Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn sáng

Haechan nấu một chút đồ ăn sáng cho Mark. Dạo gần đây anh quá ốm rồi, không có tí thần sắc nào cả. Mark nghe mùi thơm liền tỉnh dậy. Anh mặc độc chiếc quần đùi cậu chuẩn bị sẵn, không một tiếng động kéo Haechan vào lòng.
- Này, em đang nấu ăn đấy.
- Anh biết. Nhưng nhìn em còn thơm ngon hơn đồ ăn nên anh không kiềm chế được.
- Ha... Đồ dẻo miệng. Em đang muốn nuôi anh mập mạp ra đây này. Ốm quá chỉ toàn xương với xương.

Mark thành thật nhìn xuống cơ thể mình. Anh thấy ổn mà, rất săn chắc, không có mỡ thừa.
- Này. Anh xăm hình mới à?
- Hmm? À cái này là được một nghệ sĩ nổi tiếng vẽ đấy. Ông ấy hiếm lắm mới về Hàn Quốc nên anh tranh thủ đi làm.

Haechan nhìn anh từ trên xuống dưới. Đẹp! Bao nhiêu hình nữa cũng đẹp, cậu không có ý kiến gì.
- Này em nhìn gì ghê thế? Anh không có ốm đâu nhé. Ít nhất là chỗ này rất mập mạp.

Anh không kiêng kỵ gì nắm tay cậu đặt vào nơi tư mật của mình. Haechan cười đùa
- Đúng đúng. Nó rất tốt. Em rất thích. Nhưng mà anh vẫn phải ăn uống đầy đủ.
- Vậy em cứ giữ như vậy đi rồi anh sẽ ăn.
- Bất tiện lắm. Mau ra ngoài ngồi đi.

Mark như đứa trẻ nhỏ nũng nịu, anh chà chà vào hõm cổ cậu. Nhưng ở dưới thì đúng là người lớn, tay anh không ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu chà xát đũng quần mình.
- Từ bao giờ mà anh biến thái thế hả?
- Từ rất lâu rồi. Từ khi còn trong bụng mẹ chăng?
- Lưu manh.
- Anh lưu manh đấy. Em có yêu anh không nào?

Haechan mỉm cười, như cô dâu mới cưới, nhưng không ngờ nhất chính là cậu bất ngờ siết mạnh nơi đó.
- Chờ em một tí thôi. Được chứ?

Mark đột nhiên chịu kích thích liền phản ứnh không kịp mà gầm lên. Anh vừa đau đớn vừa sung sướng. Biết sao được, đành quay về phòng chờ "bữa sáng" mà thôi.

Haechan được một phút chuyên tâm làm đồ ăn liền cảm thấy thoải mái hẳn ra. Cậu biết rõ là ông chủ đã biết về chuyện của cậu và Mark. Nhưng chỉ cần ông ấy chưa lên tiếng thì hai người vẫn có quyền làm mọi thứ mình muốn. Thật may mắn khi mọi căn phòng trong nhà này đều được cách âm rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro