Chuyện 2 người
- Có ai sướng như cậu không, khóc lóc một tí đã đem được vợ về nhà.
Trong phút chốc gương mặt Jeno liền hóa vui vẻ. Cậu cười lên như nắng mai, sưởi ấm trái tim bấy lâu nay bị khóa chặt của Jaemin.
- Mau ôm tớ nhanh lên Na Jaemin!
- Được được. Sao tính nết cậu lại như vậy chứ, nhõng nhẽo đến thế kia...
- Tớ chỉ nhõng nhẽo với mình cậu.
- Được được, bé ngoan mau đi ngủ, mai chúng ta cùng về nhà.
Jeno như bị giựt dây tự nhiên đi khắp nhà soi xét, còn kiếm đồ gài cửa cẩn thận.
- Này làm gì thế?
- Thứ nhất, sợ cậu bỏ trốn. Thứ hai, sợ ai đó nhìn lén.
- Tớ không bỏ trốn đâu, nói về là về mà. Mà nhìn lén là nhìn cái gì? Trong nhà có gì đâu chứ?
- Có. Có Jaemin rên la dưới thân tớ.
- Hả? Ê đừng làm bậy!!! Oyy...
- Na Jaemin!
- Hửm?
- Những năm qua cậu sống thế nào?
- Tớ sợ nói ra cậu lại khóc nữa.
- Tớ không khóc đâu. Mau ôm tớ.
- Thật là...
Jaemin giơ tay, Jeno liền như con mèo nhỏ chui rúc vào, còn dễ thương cọ thêm mấy cái.
- Năm đó tớ về đây, dùng sô tiền còn lại trong người mua được căn nhà này. Rồi sau đó thì lang thang khắp nơi tìm việc làm thôi. Một ngày làm được cỡ bốn việc. Sáng sớm thì ra biển vác hải sản vào, tới vãn chợ thì khuân hàng hóa của ông chủ ban nãy, chiều thì đi phụ hồ tới tối lại vào nhà hàng rửa chén, chạy bàn. Thật ra cũng nhẹ nhàng, chỉ là hơi thiếu ăn thiếu mặc thôi. Tớ mấy năm nay đều như vậy.
- Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá, làm tớ đau đấy.
- Không đau không đau. Ngoan nào... Vậy mấy năm nay cậu sống thế nào?
- Cậu đi rồi tớ như người điên vậy đó. Sáng thì uống rượu, tối vào bar. Trong 2 năm tớ qua đêm với không biết bao nhiêu người. Trai có, gái có. Nhưng rồi cũng quẩn quanh như vậy. Mấy hôm nay lại gặp được Renjun, bạn của Haechan, cậu ta chăm sóc tớ rất tốt. A! Đau, đừng có bóp mà, nó mà có mệnh hệ gì làm sao phục vụ cậu đây???
- Hay lắm đấy. Lại dám ngủ với không biết bao nhiêu người... Còn có một mĩ nam yêu thương.
- Không... A... Không phải. Cậu ta chăm sóc tớ như bạn bè thôi.
- Bạn bè? Nói thật đi!
- Aaaa.... Cậu ta chỉ có một chút một chút thích tớ thôi... Nhưng tớ không có ý nghĩ gì với cậu ta hết!
- Được thôi.
Jaemin không nói không rằng tay càng siết chặt nơi tư vị của Jeno. Cậu ta mặt mày nhăn nhó đến khó chịu. Nhưng như vậy thì chưa đủ, cậu ta sẽ sợ sao...
- Phạt cậu một tí. Không được động tay, nằm yên đó đi.
Nói rồi Jaemin mỉm cười yêu kiều leo lên người Jeno. Cậu đưa tay vuốt lấy thứ kia của mình, còn không ngoan ngoãn đưa mông chà xát thứ to lớn bên dưới. Một mỹ cảnh như vậy, không cương không đáng mặt đàn ông!
Jaemin đôi mắt ứa nước đưa tay mò vào lỗ huyệt của chính mình, ra sức khuếch trương. Từng tiếng ô a phát ra khiêu khích.
- Ưm... Cậu đừng có động đấy. Tớ đang rất sung sướng đây...
- Aaaaa.... Cậu thật ác...
- Mấy ngày qua chắc cậu làm tình nhiều rồi, xem như hôm nay đổi khẩu vị xem phim đi...
- Tối nay tớ biết sống sao đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro