Chiếc lá trên cành
Ông Lee Han Il là kẻ nực cười nhất trong số những kẻ mà Haechan từng tiếp xúc. Ăn mặc bao giờ cũng chỉnh tề, một thân âu phục khiến người ta phải ngoái nhìn, năm nay đã ngoài 40 nhưng trông trẻ trung. Mọi lời ông ta thốt ra đều mang ý vị cười cợt, khiếm nhã không ngờ, như thể mọi thứ đều là trò đùa trong đôi mắt tinh tường của kẻ có học.
- Lee Han Il sau khi cậu Haechan đi được nửa năm cũng đến Canada sinh sống, ông ta được hưởng một phần gia sản ở đó, làm chủ của hãng tàu nổi danh The Crew nhiều năm liền, cộng với cái danh là người của nhà họ Lee liền lôi kéo được không biết bao nhiêu là đối tác. Bẵng đi thời gian, bất thình lình lại trở về.
Anh Haechan vội cắt ngang câu chuyện cỉa Taeyong
- Được rồi, anh mau về bang đi, chuyện này tôi tự có cách giải quyết. Cảm ơn đã thông báo.
- Nhưng mà...
- Lá sắp rụng rồi, một cơn gió cũng đủ khiến nó chao đảo...
Haechan nhìn ra cửa sổ, cậu không quan tâm Taeyong bên cạnh nữa, tự chìm vào thế giới của mình.
Taeyong một lúc lâu đăm chiêu cũng rời đi. Anh khó hiểu, bực dọc nhưng chẳng thể làm gì thêm. Vì tin tưởng cậu Haechan nên mới đến đây, chẳng biết sẽ thế nào nữa...
Haechan sờ lên vết thương, cậu cố đứng dậy, a, đau thật, đáng lẽ nên bắn Min Soo Hyun một cái rồi mới để ông ta bắn mình.
Loay hoay mãi cũng đứng xuống được. Cậu lê từng bước nặng nhọc tới cửa sổ, đóng rèm lại, cậu phải ngủ một giấc cái đã, rồi chuyện gì cũng sẽ ổn thỏa.
Ngủ một chút, mở mắt ra trời đã sụp tối. Rèm vẫn đóng, bên cạnh có thêm một người. Cậu mỉm cười nhẹ tênh nhìn cái đầu đen đang dùi vào ngực mình. Không yên, cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc bóng mượt của Mark.
Cậu biết hôm nay anh rất mệt, nhìn cái cách anh ngủ say sưa, như một đứa trẻ, hiền lành, ngoan ngoãn. Cậu hôn lên chóp mũi anh một cái ngọt ngào, rồi bản thân cũng nhắm mắt lại. Cậu không buồn ngủ, nhưng muốn tịnh tâm. Vì phía trước còn nhiều chuyện để giải quyết lắm.
Thỉnh thoảng cậu mong, mọi thứ chỉ là giấc mộng mà cậu thấy khi ngủ quên trong tiết văn ở trường cấp 3. Chuông reo một cái là quên hết ngay, cả những thứ đau đớn nhất. Nhưng không được, cậu cảm thấy rõ ràng trong thâm tâm, nhóm lên một cái gì đó, tàn nhẫn và bi thương.
Em cũng muốn như bọn họ, mệt mỏi với công việc văn phòng, sẽ nói xấu trưởng phòng khi tan ca. Muốn cùng anh trải qua những ngày làm việc vất vả để mua được nhà. Muốn tất thảy mọi thứ đơn giản như vậy, khó lắm sao anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro