Nói với anh
Dream sắp comeback, đồng nghĩa với việc Donghyuck phải bận rộn gấp hai lần so với các thành viên cùng nhóm. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại thu dọn một số đồ thiết yếu chuyển sang kí túc xá Dream, ở với biệt đội mộng mơ một thời gian.
Lịch ghi hình show với NCT 127 vừa xong, anh quản lý thúc giục cậu vào xe riêng thẳng đến phòng tập. Chóng vánh đến mức Lee Donghyuck chưa kịp diễn màn ly biệt sướt mướt thường lệ của mình với các anh. Lee Taeyong vừa vặn chơm chơm lên đôi má phúng phính của em bé, căn dặn cậu đừng tập luyện quá sức, ăn đúng bữa ngủ đúng giờ, thái quá đến mức mấy mống còn lại lắc đầu ngán ngẩm, nhìn có khác nào bố tiễn con ra chiến trận không?
Hàn Quốc cuối tháng tư với cái rét trái mùa làm người ta khó chịu, ước chừng chỉ muốn chui vào chăn, dạo một vòng trên mạng hóng 7749 drama với đôi mắt khép nửa vời. Ở đây có một bé gấu nhỏ, cố gắng nép khuôn mặt vào sâu trong chiếc khăn quàng cổ, mi mắt rũ xuống trông có vẻ mệt mỏi, tay bám mép áo của anh quản lý mà lẽo đẽo theo sau.
"Hyuck"
Giọng anh thuộc dạng nam trung bình thường, không cao không thấp, nhưng lúc gọi tên cậu mang cảm giác ấm áp trầm ổn. Nghe kĩ đặc biệt đầy cưng chiều. Tựa vitamin D đầy nắng giữa tiết trời buốt lạnh, Lee Donghyuck mở tròn xoe đôi mắt, long lanh sáng trưng ngoái lại nhìn anh.
Khẽ trông thấy cậu giây trước vật vờ ngái ngủ, giây sau đã bỏ áo anh quản lý ra, xoay gót 180 độ đối diện với anh. Mark Lee vừa thương vừa buồn cười, ngay cả lúc mệt mỏi nhất em ấy vẫn rạng rỡ như loài hoa hướng dương, dẻo dai chớm nở giữa mây mù mưa gió.
"Vất vả cho em rồi" - Mark xoa má cậu, tiện tay vén chiếc khăn lên cao một chút, cử chỉ dịu dàng bảo bọc đúng mực của một người lớn tuổi hơn.
Lee Donghyuck khịt mũi cười nhẹ, đưa bàn tay giấu sau vạt áo lên phẩy phẩy - "Anh cũng bận rộn không thở nổi mà, lát nữa có buổi chụp hình với Super M còn gì"
"Vẫn là em vất vả hơn..."
Mark nhỏ giọng, trông má cậu đã một vùng đỏ hồng thì chuyển sang xoa mái tóc nâu mềm. Dáng dấp hai người trông ngang bằng nhau, nhưng anh vẫn cảm thấy người trước mặt nhỏ bé vừa bằng một cái ôm. Trời lạnh nên thu mình trong chiếc áo phao size lớn, nhìn thế nào cũng thấy mười phần đáng yêu.
Donghyuck rụt cổ lại vì tay anh hơi lành lạnh mà áp vào tai mình, mắt ngước lên một chút lập tức cảm khái người yêu mình lúc nào cũng đẹp trai quá chừng. Khi ôn nhu dịu dàng lại càng đặc biệt đẹp trai. Tóc đen vuốt mái lên để lộ trán cao với đôi lông mày đậm, khi tâm tư vui vẻ thì lông mày thuận tình giãn ra thoải mái.
Đột nhiên muốn hôn một cái ghê!
Lee Donghyuck nghĩ bụng liền tiến sát lại chuẩn bị hướng đến môi anh mà chơm chơm thì bị Mark Lee vòng tay ra sau cổ áo kéo ra xa. Anh đánh mắt ngược xuôi, giọng trầm lại càng thấp xuống hơn.
"Hyuck, ở đây không được!"
Bị anh túm cổ nghiêm khắc nhắc nhở, gấu nhỏ ngắc ngứ vùng vẫy, miệng không quên lẩm bẩm nói xấu:
"Có khi nào anh cho chơm chơm đâu, lại còn ở đây với chả ở kia, hừ!"
Cũng chả biết cố ý nói đủ cho người ta nghe không, thế mà mặt nghiêm kia nghe được thì bật cười. Vỗ vỗ mông người yêu mấy cái liền, nhẹ nhàng thúc giục - "Mau đi, anh quản lý đang chờ kìa"
Trông bộ dạng gấu con lóc cóc chạy xa dần, Mark Lee gãi tai rồi khẽ thở dài.
Chậc, tối nay muốn ăn khuya cũng không có người chiên cơm với trứng cho ăn rồi...
---
Lee Donghyuck nghĩ rằng mình siêu phàm quá chừng, chạy song song lịch trình hai nhóm, mỗi lần ngả lưng ngủ chưa kịp ấm giường, ăn vội vàng bữa cơm trên xe, thế mà trước ống kinh máy quay vẫn tràn đầy nhiệt huyết, thêm cái giỏi pha trò, mồm miệng liến thoắng tạo không khí.
Đấy là không chỉ cậu nghĩ vậy, mà biệt đội mộng mơ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng chẳng ai ngoài họ biết rằng sau cánh cửa phòng chờ, Donghyuck rảnh một chút là yên tĩnh ngủ. Mí mắt trĩu nặng, khoanh tay bó gối dựa vào ghế, trên người đắp một chiếc áo khoác.
Hiện tại NCT Dream đang ở khu vực ghi hình cho MV mới, giờ đã là giữa trưa, nắng lên sưởi ấm bầu không khí, thật thích hợp để đánh ngon một giấc.
"Mấy đứa, anh mang đồ ăn nhẹ đến đây"
Mark Lee đẩy cửa bước vào, anh đeo kính cận vành bạc, mặc áo hoodie cùng quần jean đen, hai tay xách lỉnh kỉnh túi đồ ăn và cafe. Tụi nhóc gặp anh cả của chúng thì náo loạn cả lên, xúm lại đập bẹp bẹp vào người anh.
"Lâu quá không gặp rồi ông già~"
"Anh sao vẫn gầy đét thế này?"
"Bánh ngọt ạ? Em thèm sushi và cua hoàng đế cơ"
"Mày tự dọng họng một mình đi chớ ai mà mua nổi hả Chenle?"
Nhanh chóng thoát khỏi đám kiến con đang bám víu lấy mình, Mark ngó nghiêng kiếm tìm thân ảnh quen thuộc, ngay lập tức dừng ánh mắt lại ở gần cửa sổ, nơi có người cuộn tròn mình trên ghế. Nhìn ngang dọc ra sao đều liên tưởng đến em bé gấu nằm sưởi nắng bên khung cửa sổ.
"Em ấy mệt lắm phải không?"
"Cậu ấy ạ?" - Jeno cắn một miếng bánh dâu, ngồi vắt chân mách lẻo - "Được cái ồn ào chết đi được, mệt cũng không than thở một câu, tụi em còn đang bàn xem nó có uống huyết thanh bổ lực hay không"
"Nói quá rồi" - Mark tặc lưỡi bật cười, đúng là em ấy huyên thuyên thứ nhì thì không ai dám đứng nhất thật. Quả nhiên mang danh Fullsun chẳng thể chối cãi.
"Lee Haechan mau dậy đê, anh Mark đến thăm tụi mình này"
Renjun ngồi từ xa lên tiếng, chẳng thấy động tĩnh gì của người đang ngủ. Renjun chẹp một cái, quay sang nhìn mọi người với ánh mắt nghi hoặc - "Nó ngủm rồi hả?" - Nói xong lập tức bị Mark Lee dúi miếng bánh vào miệng.
Na Jaemin phủi tay, hiên ngang uống cốc cafe đặc biệt tám shot của mình, hiển nhiên nói:
"Đồ ăn sắp hết rồi~"
Như nghe phải thần chú, Lee Donghyuck tỉnh dậy thật, đã thế dụi mắt rất nhanh, giọng còn ngái ngủ mè nheo - "Để phần cho tớ với, tớ còn chưa bỏ bụng gì màaa"
Màn trở mặt kia được một mẻ cười cho cả hội, nhưng người ngồi đeo kính ở chính giữa kia thì chả mấy vui vẻ gì, nói anh tối sầm mặt mũi đi cũng không phải nói quá.
Từ bao giờ em ấy lại xem đồ ăn quan trọng hơn mình vậy?
"Oaa tớ xí hộp bánh su kem nhân chocolate nhá" - Donghyuck chả thèm để ý người ta đang không thoải mái ngồi đằng kia, hí hoáy cầm hộp bánh lên bóc vỏ, bỏ miệng nhai nom nom.
Nhân vật duy nhất để ý đến sắc mặt Mark Lee thay đổi là kẻ ngồi bên cạnh anh, Park Jisung. Nhóc này cười láu cá vỗ vai anh nhỏ giọng tâm sự mỏng - "Haechan hyung thật đui mù mới không nhìn ra tấm lòng của anh, chắc trong mắt anh ấy, anh hông bằng cục bột mì màu nâu kia, nên chia tay đi ạ"
Mark Lee còn chưa kịp phản ứng, đã có vỏ bánh quen thuộc ném vào từ phía đối diện. Mà người ném thì tỉnh ruồi cợt nhả trả lời:
"Chenle ơi, lúc sáng anh nhìn thấy Park Jisung cười nói to nhỏ với chị staff chuyện gì hay ho lắm á"
"Yahhh Lee Donghyuck"
Park Jisung lớn giọng, đứng bật dậy như muốn hất cái bàn ngay trước mặt. Bên này Lee Donghyuck cũng không kém bỏ dở miếng bánh xuống, xắn tay áo hét um cả lên.
"Kính ngữ đâu hả thằng lỏi!!!"
Chúng ta lại có màn đấu khẩu và giả chiến thân thuộc đến nỗi mấy người còn lại chán chả muốn liếc. Tách hai đứa khi chúng nó chuẩn bị lao vào nhau khiến lũ còn lại vất vả hơn gấp bội.
Mark Lee vòng tay ôm lấy eo cậu kéo ra xa, đứa nhỏ này vừa ngủ một giấc vài phút đã có thể dư năng lượng mà đòi đánh nhau được rồi. Anh bỗng tự hỏi nếu một ngày em ấy biến hoá mĩ nam an tĩnh thì sao nhỉ?
"Ah thật là... kem dính vào trang phục rồi này, chị stylist mắng mất, em đi rửa đã"
Donghyuck chu môi càu nhàu, trả lại không gian yên tĩnh ban đầu, Mark nhìn theo bóng dáng em khuất sau cánh cửa, mất một lúc anh lên tiếng - "Mấy đứa ăn nhé, anh đi vệ sinh chút"
---
Nếu không phải theo cậu vào nhà vệ sinh, Mark Lee đã không thể nhìn thấy Lee Donghyuck đứng chống lên thành bồn rửa mặt, một tay ôm trán, đầu gục xuống.
Mark không nói nửa lời, tâm trạng nặng nề nay càng trùng xuống, nhanh chóng tiến đến xoay em ấy đối mặt với mình, sau đó nhấc bổng em ấy đặt ngồi lên thành ngang bồn rửa mặt.
"Ơ này anh làm gì-"
"Em khó chịu chỗ nào mau nói cho anh"
Donghyuck ngày thường rất nhiều lần thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, nhưng vẻ mặt đang đối diện cậu bây giờ, dùng từ nghiêm trọng có lẽ đúng hơn, cho nên cậu không dám cười đùa cho qua chuyện. Dù sao tình cảnh này bị người ta khoá chặt bằng hai tay, muốn thoát cũng khó nhằn.
"Chỉ là hơi đau đầu chút thôi, rửa mặt sẽ tỉnh táo ngay"
Mark Lee di ngón tay lên thái dương của cậu, vừa nhấn vừa xoa nhè nhẹ, động tác dứt khoát giống như chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm vậy. Lee gấu con cứ thế nhắm mắt hưởng thụ, chốc chốc kêu ah ah đầy thoả mãn.
Mark nghe âm thanh đầy ám muội quá, bất giác đỏ cả hai tai, mau chóng lấy tay còn lại bóp miệng cậu chu ra - "Đỡ hơn chưa?"
"Gồi" - Miệng nhỏ bị anh bóp mạnh, âm tiết phát ra cũng ngọng theo, cậu nhăn mày, đập đập vào vai anh mấy cái.
"Hyuck, có miễn cưỡng như thế nào, mệt mỏi ra sao đều phải nói với anh"
Mark Lee nhìn sâu vào mắt cậu, mắt Donghyuck không phải mắt phượng hoa mĩ, lông mi lại hơi ngắn, nhưng mí mắt rõ ràng tròn xoe. Ban nãy mới ngủ dậy còn hơi sưng, dưới khoé mi ươn ướt nước. Bị anh nhìn chằm chằm, dây thần kinh ngại của cậu như muốn nổ tung. Mặt mũi đỏ ửng cả lên, giả bộ không có gì to tát khua mép:
"Úi chời anh còn phải nhắc em sao, lắm hôm em nhõng nhẽo anh không phải anh cũng cắn môi chịu đựng còn gì. Em bây giờ lớn rồi, mà người lớn thì hông có than thở mệt mỏi với mọi người hết á"
Mark Lee nghe nhóc nhỏ bi bô nhức cả đầu, hai tay ôm lấy má em ân cần:
"Đúng là Donghyuck lớn thật rồi, nhưng em vẫn có thể than thở với người yêu em mà, không phải anh chịu đựng việc đó" - Mark cúi sát lại gần, cọ mũi mình lên mũi cậu - "Hyuck, anh chỉ là muốn em nghĩ rằng anh đã đủ tin tưởng để em có thể dựa vào"
Lee Donghyuck cảm thấy tim mình bị sự dịu dàng hiếm có của anh làm cho mềm xèo, liên tục gật gật đầu. Sau đó ngước lên nhìn vào mắt anh hỏi nhỏ:
"Em chơm chơm anh được không?"
Mark Lee suýt nữa phì cười, đáp lại ánh nhìn mong đợi của cậu là câu nói chọc ghẹo của anh.
"Lúc này? Trong nhà vệ sinh?"
"Hông được hả?"
"Được"
Anh nâng cằm cậu lên, khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi Lee Donghyuck còn vương vị kem chocolate ngọt ngào, khiến anh mê loạn mút lấy. Mark Lee chiếm thế chủ động, hôn đủ lâu để môi cậu hiện lên một viền đỏ hồng.
Thật ra chả hiểu thời tiết kiểu gì, đương những ngày cuối tháng tư mà trời lạnh căm căm. Viết cho MarkHyuck những dòng này trong niềm vui vì 7Dream sẽ không còn xa cách nữa. Yêu mấy đứa nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro