Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 năm

Bọn người kia kéo đến. Phút chốc máu tràn lan. Vậy là ngày hôm đó, có một cậu trai nhỏ đã ra đi mãi mãi, để lại sau những kỉ niệm đẹp đẽ của đời người.

~ 5 năm sau ~

- Haechan à, em khỏe không, anh hai đến thăm em này!

Doyoung quỳ trước mộ người kia, đặt lên bó hoa hướng dương còn đẫm nước.
- Xin lỗi nhé, đến tận bây giờ anh mới đến, thật có lỗi với em.

" Đồ ngốc này, anh nhớ ra em rồi sao?"

- Mới 2 hôm trước thôi, anh đã nhớ ra mọi thứ, khi nhìn bức hình chụp của em, anh và chú Lucas. Thì ra anh đã quên đi nhiều thứ quan trọng như vậy. Cũng không ngờ anh như vậy lại được tên cảnh sát trưởng kia cứu lên từ biển cả.

Anh nằm xuống bãi cỏ xanh rì khẽ khàng nhắm mắt lại, làn gió lướt qua mát rượi nhưng tim người lại nóng rực như lửa đốt.

- Anh nghĩ mình sẽ đi tự thú, dù sao cũng đâm chết ba mẹ Jaemin rồi, cũng vì lần đó anh muốn trốn khỏi người "cha" cứ giam lỏng anh lại. Chuyện không ngờ nhất chính là ân nhân cứu mình lại là người nhét thuốc cho mẹ đến chết. Thứ duyên phận chết tiệt gì vậy nè...

" - Haechan cúi xuống!!!

Đoàng!

Cậu ngã xuống, hổn hển bò lết trên sàn nhà đầy máu.

- Doyoung coi chừng phía sau!

Vừa hét lên vừa với lấy con dao rơi ngay bên cạnh ném thẳng vào tên đang giơ cây lên định đánh vào Doyoung. Bọn họ đánh, đánh đến hăng say, mãi tới khi tên cuối cùng ngã xuống thì đã cạn kiệt sức lực.

Cậu nằm ì xuống sàn nhà, cạnh mấy cái xác, khó khăn nhắm mắt lại. Anh ngồi xổm xuống đánh vài cái vào cái trán đẫm mồ hôi.
- Yah! Mau đi thôi, xe tới rồi.
- Em mệt quá. Anh hai cõng em đi.
- Lớn chừng này rồi mà còn trẻ con như vậy... Mau lên.
- Hì...

Ông chủ đứng tựa lưng vào xe, chầm chậm liếc nhìn.
- Hai đứa lâu quá.
- Xin lỗi. Chỉ là đông hơn dự kiến.
- Về thôi.
- Vâng.

Trong một căn phòng rộng đến không tưởng có một người đàn ông lặng lẽ châm điếu thuốc, dáng vẻ chính là cao cao tại thượng, bạo đến bức người. Cậu chạy vào, kéo theo một người khác, vui vẻ giơ cái máy ảnh còn lấm lem máu.
- Cậu! Chúng ta chụp chung một tấm đi.
- Cái gì vậy?
- Xin lỗi ông chủ, chỉ là ban nãy em ấy nhặt được một cái máy ảnh ở nhà kho. Tôi sẽ dẫn em ấy ra.

Ông chủ nhìn cậu trai kia liền mềm lòng, nhẹ nhàng đồng ý, dù sao 1 tấm hình cũng không mất mát gì.
- Chỉnh hẹn giờ đi. Hai đứa mau lại đây. Đứng cạnh ta này.
- Vâng ạ!

Cả 3 người đều nở nụ cười, mỗi người mỗi vẻ, nhưng chính là một gia đình.
- Được rồi. Ngưng đùa giỡn đi. Hai đứa mau về phòng ngủ đi.
- Cậu! Không phải là có vụ làm ăn mới sao? Tối nay.
- Làm sao con biết?
- Chuyện gì mà con không biết chứ! Chúng con cũng muốn đi.
- Không được. Về phòng đi. Đừng để ta tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro