẹn gặp đối tác vào 11h đấy.
- Được rồi. Để đó đi. Anh ra ngoài được rồi.
Jaehyun chính là được Haechan giới thiệu vào công ty này. Dù sao cũng nên có việc làm ổn định, còn hơn ăn bám thầy giáo.
- Haechan, chào.
- Chào, anh có vẻ vui nhỉ? Còn chào hỏi nữa cơ.
- Tôi chỉ là thể hiện sự lịch sự, cũng như là sự biết ơn với cậu Haechan...
- Hahaha... Tôi chỉ giảm được 10% tiền thuê thôi đấy.
- Vậy là đủ rồi... Cảm ơn.
Anh ta bỏ đi một mạch sau khi cúi đầu tận 90°. Phải, cái vụ mở quán ăn kia, Haechan đã đồng ý cho thuê mặt bằng, ngay trên tiệm cafe của Jaemin. Cả 2 nơi đều chưa đi vào hoạt động, nhưng dự là sẽ sớm thôi, hơn nữa còn có phần bùng nổ, vì đây là dự án được công ty Fullsun đầu tư.
- Thằng bé đấy nhìn sáng sủa nhỉ Haechan?
- Vâng.
- Này thế chúng ta có nên đi dạo một vòng không? Dù sao thằng Mark cũng phải đi mà.
- Vâng, cháu dẫn hai người đi tham quan công ty nhé. Nơi này cũng được lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro