Bạn?
Jungwoo ngửa đầu nhìn người cao lớn phía sau đứng như tượng gỗ, nở nụ cười xinh đẹp, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng. Tim đau quá, còn đau hơn bị súng đạn bắn xuyên.
- Tại sao lại chạy trốn khỏi tôi? Tại sao lại mang thằng bé theo? Tại sao phải khiến nhiều đứa trẻ rơi vào tình cảnh như vậy? Anh vốn dĩ không như thế mà...
-... Là tôi đã hèn nhát. Vì tôi nghĩ cậu thật sự đã giết cô ấy, nhưng vì tình bạn này nên tôi mới không thể làm gì, đành chạy trốn.
- Tình bạn sao? Tôi không muốn xem anh là bạn.
Haechan kéo xềnh xệch một người đàn ông máu me đầy người vào.
- Cậu. Muốn biết ai là người giết mẹ của Doyoung không, hỏi anh ta đi.
- Hả?... Ai vậy?
- Người đã trực tiếp ra tay hạ sát. Một cựu cảnh sát thuộc đội 1.
- Đội 1, cảnh sát? Chẳng lẽ... MÀY!!! Do tên cảnh sát trưởng kia xui khiến sao?
- Khụ... tha cho tôi... thật sự là ông ta ra lệnh...
Hóa ra năm đó cô gái kia phát hiện được tài liệu về những giao dịch bất chính của cảnh sát trưởng và chồng mình nên mới bị ra tay diệt khẩu. Người cảnh sát này vì tương lai của mình mà ra tay, lại mềm lòng không giết đứa trẻ kia, sau này tự thôi việc, trở về làm ông chủ của một băng đảng giang hồ chuyên buôn lậu do cảnh sát trưởng giật dây.
Lucas nhìn người trước mặt mình, tức giận một hồi lại nguôi, thứ anh cảm thấy bây giờ chỉ là có lỗi với người kia. Anh phất tay, có người liền đem tên kia đi. Nằm cạnh Jungwoo, anh khẽ nói.
- Tôi... xin lỗi. Thực sự xin lỗi.
- Tôi trách anh đã 28 năm nay rồi, tới bây giờ thì không còn sức lực nữa.
Lucas đưa tay lên, phút chốc ngập ngừng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt run rẩy kia mà chạm lấy đôi gò má ửng hồng.
- Tôi rất nhớ đấy, đôi tay của anh, Lucas. Cảm ơn vì đã để tôi được nói chuyện với anh.
- Jungwoo, anh xin lỗi, vì đã ngu ngốc như vậy, xin lỗi em...
Haechan quăng lên hai người đang nằm kia một sấp hình. Jungwoo cầm lên coi, cái mũi chun lại vì cười.
- Wow, là hình chúng ta nè. Đẹp quá đi!
- Chú Jungwoo, mấy tấm hình này cậu con giữ kỹ lắm đấy, ngày nào cũng đem ra coi rồi khóc sụt sịt.
- Thật sao? Lucas à, em có nên vui vì điều đó không?
- Haechan con!
- Con biết cậu của mình mà. Cậu yêu ai, cần ai, trong ngần ấy năm, nghĩ kĩ lại đi, có phải cô gái kia không, hay là chú Jungwoo?
-...
- Anh ấy sẽ không bao giờ yêu chú đâu Haechan à, dù là trong giấc mơ...
- YAH!!! Hai người thật sự là trẻ con đấy à, không nhận ra tình cảm của nhau. Doyoung mang họ Kim đấy, vì chú họ Kim, Jungwoo à! Là ông cậu của con nhớ chú nên mới đặt họ Kim.
-.. Thật sao?
- Anh.. anh...
Tiếng xe thắng ken két ngay trước chung cư khiến cuộc trò chuyện bị bỏ dở.
- Này chú Jungwoo, cậu à, hai người mau đi đi. Anh Taeil đang đợi ở đầu phố. Mau chạy đi.
- Còn con thì sao?
- Con không sao. Đến lúc thực hiện lời thề rồi. Mau chạy đi. Nếu không nhanh lên hai người sẽ chết đấy!
Jungwoo đưa tay kéo người kia đi. Lucas cố níu kéo đứa cháu của mình, la hét đến khàn hết cả giọng. Haechan đứng đó, tay cầm con dao mà Lucas tặng cách đây 5 năm, khuôn mặt nuối tiếc nhưng vẫn tươi cười.
- Làm ơn, nói với anh ấy, rằng con yêu anh ấy lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro