Anh yêu em
Mark chở Haechan trên chiếc xe motor đời mới, còn ân cần khoác thêm cho cậu một cái áo khoác ngoài
Đúng là đã lâu lắm rồi cậu mới thấy bản thân thanh thản đến vậy. Vì được ở bên người mình thích
Mark chở cậu đến bờ biển, hai người nắm tay thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau, nồng ấm, thân thuộc. Thật là, tình đầu khó quên, hơi ấm mà tình đầu mang lại còn khó dứt hơn nữa
Hai người im lặng đi trên bãi cát dài, không ai nói một tiếng nào, lặng lẽ để cơn gió lách qua từng tấc da thịt
- Haechan. Thật lòng đấy, anh yêu em, không bồng bột như lúc xưa.
- Chúng ta đừng nhắc về nó nữa, em vẫn còn đau. Em cho anh cơ hội chỉ vì bản thân mình mà thôi, một lần này nữa, em muốn thử xem là lý trí đúng hay trái tim đúng
- Em đúng là ngông thật mà, dám xem tình yêu của anh là trò chơi sao
- Thì sao chứ? Dù sao tổn thương vẫn chỉ có em
Anh dừng lại, nhìn vào mắt người mình từng yêu chiều hết mực. A, thì ra cậu khác xưa rồi, ánh mắt đã không trong trẻo như hồi đó. Cậu nhìn anh, một ánh mắt sáng mà lạnh, đôi mắt của những người đang thoát khỏi vỏ bọc để trưởng thành
Tự nhiên anh nhận ra rằng... Chỉ có mình là không đổi, còn mọi vật, mọi người đều thay đổi cả rồi
- Anh sao tự nhiên lại không nói gì vậy?
- Chỉ là đột nhiên sợ, nếu anh lại làm tổn thương em...
- Không sao, em chấp nhận rủi ro
- Em thật đẹp
-...
- Ý anh là trong cách suy nghĩ
- Này Mark Lee anh sao vậy?
- Anh yêu em
Cậu đỏ mặt quay đi, khe khẽ nói
- Nhưng em chưa muốn nói lời yêu anh
- Không sao, anh chờ
- Sao em có cảm giác chúng ta như những cụ già vậy nhỉ? Bực mình quá, chở em về, mau lên!
- Tuân lệnh em yêu... Lên đây anh cõng nào!
- Sến súa!
Nói thì nói vẫn có người trèo lên lưng anh, chìm dần vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi Haechan mới ngủ ngon đến vậy, lần đầu sau 4 năm trời, không ác mộng, chỉ có niềm vui. Thật tốt nhưng tương lai thì sao vốn dĩ họ không để tâm. Thiết nghĩ chỉ cần hít vào thở ra một cái đã có em, đã có anh là hạnh phúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro