Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai nóng bỏng

Haechan ấy mà, nhớ hơi anh người thương đến nỗi lịch trình rảnh rỗi một lúc lại chạy cun cút vào phòng anh nghịch loạn. Hôm nay cũng thế, anh đang nằm lướt điện thoại, rèm xám phủ tối cả căn phòng. Trước cửa lấp ló cái đầu tóc nâu như màu nấm, cố tình kéo dài âm giọng xin xỏ dễ thương:

"Em vào được hông?"

Mi tâm sắp khép xuống lại bị gấu nhỏ làm phiền, anh mở mắt ra liêng liếc, sau đó đáp bằng giọng nhàn nhạt:

"Không nha"

Haechan mặc kệ như giả điếc, thản nhiên đi vào rồi đóng cửa, lon ton chạy tới nằm bổ trên người anh. Mark bị vật nhỏ đè lên cũng phải bỏ điện thoại xuống, nén thở dài ba lượt, nhưng tay thì ngang nhiên ôm eo người ta, tay còn lại xoa xoa đầu em ấy. Còn cái con gấu mất cả giá lẫn trị kia thì bày ra bộ mặt hưởng thụ, Mark nhìn không nhầm thì tưởng chừng như mông em mọc đâu ra cái đuôi ngoe nguẩy, nom thích ơi là thích.

"Làm gì nằm vạ anh thế này, không học bài à?"

Cậu úp mặt vào ngực anh dụi dụi nên giọng phát ra nghe có chút ngọng:

"Học, uhm, một lát nữa đi"

"Không được lười đâu nhé"

"Biết gồi~"

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc, nhưng Haechan em ấy không ngoan ngoãn chịu nằm yên, hai chân quấn lấy chân anh lắc lắc, thân người khẽ chút là cựa quậy. Mark lúc nãy còn buồn ngủ giờ bị làm tỉnh, cảm giác có điều gì đó không đúng lắm!

"Em... em nằm sang một bên đi"

"Hửm?"

Haechan ngóc đầu lên tròn mắt ngây ngốc nhìn anh, Mark chưa đợi em phản ứng đã ôm lấy eo và lưng em đặt nằm sát bên cạnh. Haechan cũng không lấy làm thắc mắc gì, vẫn cọ mũi sát cổ anh thơm thơm ngửi ngửi. Lát sau nữa cậu mới nhận ra sự thay đổi, liền hỏi:

"Người anh tự nhiên nóng vậy, anh có ốm hông?"

Mark ngả người sang nhìn em, rồi nằm chống tay lên đầu, lựa lời ngụy biện:

"Hmm... là do anh nóng bỏng đó mà"

Nghe xong cậu thấy ngược tai kinh dị, mắt mở to dần, sau đó bằng vận tốc 10s/m liền nằm dịch lùi ra xa, đến khi lưng chạm vách tường. Nhìn phản ứng có phần đề phòng của em ấy, Mark cười thành tiếng, sau đó ngoắc em lại cho anh ôm một miếng. Em đắn đo tròn ba giây rồi cũng vứt tiền đồ lăn vào lòng anh.

"Minhyung, em còn phải học bài nữa"

"Kệ đi, có anh ở đây còn ngại làm bài không xong được sao?"

Cơ mà Haechan nè, em một chút cũng không nhìn ra điệu bộ mờ ám của người yêu em hả, bình thản lăn vào lòng người ta như vậy, có ngày mất cả chì lẫn chài nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro