Chúng ta sẽ ổn chứ?
Haechan mở mắt nhìn lên trần nhà, là bệnh viện. Không cử động nỗi. Cổ họng khô khốc. Hơi thở yếu ớt.
Mark đẩy cửa bước vào
- Haechan, babe, em tỉnh rồi sao, mau mau gọi bác sĩ cho tôi
- Vâng lão đại
- Em không sao chứ? Cái đồ ngốc này...
Anh vừa chạy lại, lời nói chưa kịp nói ra đã kẹt lại trong cổ họng. Anh khóc thật to, như đứa trẻ lên ba bị người ta giành mất món đồ chơi mà nó thích. Anh mặc kệ hình tượng, bỏ xuống từng lớp mặt nạ lạnh lùng, cao ngạo.
Anh hôn lấy tay, trán, môi cậu. Cậu cũng không kìm được mà khóc. Nước mắt hai người hòa vào nhau. Nóng hổi. Ấm áp. Lạ lẫm.
Bác sĩ bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt cũng ngại không biết nên làm gì. Chỉ mãi khi Renjun bước vào, cậu đanh đá cằn nhằn
- Này anh kia, mau tránh ra cho bác sĩ người ta khám đây này. Ân với chả ái...
Mark luyến tiếc bước ra. Sau một hồi xem xét, bác sĩ vui vẻ nói
- Tình trạng hồi phục rất tốt. Chừng 2 đến 3 tuần là có thể xuất viện rồi.
- Cảm ơn bác sĩ
Haechan nhìn qua anh người yêu của mình. Ánh mắt gặp nhau, không còn gì ngoài hạnh phúc....
Tối hôm đó cậu đã khỏe hơn một tí
- Em đã nằm đây bao lâu rồi?
- Một tuần.
- Lâu hơn em nghĩ. Là em đã yếu đi rồi sao?
Mark không lên tiếng, anh chỉ ngồi đó gọt trái cây cho Haechan ăn
- Sao đấy? Sao tự nhiên lại không vui thế kia?
- Vì em đấy. Sao em có thể dùng mạng mình đổi lấy cái thông tin chết tiệt kia chứ. Người chết đã yên nghỉ dưới mồ, có hay không bọn họ cũng chẳng ngoi lên tìm em hỏi tội được!
Mark nhìn anh hiền hòa, cậu yêu anh rất nhiều, chính giờ phút này đây, cậu muốn ghi nhớ mãi.
- Xin lỗi. Nhưng chỉ có cách này.
- Kế hoạch ban đầu không hề có việc này
- Đúng. Nhưng sau khi nghe được một số chuyện em đã biết
- Biết gì cơ?
- Biết rằng cách ban đầu sẽ không thể giải quyết hắn.
- Tại sao cơ chứ?
- Cái chết của con dâu nhà họ Min còn quá nhiều uẩn khúc, em chỉ có thể nói cho anh rằng người đứng sau cực kì, cực kì nguy hiểm. Em dám chắc rằng tới bây giờ Min Soo Hyun vẫn chưa bị khởi tố. Dù cho có bằng chứng và nhân chứng.
Mark miễn cưỡng gật đầu
- Anh không hiểu tại sao. Em đã ngã xuống ngay trước mặt bọn họ...
- Ngày mai kêu cảnh sát và phóng viên đến đây, em sẽ cho họ lời khai.
Không khí lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng
- Anh không biết em đã nhúng tay vào thế giới đen tối này nhiều đến thế...
- Anh sẽ không hiểu đâu, nên cứ bên em thế này thôi, xin hãy xem đây là trò chơi, một trò chơi xã hội.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, đồ ngốc
Mark ôm lấy Haechan. Hai người tựa vào nhau, mỗi người một suy nghĩ. Mark muốn nói rằng anh đã chẳng còn nhận ra Haechan năm đó trong cậu nhưng rồi lại thôi.
- Xin lỗi anh...
Không lời hồi đáp, chỉ có ngọn gió khẽ lay đưa tấm rèm cửa. Hôn lên đôi môi người, đêm nay ta bên nhau, là phúc hay là họa, em thật không dám đoán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro