Bể bơi
[Bối cảnh trong show 7llin' in the DREAM]
Lũ trẻ mộng mơ vẫn bày trò nghịch ngợm dưới bể bơi, giữa tiết trời váng chiều nóng nực, mặc cho staff đã đóng máy quay và réo gọi tụi nhỏ vào trong nhà đến khi bất lực rời đi, ừ thì vì chẳng một mống nào chịu nghe lời cả.
Vốn dĩ Mark Lee sẽ tiếp tục ngả ngớn trên chiếc phao dưa hấu yêu thích chỉ để cười vào mặt mấy đứa em, bởi chúng đang bày trò múa bale dưới nước một cách ngớ ngẩn. Lee Donghyuck còn cao hứng hát phụ hoạ, trông cực kỳ khoa trương nhưng được cái đáng yêu. Cho đến khi chạng vạng tối, bản năng của một người anh cả đầy trách nhiệm ngẫu nhiên trỗi dậy làm cho chàng tắt cười, Mark Lee bấy giờ mới cảm thấy nửa hổ thẹn, hắng giọng lùa tụi nó lên bờ.
"Nào nào, lên thôi, chúng ta còn chuẩn bị quay cho bữa tối nữa"
Tụi nhỏ lạch bạch leo ra khỏi bể bơi như đàn vịt con sũng nước, nối đuôi nhau vào nhà, bỏ ngoài tai lời Mark Lee cao giọng nhắc nhở một cách thừa thãi: "Phải lau khô rồi mới vào chứ mấy cái đứa này, thiệt tình!!!"
Tự hỏi sao thấy thiếu thiếu, hoá ra vẫn còn một con vịt nhỏ bất động dưới bể bơi.
"Hyuck, sao em còn chưa lên nữa?"
Mark Lee vùi khăn bông vào mái tóc xanh ngọc của mình lau khô, vừa tiến lại góc bể mà Lee Donghyuck đang ngâm mình trong nước, không quên cằn nhằn thêm một câu:
"Em đó, sao cứ không nghe lời anh, muốn bị cảm lạnh có phải không?"
Lee Donghyuck thấy anh đến gần mắt bỗng long lanh, lại nghe câu trách móc thì bĩu môi ra vẻ khổ sở:
"Hừ Mark Lee anh hay lắm, biết tui cứng đầu thế thì anh tìm người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn nào đó biết nghe lời mà thổ lộ yêu đương!"
Khẽ vuốt mái tóc ướt lên, Mark Lee cau mày nhận ra điều gì đó, tùy tiện vứt khăn bông xuống, ngồi xổm một bên thành bể.
"Em bị chuột rút?"
Lee Donghyuck nghe hỏi một câu thôi cũng thấy tim mềm nhũn, quên sạch lúc nãy đã làm mình làm mẩy với anh thế nào, ngước lên nhìn Mark Lee nhăn nhó, hai bàn tay nắm tròn lại vung vẩy dưới nước.
"Anh đợi chút đi, tê chân quá không cử động được"
Cũng chẳng để Donghyuck dứt câu, Mark Lee đã nhảy xuống, bể bơi khá nông nên khi cả hai đứng thẳng mực nước cũng chỉ ngang hông. Anh đứng đối diện cậu, cẩn thận chậm rãi nhắc lại những gì vừa nãy nói ra:
"Đợi đến khi nào? Anh hỏi là em muốn bị cảm lạnh có phải không?"
"Cái gì vậy chứ-"
Lee Donghyuck hốt hoảng nắm lấy hai bả vai Mark Lee, bởi anh vừa ôm lấy eo và một bên đùi của cậu nhấc lên. Tư thế này khiến cho con gấu nhỏ mất đà, một chân vòng qua cắp lấy hông anh, một chân đang bị chuột rút thì duỗi thẳng đơ, mấy ngón chân nhỏ xíu co cụm lại trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"Ah Mark Lee! Tê chân chết tui rồiii ( ≧Д≦)"
Nhìn gấu nhỏ la oai oái, người bị gọi tên cũng trở nên cuống quýt, tay anh vuốt mông nhỏ dỗ dành:
"Anh xin lỗi, trời tối trở lạnh, em ngâm dưới nước lâu như vậy mới chết đấy"
Lee Donghyuck nhăn nhó chịu thốn, cả thân mình bấu víu lấy người anh. Áo quần cả hai ướt đẫm dính sát vào cơ thể, mà lúc này Lee Donghyuck ngồi ở trên thành bể, đầu dựa vào vai anh thổn thức, hai chân quấn chặt lấy hông Mark Lee - người vẫn đang đứng dưới bể bơi, ra sức vuốt ve dỗ dành người yêu nhỏ. Một giây sau Mark Lee mới cảm thấy có chút mất tự nhiên, cảm giác kì quặc này nảy sinh từ chính tư thế hiện tại, từ trên xuống dưới đều không nhìn ra chút khoảng cách.
"Hyuck à...đã đỡ chưa vậy?"
"Anh đừng có cử động! Sắp khỏi rồi"
Có lẽ Lee Donghyuck không biết rằng tình huống lúc này chỉ khiến Mark Lee cảm thấy tệ thế nào, khoan đã, tệ ở đây chính là cái kiểu vừa ướt át vừa kích thích ấy.
Lồng ngực Mark Lee khó nhịn mà trở nên nhấp nhô vì thở gấp, vậy mà tên nhóc kia ngây thơ ôm chặt lấy anh, phía dưới anh bắt đầu sinh phản ứng, đến khi cái chân bị chuột rút đã khỏi, đến lượt cơ mặt Lee Donghyuck giật giật, mở to mắt nhìn anh, bên dưới cảm nhận vật cứng chạm vào đùi mình, e ngại không dám liếc xuống.
"Kh- khoan đã, có phải anh..."
Đối diện với vẻ mặt nửa ngốc nghếch, nửa hoảng hốt của Lee Donghyuck, Mark Lee thở dài, gắng nuốt ngọn lửa dục vọng xuống. Anh còn đủ lí trí để biết rằng đây không phải lúc thích hợp.
"Ừ, anh cứng rồi, tại em cả" - Khẽ bóp má kẻ gây ra hoạ cho mình một cái, Mark Lee chống hai tay lên thành rồi leo ra khỏi bể bơi - "Vào thôi, không thể để mọi người chờ"
Lee Donghyuck nghe đến nóng mặt, vội nghĩ cũng không thể để anh ấy tự xử được, nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh hỏi nhỏ:
"Hay là để em giúp anh?"
Mark Lee hơi sững người, sau đó khẽ hắng giọng, lấy khăn bông trùm lên đầu em: "Em muốn giúp ngay bây giờ? Tiện thể muốn mọi người biết hả?"
"Cũng... cũng không phải ý đó"
Đầu tròn vo được bao bọc bởi khăn lông mềm mại, nhưng khuôn mặt Lee Donghyuck vẫn chưa dịu bớt sắc đỏ, ánh mắt nhiệt huyết đầy sự cảm thông chia sẻ với sự khó chịu bên dưới của Mark Lee, đến nỗi khiến anh phải bật cười. Anh khoác vai cậu kéo vào bên trong nhà đã sáng đèn.
"Vào đã, trời gió rồi"
Trông thấy con gấu vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng cùng sự tội lỗi ẩn hiện trên đôi mắt to tròn. Mark Lee mím môi, vò rối mái tóc ẩm ướt của mình, trầm giọng nói nhỏ:
"Anh sẽ đòi nợ nhưng không phải lúc này. Tối nay chúng ta ngủ cùng phòng, hi vọng em chưa quên"
Chờ mãi chưa thấy cảnh về đêm chung phòng nha ét em 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro