Cảm ơn vì đã quay về
- Này Lee Jeno! Mới sáng sớm thôi đấy... Um... Aa... Chậm tí.
- Tớ thật sự bị cậu bức đến điên rồi này...
- A... Chỉ mỗi cậu lời thôi. Ô ô chậm đã...
- Ừ tớ lời đấy. Bắt được cậu về rồi, sau này sẽ đều khóa lấy bên mình.
- Ân... Sâu quá, sâu quá đi...
- Đã không vợ yêu?
- ...
- Không trả lời sao... Vậy nhanh thêm một tí...
- A... Đã đã mà... Sướng lắm, chúng ta làm thêm một hiệp nữa rồi hãy đi nhé... Chồng yêu.
- Ây dà... Dày vò anh nguyên đêm mà còn phóng túng nhỉ cái đứa nhỏ hư hỏng này!
Mãi sau 3 tiếng bọn họ mới ra được khỏi nhà. Jaemin vừa xuýt xoa cái lưng mình vừa không nỡ chia xa căn nhà này. Dù sao cũng đã ở 2 năm rồi, ít nhiều nó cũng đã dốc công che mưa che gió cho cậu bao năm nay.
- Sau này tớ sửa sang nó lại cho cậu, thỉnh thoảng lại về đây chơi.
- Được. Nhưng mà tớ thấy thật bất công. Cố gắng phủi bỏ quá khứ cả 2 năm trời nhưng rốt cuộc cậu khóc một tí tớ liền mềm lòng đi theo. Thật mất mặt!
- Jaemin à, không phải cậu mềm lòng đâu. Là đủ mạnh mẽ trở lại với nơi cậu thuộc về thì đúng hơn. Ôm một cái nào.
- Ừ, cảm ơn cậu.
- Tớ cũng ôm nữa Na Jaemin!
- Haechan...
- Lần trước có một người nào đó tàn nhẫn đến nỗi để tớ nằm trên cát mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó tớ mới bị bắn xong, còn chưa khoẻ đã chạy đến đây. Vậy mà xui xẻo bị cậu chối bỏ. Thật là...
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì, ôm một cái. Bởi vậy mới nói con cái trong nhà gả ra một cái thì coi như mất trắng. Nói chứ tớ biết cậu vẫn còn đứng đó nhìn tớ tới khi xe đến mà...
- Cậu biết sao?
- Biết chứ! Khóc sụt sịt thế kia mà!
- Aaaa... Xấu mặt quá!!!
- Mau lên xe thôi. Hai người muốn bị lạnh chết à?
- Đây đây. Đừng hối.
- Tớ đã mua lại căn hộ lúc trước hai người từng ở.
- Thật sao?
- Thật ra là mua cả nguyên căn nhà. Ở tầng dưới hai cậu có thể mở một tiệm cà phê đấy.
- Cả căn nhà. Nhà 5 tầng lận đấy!
- Ừ. Sau này lại sửa sang theo ý hai cậu.
- Thì ra tớ có một cậu bạn thân ngoài xinh đẹp, trong nhiều tiền cơ đấy.
- Quá khen, quá khen. Tối nay chúng ta cùng đi ăn đi. Tớ gọi cả Mark theo nữa.
- Hai người đã ổn rồi sao?
- Ừ. Cũng tạm ổn.
- Vậy là tốt rồi. Chúng ta đều ổn sau ngần ấy khó khăn.
- Sao hôm nay sến súa ghê vậy?
- Thật là... Để tớ đàng hoàng một lúc cậu buồn hay sao?
- Không những buồn mà còn buồn đến mức bỏ cơm nữa cơ.
- Cái đồ thiếu đánh nhà cậu!!!
Lâu lắm rồi, Haechan mới thấy bản thân hạnh phúc như vậy. 4 người tụ họp, biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Đây xem như một buổi tối đáng nhớ nhất trong đời đi.
Renjun đứng từ xa nhìn vào, cậu buồn bã nhìn bàn ăn nhộn nhịp. Jeno cười tươi quá, còn yêu thương gắp thức ăn cho Jaemin nữa. Haechan cũng vậy, cậu ấy cười như một đứa trẻ con. Có lẽ đây là thứ Renjun chẳng bao giờ có được.
Tự nhiên cậu thấy mình hiểu được rất nhiều điều trên đời. Người ta yêu ai, mình không cản được, càng không thể vô liêm sỉ bám theo, vì chuyện thay đổi tâm tư một người là không thể. Hơn vậy nữa, bên người ta lúc khó khăn, chỉ có thể thấy sự trưởng thành và gai góc của họ, mãi mãi chẳng được nhìn thấy nụ cười đơn thuần nhất.
Những điều này rất đơn giản, nhưng không mấy ai nhận ra được, tùy một chữ duyên mà quyết định.
- Alo, ông chủ. Con quyết định rồi, con sẽ đến Anh tiếp nhận công việc của Jaehyun. Không đắn đo nữa. Vâng. Ngày mai lập tức đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro