Anh đứng đó
- Haechan! KHOAN!!! Chuyện gì? Em bình tĩnh đã...
- Mark Lee... Anh đứng đó hoặc không bao giờ ba mẹ em chấp nhận anh!
- Vậy anh đứng đây. Nhưng mà em có chuyện gì thì bình tĩnh, đừng đánh người ta!
- Anh có thấy em đánh người vô cớ bao giờ chưa?
Haechan nói đúng, cậu trước nay chưa từng làm gì nếu người khác không đắc tội, Mark đành ngoan ngoãn lùi ra. Còn cô gái kia nhìn thấy anh như nhìn thấy một tia hy vọng liền nhào đến ôm lấy người anh thật chặt, còn không ngoan ngoãn chạm bàn tay dơ bẩn lên mặt anh. Giây phút cô ta chạm vào người, anh chỉ biết chửi thề một câu, mình chết chắc!
- Đưa cây kéo đây... Tôi sẽ tha cho cô chắc, anh cũng nên về nhà chịu tội đi...
- Anh... Anh không có!!! Em khoan, Haechan à!!!
Anh hoảng sợ đẩy người kia ra, lật đật chạy tới trấn an người yêu đang nổi sùng lên của mình. Nhưng anh làm gì được cậu, cậu đấm một cái, anh liền đau đớn khụy xuống. Yah, cái sức mạnh này cũng thật kinh hồn.
- Mái tóc này dài quá rồi, để tôi cắt cho?
Nói rồi cậu vừa đưa kéo đến cắt loạn xạ, tóc rơi không ngừng, cô ta òa khóc, cậu liền không nương ta tát một cái.
- Đau không? Hay là tôi tha cho cô nhé?
- Cậu... Cậu làm ơn tha cho tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà... Làm ơn!!!
- Giờ cô biết rồi nhỉ, tôi mới là vợ của anh ấy... Bây giờ thì cô đi đi, trước khi tôi điên lên lần nữa...
Cô ta nghe thấy vậy liền bò lết dưới sàn nhà, như một người điên thật sự. Bây giờ bộ dạng này cũng đáng thương quá đi, tóc thì cắt đến nỗi không còn gì, mặt mày thì thâm tím. Tiểu thư nhà họ Kim ư, hoang đường, bây giờ có nói là ăn mày người khác cũng tin.
- Haechan à, Haechan, em không sao chứ?
- Em có sao gì chứ, em đánh người mà, rất đã là đằng khác.
Haechan nhìn qua hai người kia đã hoảng hốt một phen liền cảm thấy có lỗi.
- Con xin lỗi, dọa hai người rồi. Nhưng con không hối hận đâu, ông bà vẫn kịp phản đối con đấy...
Bà nội không nói gì nhào lên ôm Haechan như một đứa trẻ nhỏ
- Yah!!! Lần đầu bà thấy người ngầu như vậy đó! Đánh người mà trông thật đẹp.
- Ơ cháu...
- Woah, ông có thấy mấy cái tát hồi nãy không, tiếng vang lớn lắm nha, tuyệt vời. Này, hay là tối nay con đến nhà chúng ta ngủ lại đi. Ta thật lòng rất thích con.
- Thật ạ? Trước giờ không ai thích con đánh nhau cả...
- Sao lại không? Đánh nhau xấu nhưng vì để bảo vệ người khác thì tốt mà.
Haechan cảm động đến run lên, cậu ôm choàng lấy người kia mà nhẹ nhàng nói cảm ơn.
- Chậc, ông nội cũng cảm ơn con, nhưng mà tàn nhẫn quá đi, lần sau lịch sự hơn một tí, chỉ chửi hoặc là dùng tiền đập chết bọn họ, chúng ta có tiền, rất nhiều, sau này đều để cho con hết!
- Được. Ôm một cái.
- Haha... Ừ, ôm một cái.
- Ba người ôm như vậy, con là gì đây? Con ôm nữa...
Haechan không nhìn, lạnh lùng nói
- Anh biến đi.
- Ơ...
Cậu buông ra, nhìn thẳng vào mắt ông nội
- Nhưng mà ông biết không, trị bệnh phải trị tận gốc, lần này nữa thôi, để cháu xử lí.
- Ta cản mà được à? Cháu có nghe đâu, chi bằng...chi bằng xử lí luôn nhà bọn họ, ta không thích ông già đáng ghét nhà họ Kim.
- Cháu không ngại xử lí hết đâu. À Mark, anh giải quyết vụ lộn xộn này đi, em đưa hai người họ đi ăn trưa.
- Em..!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro