Xa là nhớ
Gần cuối ngày, sau khi về kí túc, Mark có chút mệt mỏi đổ rạp người xuống giường, cứ giữ nguyên tư thế như vậy ngủ thiếp cho đến tối. Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, anh chầm chậm mở mắt, nhìn thấy cái tên quen thuộc liền tỉnh hẳn, khóe môi hơi nhếch lên. Dùng chất giọng còn ngái ngủ gọi tên người nọ:
"Donghyuckie..."
"Ừng, em đây. Nè, Lee Minhyung, anh ngủ đó hả, mới 6 giờ tối thôi mà"
Mark nghe người ta liến thoắng bên đầu dây kia liền bật cười, đúng là lâu rồi không có người ta ồn ào bên cạnh mới thấy trống vắng vô cùng. Đôi lúc anh nghĩ mình có máu M hay không, chẳng hiểu sao thích em ấy nghịch phá mình một chút. Nghe giọng cậu một phần, mọi mệt mỏi trong anh xua tan mười phần. Cảm giác như ngậm thêm đường vậy, từ đầu lưỡi đến tim can đều thấy ngọt ngào hết sức.
"Anh mệt quá"
Vẫn giữ tư thế nằm sấp trên giường, anh trầm giọng nói một câu thở dài một câu. Lịch trình đầu năm cùng với concert sắp tới hết sức bận rộn, làm ngốn lấy của anh hết sức lực và thời gian. Phút rảnh rỗi gọi cho Haechan cũng không có, vậy nên không để cậu đáp lời, anh nói tiếp:
"Còn nữa, anh nhớ em"
Đầu dây kia đột nhiên im lặng, anh chỉ nghe tiếng cậu thở hơi nhanh, lát sau mới lên tiếng với vẻ đầy chọc ghẹo:
"Vậy mới nói Lee Donghyuck này quý giá quá biết không chừng không giữ em tốt một chút anh liền hối hận khóc thành hòn quả phụ cho xem, có hiểu hông, có biết hông hả?"
Mark được một trận cười haha, hòn quả phụ là cái hình dạng gì vậy chứ, đúng là có người yêu độc đắc như Lee Donghyuck, Mark Lee còn hơn cả kẻ trúng số đặc biệt.
Sau một hồi định thần lại, anh mỉm cười ôn nhu thổ lộ:
"Donghyuckie, anh nói thật đó, cho nên em cũng phải hợp ý đáp lại chứ"
"Khuya hôm trước đã hát cho anh nghe rồi, anh còn đòi hỏi cái gì !"
Phía bên này cậu ngồi một cục với cái chân băng bó, tay ôm lấy con gấu nhỏ trong lòng mà nắn bóp. Đôi má phớt hồng, khẽ chậc lưỡi, ngượng quá hóa dỗi, quay ngược lại bắt bẻ anh một trận.
"Chân em thế nào rồi?"
"Đỡ hơn nhiều lắm, đi lại cũng dễ dàng hơn rồi"
"Vẫn là nên đừng chủ quan, nhớ uống thuốc đều đặn nghe không"
"Rồi, biết rồi màaa"
Phía cửa sổ phòng anh bừng sáng lên một khắc, Mark bật ngồi dậy, đi lại gần, tay vẫn giữ điện thoại bên tai, lời nói hào hứng hẳn:
"Donghyuckie, ở đây, chỗ gần kí túc chúng ta bắn pháo hoa kìa"
"Pháo hoa! Đẹp không, sáng không anh?"
Mark nhìn những tia sáng từ dưới phóng thẳng một đường lên trên bầu trời tối mịt, sau đó nổ thành nhiều chùm sáng như những bông hoa màu sắc rực rỡ bay lượn trong màn đêm, sáng chói phản chiếu trong ánh mắt của anh.
Anh nhớ đến một ngày cuối năm, Haechan thủ thỉ trên xe với anh cả buổi về chuyện muốn cùng anh đốt pháo hoa vào đêm mùa xuân, vì Lee Minhyung anh ngờ nghệch chẳng biết lại còn sợ bắn pháo hoa. Em ấy bảo rằng đó sẽ là một kỉ niệm đẹp của hai người, đánh dấu khoảnh khắc trưởng thành của em vào năm mới, và cùng nắm tay nhau và chụp chín nghìn chín trăm kiểu ảnh lưu giữ.
Trong lòng Mark sau khi nhớ lại bỗng dâng lên cảm giác bồi hồi, anh không nhanh không chậm đáp lại:
"Đẹp rực rỡ như em đã từng kể với anh vậy..."
Haechan nghe vậy giọng cũng trùng xuống, em cười nhẹ bảo rằng nhà em xa ngoại thành nên không có bắn, cũng không thể đi xa xem người ta bắn pháo hoa, chỉ có thể ngồi xem TV.
Nói chuyện một hồi thân thân mật mật rồi cúp máy. Mark nhanh chóng lấy cặp, nhét một số đồ dùng vào, ngẫm một lúc liền lục tìm ngăn tủ của Haechan, nhanh chóng mỉm cười khi thấy một bao đựng đầy pháo đỏ, quả nhiên em thích cái gì đều phải mua bằng được.
"Em đi đâu vậy, đến giờ ăn rồi, áo quần còn chưa thay sao?"
Mark xách cặp trên vai, trước khi mở cửa liền quay lại nhìn Taeyong cười nhẹ, Taeyong ngẩn người ra, suốt cả ngày hôm nay đến bây giờ mới thấy đôi mắt cậu em long lanh vui vẻ như này.
"Em đi gặp em ấy"
Taeyong nghe vậy gật đầu, đến gần dặn dò rồi nhìn bóng lưng cậu em khuất sau cánh cửa:
"Đi cẩn thận, sáng mai không có lịch luyện tập, chiều rồi hẵng về, về trong đêm nay nguy hiểm lắm"
---
Sau khi uống thuốc, xem TV xong cũng đã là 9 rưỡi, Haechan chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đứa em cùng bố mẹ đều đi thăm ông ba chưa về, cậu lại không có gì để làm, liếc nhìn cái chân băng bó liền thở dài tủi thân. Cậu muốn quay trở lại với nhịp sống vốn trước của mình, cùng với anh em, bạn bè, seasonie và còn có cả Lee Minhyung. Nghĩ đến Lee Minhyung liền thấy nhớ bản mặt anh người yêu muốn chết, mặc dù ngày nào cũng gọi, nhưng cảm giác không chân thực.
Nhớ như vậy sau đó gọi anh lần nữa, người kia một lúc lâu sau mới bắt máy, còn chưa kịp mắng anh làm gì để cậu đợi máy lâu muốn chết thì anh đã lên tiếng, nghe qua như thở gấp:
"Lee Donghyuck, anh đã gửi cho em một món hàng, bây giờ ra cửa liền nhận hàng ngay lập tức"
"Gì hả, hôm trước anh gửi giày cho em rồi mà, Lee Minhyung anh dạo này cày cuốc vất vả kiếm tiền nuôi em như vậy sao?"
Cậu càm ràm nhưng vẫn bập bễnh đi như con lật đật ra đến cửa, nắm tay vặn tròn vừa mở ra, cũng là lúc bên đầu dây điện thoại phát âm từng tiếng rõ ràng:
"Hàng của em, là anh !"
Mark Lee cố giữ nhưng khóe miệng vẫn cười thỏa mãn tận mang tai khi nhìn con gấu nhỏ gây thương nhớ suốt bao ngày - đang mở to mắt ngơ ngác, cậu đảo mắt từ trên xuống dưới, khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này cười lên có chút thành tựu. Mark tiến một bước, cậu lùi một bước.
"Có phải... em nhớ anh đến khùng không, hình dạng anh trước mắt thế nào mà lại chân thực như này..."
Mark cúp máy, dịu dàng dứt khoát tóm lấy gấu nhỏ ôm vào lòng, thuận tiện dụi mũi của mình vào hõm cổ em ấy, hít đầy một bụng mùi hương thân thể quen thuộc.
"Còn ai ngốc nghếch hơn anh lặn lội đi taxi gần 3 tiếng đồng hồ đến tận đây để ôm em như thế này không, tiền taxi đắt quá em trả dùm anh đi"
Bây giờ cậu mới phản ứng, cười tươi như một mặt trời nhỏ, run rẩy hạnh phúc trong lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh chặt thật chặt.
"Đúng là anh rồi"
Dứt khỏi cái ôm, Mark vuốt từ tóc, mang tai đến chiếc cổ thanh mảnh của cậu, trao cậu một nụ hôn dịu ngọt. Anh chụm trán mình lên trán cậu, hai đứa nhìn nhau cười híp mí. Chợt nhớ ra mục đích, Mark nhanh chóng nắm lấy tay Haechan, với một vẻ mặt hào hứng phấn khích.
"Nào, như nguyện vọng của em, chúng ta cùng đốt pháo hoa !"
Một shot thật dài viết cho Mark và Hyuck trong những ngày cuối năm cũ và cả đầu năm mới. Hai đứa như vậy, đúng thật như câu xa là nhớ, gần nhau là cười. Donghyuckie, mọi người cùng Lee Mark đều đợi em trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro