game : start
• cửa hàng tiện lợi bên góc hẻm nào đó, sáng loá vài hạt màu đỏ xanh ngay bên đường :
ting!
điện thoại reo lên một tiếng nhỏ nhưng đủ vang vọng một góc trọn vẹn của cửa hàng tiện lợi. chiếc đồng hồ báo thức được đặt đúng 8 giờ tối - khi ca làm việc buổi tối của tôi kết thúc. dẹp đi cái vẻ tàn tạ, ủ rũ hệt như cái xác chết biết hoạt động đang chấp vá một linh hồn ẩm ương như tôi. tôi vươn mình vài cái liên hồi trong bộ đồ đồng phục nhân viên màu xanh, đính một cái bảng tên sáng chói :
"Lee Donghyuck"
mặt tươi tỉnh như hoa bừng nở giữa trời đông rét buốt, vẫn chưa thấy tươi tỉnh lắm, tôi còn tát thương vài cái nhẹ vào đôi má như nghi thức nhập linh hồn 'thật sự' của tôi vào thân thể thuộc sở hữu của chính mình.
choàng tay lấy chiếc áo khoác dày cộm từng lớp bông mịn tưng chen chúc thành từng hàng ngay hàng thẳng lối ở phía tay phải của mình, tôi nhanh nhẹn khoác nó lên người hiện đang run lẩy bẩy vì nhiệt độ giảm chóng mặt của từng đêm tháng hai. trút từng hơi thở mỏng manh qua đầu mũi đang ửng hồng vì tiết trời lạnh cong mình của đêm đông. tôi rút mình vào chiếc áo khoác bông ấm áp và dày dặn do chính tay người thương dấu yêu tôi tặng vào mỗi dịp khi đến đầu mùa đông của thành phố xinh đẹp, chật chội chứa đựng hàng triệu con người xa lạ với nhau mà tôi đang sống. vẫy tay chào chị nhân viên đồng nghiệp đang bận rộn sắp xếp đồ vào ca làm kế tiếp, tôi sải từng bước ra khỏi cửa hàng, mon men theo con đường thân quen tiến thẳng đến trạm xe bus cách đây chẳng bao xa là mấy. donghyuck chính tôi tự thú nhận mình có một tật xấu mãi không bỏ được mà còn hay được anh người yêu căn nhằn và nhắc nhở, và cũng chính là thứ đã ăn mòn, gặm nhấm vào cuộc sống từ khi bản thân chuyển lên thành phố học đại học : lướt điện thoại trong lúc đi bộ. tôi vẫn cứ mảy may lướt, một khung trắng tròn nhảy ra, lấp lửng lượn lờ trên khung thông báo của điện thoại. là tin nhắn của mark - người mến thương của donghyuck đây mà.
anh bảo tí nữa anh sẽ rước em vào khoảng chín giờ, rồi còn gì mà muốn hâm nóng tình cảm hai đứa. ôi trời ạ, nghe có sến sẩm quá không ấy chứ. nếu được mạn phép so sánh cuộc tình của hai người, có lẽ mark sẽ là chàng diễn viên tài tử và xuất chúng horst buchholz và donghyuck là vị hôn phu cũng nổi danh không kém myriam bru.
tiếng cười ngốc nghếch vang lên qua thanh âm được tạo ra bởi dây thanh quản. đôi sneaker mòn gót đôi chút sờn bất chợt đi nhanh lên chút, từng chút một chạy đua với từng giây từng phút của thời gian. đứng dưới mái hiên ngắn cụt của trạm xe, lòng donghyuck bập bùng như lửa đốt, hết nhón lên nhón xuống, xoay đi xoay lại như đứa trẻ lên ba đang chờ đợi bố mẹ đến đón cậu ở trại trẻ. chiếc xe bus cậu trông ngóng bao giờ đã dần dần lộ ra khỏi đám sương ẩm ướt và đáng ghét, xe lăn bánh chầm chậm đến trạm ngừng, mở cửa một cái phịch. nhanh chân nhanh tay như phản xạ vốn có, cậu đi lên xe rồi ngã phịch xuống chiếc ghế nhỏ nằm ở hàng thứ tư góc trái.
nhìn ra ngoài cửa sổ vương vấn vài bông tuyết nhỏ cố gắng bám lấy tấm kính dày, khung cảnh hiếm có của thành phố hiện lên trước đồng tử đang mở to của cậu. đèn phực sáng soi rõ con đường, cứ cách mấy phút lại có vài tốp cá thể loài người dạo quanh khu phố nhỏ, nhìn chung vẫn rất thưa thớt và tần suất so với thông thường yếu ớt hơn rất nhiều. cậu cứ ngồi đấy như người lớn lần đầu lên phố, ngắm nhìn khung cảnh mãi mà chả chán. chốc lâu hơn nữa, chiếc xe bus cũ bắt đầu phanh từ từ và ngừng hẳn tại trạm xe bus tiếp theo. theo quán tính, người cậu bật dậy khỏi chiếc đệm phía sau lưng. đi ra khỏi xe rồi dạo bước đến khu nhà gần đó.
lần này sẽ không nghịch điện thoại khi đi nữa, cậu tự hứa với lòng. nhanh chân bước đến căn hộ mình vẫn thường hay sống, rũ bỏ đôi giày quá khổ một góc, lấy ra bộ đồ đẹp nhất trong tủ, tắm rửa một cách nhanh chóng, tất cả chỉ gói gọn trong vòng 20 phút. trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, mắt láo liếc nhìn lên kim đang tích tắc di chuyển trong chiếc đồng hồ treo trên tường nhà cách cậu không xa. vẫn còn kịp giờ chán.
vẫn là ngồi nghịch điện thoại, nghịch cho đến khi cuộc gọi của người nào đó đang phía trước nơi ở của mình hiện lên màn hình mới chịu ngừng tay. donghyuck phi thẳng một cái vèo xuống cửa nhà, nắm lấy tay cửa gạt một cái, ngay lập tức cậu có thể cảm nhận được hào quang phía sau cánh cửa là một bức tranh tượng tạc do chúa và đôi tay của ngài sáng tạo ra.
người anh bảnh bao vẫn như thường ngày, khuôn mặt góc cạnh vẫn sắc bén và đẹp trai như thuở đầu quen nhau. anh ngẩng đầu lên kêu em một tiếng, em liền vâng vâng dạ dạ mà chạy đến vòng tay của anh. gần đây cả hai đều bận ngập đầu, một bên thì là sổ sách công ty, một bên nữa là trong đống kiến thức sách vở của sinh viên sắp ra trường. thành ra mới có cảnh tượng hai con người, một cao một thấp hơn chút đang quấn quýt trước cửa nhà ai đó.
đặt mông xuống chiếc ghế ngồi lái phụ của chiếc xe không nắp đời mới anh vừa mới sắm. chuẩn bị đã sẵn sàng tất bật, anh cầm tay lái, bắt đầu cho chuyến phiêu lưu chỉ riêng có hai người.
hay còn nói cách khác, là bắt đầu cho trò chơi quái quỷ không lối thoát.
-
• được lấy cảm hứng từ : anywhere but home - seulgi | bản sub của hawyn & hamilk | sticker seoul city version | city pop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro