Bar
- Jamie.
- Lee, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?
- Vẫn ổn.
- Ai đấy? Người đằng sau cậu.
- Ed. Một người khách của tôi.
( in nghiêng là tiếng Anh)
- Sao em lại nói tên anh là Ed?
- Nơi đây không cần một cái tên chính thống.
- À... Bao giờ chúng ta bắt đầu thử thuốc đây? Anh nôn chết mất.
Haechan cầm viên thuốc trên tay đưa cho người tên Jamie kia. Anh ta cười đầy bí hiểm dẫn hai người họ vào một căn phòng trên tầng.
Chỗ này thật đáng kinh ngạc. Bên trong phòng xa hoa lộng lẫy không khác gì khách sạn. Có vài ba người đàn ông thân âu phục sang trọng ngồi uống rượu trên sofa, họ rõ ràng đều là người có tiền có của.
Haechan cúi người chào lịch thiệp. Nở một nụ cười xinh đẹp liền thành công thu hút sự chú ý của họ.
- Người đẹp. Chưa bao giờ thấy em ở đây. Này Jamie, hàng mới sao?
- Quý ông đây xin ngài đừng đùa. Tôi không dám nhận cái danh hàng mới đó đâu. Cùng lắm là người quen ở đây thôi.
- Miệng lưỡi cũng ghê nhỉ... Thế rồi có chuyện gì? Chơi thì ở, không chơi thì biến.
- Chơi chứ, chơi chứ. Lập tức chơi đây. Jamie cho tôi mượn một người.
- Được.
Jamie mở cửa ra liền có một cô nàng xinh đẹp đi vào. Cô ta ưỡn bộ ngực đầy đặn bị o ép trong trang phục hóa trang kia, còn không quên nháy mắt một cái với mấy người đàn ông ngồi trong phòng.
Haechan hất cầm. Lee Han Il không nói không rằng tóm lấy miệng cô ả nhét vào một viên thuốc. Cô ta giãy dụa không thôi, nhưng dần dần cũng gục đi vì tác dụng của thuốc.
- Mấy người chơi đi. Tôi ra ngoài đây. Muốn làm gì tùy thích.
Chưa được bao lâu trong phòng đã nghe tiếng cười sang sảng của đàn ông, cùng những tiếng rên la đầy ẩn ý của phụ nữ.
- Chơi cũng sung nhỉ... Thuốc được đấy. Nhìn dáng vẻ bọn họ say mê như thế thì thuốc này có thể đem ra thị trường rồi.
- Đúng đúng. Thuốc của anh đương nhiên tốt.
- Tôi chuyển cho ông 500 triệu. Cho tôi biết cách thức điều chế thuốc. Số tiền còn lại liền giao hết.
- Cách thức sao?...
- Đừng đắn đo. Hay ông muốn thứ thuốc này sẽ mục rữa trong phòng thí nghiệm?
- ... Được. Chuyển tiền đi.
Haechan chau mày nhìn người đàn ông trước mặt vui vẻ kí hợp đồng mà không khỏi khó chịu. Thứ này là người sao?
Nhiều lần cậu tự nghĩ... Có lẽ vì cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau, nên giá trị tốt xấu của con người cũng chỉ là tương đối. Nhưng nhìn ông ta mà xem, chà đạp lên người khác để thỏa mãn chính mình, liệu có điểm tốt gì chứ... Chỉ khiến người ta buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro