Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1001 chuyện anh ôm em

Mark ngồi dựa lưng vào gương, tay vuốt mái tóc đen rối mù trước trán. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, anh còn chẳng thèm lau xuống, ánh nhìn cố định vào một vật thể lon ton khắp phòng tập. Cư nhiên chống cằm ngồi cười u mê.

"Mày bỏ tay ra trước đi"

"Không, thằng này, mày phải bỏ tay trước"

Donghyuck bị thằng bạn véo muốn đỏ má nhưng vẫn vểnh môi lên thách thức, tay cậu ịn lên má Renjun véo kịch liệt hơn. Đứa này gào vào mặt đứa kia muốn sống thì chịu thua trước, nhưng cả hai đều lì mặt đay nghiến đối thủ, quyết không buông tay. Nhìn hai đứa từ xa chả thấy một miếng căng thẳng nào, người ngoài không biết còn tưởng chúng nó âu yếm nhau.

Lee Taeyong hai tay chống hông, khuôn mặt cực kỳ ngán ngẩm quay sang hỏi Mark:

"Trong lúc nuôi dạy chúng nó anh đã làm sai cái gì nhỉ?"

"Dễ thương mà anh"

Mark cười nhẹ, nhưng chợt nhận ra Huang Renjun có dấu hiệu kẹp cổ em người yêu và em ấy chỉ ré lên mếu máo thì mới đứng phắt dậy chạy lại can ngăn. Anh ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên lùi về sau. Cùng lúc đó, Jeno và Jaemin cắp nách "đại ca vai rộng" cách ly khỏi Donghyuck, mặc cho thằng bạn đá chân loăng quăng. Mà Lee Donghyuck cũng chả vừa, làm bộ hổ báo xắn tay xắn áo, giãy giụa loạn cả lên.

"Anh thả em ra, mau thả em raaa"

"Em nghịch đủ chưa?"

Vừa tập xong đã mệt, mồ hôi dấp dính vào áo, theo cái ôm siết chặt của Mark mà hai cơ thể vừa nóng vừa ẩm. Đợi cho con gấu xìu xuống, anh mới thả em ấy ra, tay vuốt lại phần tóc chỏng ngược sau đầu cậu. Tiện thể miết nhẹ gò má đỏ ửng tội nghiệp vừa bị cấu véo, tự dưng không kìm được phụt cười, liền bị cậu lườm lườm:

"Anh muốn đánh hả, cười dè?"

Mark lắc đầu, vươn tay ôm lấy cổ em ấy kéo lại gần mình, vừa đi vừa xoa má cho em.

___

Donghyuck nửa đêm nửa hôm bụng kêu đói, chân đi dép loẹt quẹt xuống bếp làm món mì cay kim chi. Mì còn chưa chín mà tay đã bốc miếng cơm nắm bỏ vào miệng khiến cho má phúng phính lên, vừa nhai vừa ngân nga hát. Không để ý đằng sau mình có một vòng tay ấm áp ôm siết lấy eo, anh tựa cằm lên vai cậu. Donghyuck giật mình co rúm người lại, nhận ra người kia vừa hôn lên cổ mình mới nóng bừng cả người.

"Ăn nữa hả?"

"... Làm sao nào? Em đói"

Mark mỉm cười, mắt díp chặt chẳng thể mở nổi nhưng hai tay quấn quanh eo người yêu thì không buông một giây, thản nhiên lấy vai cậu làm gối mà kê đầu ngủ. Donghyuck khịt mũi, miệng than hừ hừ, bình thường người ta ôm anh thì anh vứt sang một bên, tự dưng nửa đêm chui ra đây mà bám dính cậu như sinh vật cộng sinh vậy.

Má nó phiền vl.

"Anh xê qua một bên, em phải đi rửa tay"

Giọng anh vì ngái ngủ mà ậm ự trong cổ họng, hai tay anh ôm ngang eo cậu siết chặt nhấc bổng thân mình cậu lên bê đến bồn rửa tay. Donghyuck đen cả mặt, chán chẳng buồn chửi, tên này đến ăn cũng không yên với hắn. Ôm gì mà ôm.

Tối đó Donghyuck ngồi lên đùi Mark ăn mỳ xì xụp.

___

Sau cánh gà, Mark khoanh tay đứng nhìn ra ngoài, chờ phần biểu diễn tiếp theo của mình. Trên sân khấu dàn vocal của NCT 127 đang trình diễn ca khúc ballad chạm đến lòng người nghe - No Longer. Xung quanh anh, các chị make-up đang làm hết công suất của mình, lau mồ hôi, chỉnh sửa tóc,... Giữa khung cảnh ồn ã, tiếng fan reo hò ngoài kia, ánh mắt anh không lay động nhìn vào một bóng người trên sân khấu. Donghyuck run rẩy cầm micro, đáy mắt có chút nước, dành trọn cảm xúc chia ly cho bài hát đau buồn. Một đứa nhỏ chỉ mới bước qua ngưỡng trưởng thành nhưng giọng hát cảm xúc đến mức chân thật. Nghĩ đến đây Mark có chút tự hào.

Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, cậu chạy nhanh vào bên trong, mồ hôi nhễ nhại cùng nhịp thở dốc, nhìn thấy Mark đứng sẵn đó, hai ánh mắt chạm nhau đều chứa sự dịu dàng. Staff thúc giục Mark lên sân khấu, anh chạy ngang qua không quên trao cho cậu một cái ôm, mặc dù không ấm áp như lúc anh ôm cậu ngủ, nhưng sự vỗ về động viên ấy như tiếp thêm sức mạnh khiến mệt mỏi bay biến.

___

NCT 127 có buổi chụp hình ngoài trời, thời tiết chuyển sang thu se se lạnh, nhưng khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Trong lúc chờ phiên chụp của mình, Donghyuck cùng anh Yuta và anh Doyoung chơi đá sỏi.

Hôm nay cậu khoác một cái áo phao dày, cả người thu nhỏ quấn trong cái áo, ngồi xổm xuống nhìn một chụm rất đáng yêu. Cậu có hơi cảm nhẹ nên mũi cứ sụt sịt miết. Đến lượt Doyoung thảy đá bị lăn ra ngoài liền nhận được một tràng cười thiếu đòn của Lee Donghyuck.

"Ahaha! Anh thua rồi, người thua phải chi tiền gà rán đó nhaaa"

"Ủa? Lúc chơi có cược gì đâu?"

"Em bày ra chơi nên em có quyền"

Doyoung nhăn nhó, tính phi đến bụp cho Lee Donghyuck một trận, may mà có trai núi Yuta can ngăn. Đối tượng thiếu đánh nhanh nhảu chạy lẹt bẹt lại chỗ anh người yêu, dáng người mặc cái áo cộm cộm như con lật đật, gào lên:

"Lee Markeu, cíu em!!!"

Mark bật cười trước bộ dạng của em ấy, không cần suy nghĩ mở hai vạt áo khoác ra để cho con gấu nhỏ đâm sầm vào lòng mình. Donghyuck bị nghẹt mũi, tựa cằm lên vai anh thở phì phò. Hai đứa một lớn một nhỏ ôm ấp lắc lư giữa một chiều thu se lạnh, lá vàng rơi lác đác, chọc mù mắt cẩu độc thân.

"Markeu...Em nghĩ là em dây một chút nước mũi vô áo anh á..."

"..."

Con gấu nhỏ bị anh vứt cái bẹt xuống đất.

Nhân một dịp người ta nói Lee Mark thiếu lãng mạn :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro