Ừm thì khúc cuối hơi cua🤡
Theo bản năng, tất cả các Alpha đều bị thu hút bởi Omega. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, và với Mark, một Alpha vô cùng nổi trội, anh chẳng những không thích, mà còn ghét cay ghét đắng Omega.
Với ngoại hình và gia thế của mình, dù tính cách có đáng ghét đến đâu, Mark vẫn luôn được săn đón. Thế nên dù cái tên Mark gắn liền với: "Một alpha cực kì ghét Omega", vẫn có hằng sa số những bé O ngốc nghếch nghĩ mình có thể là người đặc biệt lay chuyển được trái tim chàng hoàng tử. Dĩ nhiên, tất cả đều thất bại ê chề.
Vì tiếp cận Mark quá khó, người ta bắt đầu nghĩ đến việc tiếp cận những người bên cạnh anh. Người bên cạnh Mark không nhiều, khả thi nhất vẫn chỉ có Haechan, là một beta, bạn thân từ nhỏ của Mark.
Haechan nhỏ hơn Mark 1 tuổi, là 1 beta có thể nói là rất nổi bật. Đẹp trai, thông minh, lại thân thiện. Cũng đã có nhiều Omega tiếp cận Haechan vì Mark nhưng cuối cùng lại say đắm nét hoạt bát và tươi sáng của cậu bạn này. Tất nhiên, sự tình cũng có kết cục tương tự, Haechan tuy thân thiện nhưng chẳng có ý định sẽ quen bất cứ ai tán tỉnh mình. Dù là Omega, Beta hay Alpha.
- Hôm nay tôi có tận 2 tiết thể chất. Ngửi thấy mùi Pheromone của Omega thật sự rất khó chịu.
Mark nhận lấy chiếc khăn ướt mát lạnh Haechan chuyền đến, phàn nàn không ngớt về cái nóng hôm nay, không quên nhấn mạnh việc anh ghét Omega đến thế nào. Haechan chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng lại mỉm cười phụ hoạ một cái. Thật may vì cậu là Beta, thật may là như vậy.
- Này, trên người em là mùi gì vậy?
Mark nhăn mặt. Mùi hương sạch sẽ từ quần áo mới giặt đặc trưng của Haechan đang bị bao phủ lấy bởi một mùi hương xa lạ khác. Thơm và đầy dấu hiệu tán tỉnh.
- À, khi nãy tôi có gặp Haeyoon. Chị ấy muốn tôi chuyển lời cảm ơn đến anh vì đã giúp chị ấy trong bài tập nhóm lần trước thôi. Có đưa quà nhưng tôi không nhận. Anh không thích mùi Omega đúng không? Tôi đi nhé?
Mark nhíu mày, vừa mới tranh thủ gặp mặt được một chút người này lại muốn chạy đi. Anh lục lọi trong cặp một hồi, sau đó đưa cho Haechan áo khoác của mình. Trước đó, anh đã len lén nhả rất nhiều Pheromone lên. Tuyệt lắm, Haechan mặc chiếc áo đầy mùi Pheromone của bản thân, Mark cảm nhận được sự thoả mãn kì lạ không thể nói thành lời.
Haechan là Beta, vì vậy cậu không thể cảm nhận được nguồn Pheromone dữ dội từ Mark đang ôm lấy mình. Cậu ngây thơ mặc chiếc áo sặc mùi: "Đây là của tôi" lên người.
- Vậy là được rồi, việc gì em phải đi. Ngoài đó nắng lắm. Tí có bận gì không?
Mark rất tự nhiên mà choàng vai Haechan. Họ là bạn bè thân thiết, mấy hành động này chẳng tính là gì.
- Tôi có 2 tiết toán thống kê. Sau đó về nhà ăn tối.
Haechan dọn ra riêng để tiện đến trường hơn. Sau đó Mark cũng dọn sang ở chung với cậu. Thỉnh thoảng Haechan sẽ về nhà ba mẹ để ăn tối, Mark không lạ gì nữa, anh nhún vai:
- Tối nay về nhé! Hình như tôi sắp đến kỳ dịch cảm.
Haechan gật đầu. Mark trong kỳ dịch cảm thường ngủ li bì. Nhu cầu sinh lí không cao, chỉ là hay nói năng lung tung và đánh dấu lãnh thổ rất gay gắt. Haechan thường sẽ ở nhà chăm sóc anh vào những ngày này. Với lợi thế là một Beta, Haechan không bị ảnh hưởng bởi Pheromone khủng bố đó. Cũng may kỳ dịch cảm của Mark khá ngắn, chỉ tầm 3 ngày. Không thì đến Haechan cũng gánh gồng không nổi.
Buổi tối ở nhà Haechan khá đơn giản. Mấy đứa em cậu rủ chơi điện tử đến tận khuya, đến khi Haechan ngẩng mặt lên thì đã là 11h đêm, chuyến xe cuối cùng cũng đã xuất phát. Haechan cuống cuồng bật điện thoại: có 3 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn từ Mark. Tin nhắn cuối cùng là: "Tôi đang ở trước nhà em", gửi cách đây nửa tiếng.
Haechan vội vàng tạm biệt gia đình, sau đó chạy xuống dưới nhà. Mark ít khi lái xe, có lẽ vì vậy mà hông xe hơi trầy một chút, chắc lại va quẹt đâu đó. Haechan mím môi, đi thẳng đến ghế lái, tống khứ người đang đến kỳ chẳng mấy thân thiện kia ra khỏi chỗ ngồi.
Bầu không khí trong xe chẳng dễ chịu chút nào. Mark đang dỗi chẳng nói năng gì, Haechan cũng trầm mặc lái xe. Quãng đường không tính là khá xa, đi mất khoảng 30 phút. Tới phút thứ hai mươi sáu, Mark chịu hết nổi, anh cất giọng, nghe giống như đang làm nũng hơn.
- Tôi đã nói hôm nay tôi đến kỳ dịch cảm.
- Vậy mà em vẫn không chịu về.
- Lúc lấy xe ra tôi còn đụng phải cột nên trầy xe.
- Vậy mà em vẫn không hỏi tôi thế nào.
Haechan siết chặt tay lái. Như vậy có đáng yêu quá không? Đôi lúc Haechan nghi ngờ thân phận Alpha của người ngồi kế bên mình.
- Anh buồn ngủ không? - Haechan cố đổi đề tài. Gương mặt của Mark đã hoà hoãn không ít. Anh gật gật đầu.
- Hơi hơi. Tí nữa em ngủ với tôi. Biết đâu tôi lại sốt thì sao.
Haechan không đáp, dù gì thì trước giờ vẫn vậy. Kể từ khi Mark phân hoá thành Alpha và cậu vẫn là Beta, cậu luôn kề cận chăm sóc cho anh khi đến kỳ dịch cảm vì Mark không chịu ai đến gần cả.
Mọi thứ sau đó vẫn như thường lệ, đến khi cả hai đã yên vị trên giường, Mark lại không chịu ngủ.
- Cô Haeyoon gì đó, là một Omega à? Xinh đẹp không?
Haechan cũng trằn trọc không ngủ được, thi thoảng họ cũng ngủ chung thế này, Mark vẫn hay thích tám chuyện.
- Xinh. Hoa khôi trường mình đó. Người ta là Omega trội...Yah...anh làm cái gì vậy?
Mark bất thần cắn lên tay Haechan một cái, in hằn cả dấu răng. Nghe tiếng anh thở phì phò, Haechan biết người này lại đang giận dỗi gì rồi.
- Vậy em thấy sao? Có thích cô ấy không?
Hôm nay Haechan cảm thấy Mark rất nhạy cảm. Vừa bị cắn đau, Haechan không dám liều nữa. Cậu lắc lắc đầu:
- Sao tôi lại thích người mới gặp vài lần chứ. Vả lại người cô ấy thích là anh.
- Vậy tôi thì sao?
Mark đột nhiên chồm sát lại, Haechan ngơ người ra. Cậu bắt đầu thấy cơ thể nóng ran, đến mặt cũng đỏ lên. Mark dường như đang mất khống chế, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Haechan, nuốt nước bọt. Trong không khí tràn ngập mùi Pheromone, xem ra kỳ dịch cảm lần này, Mark khó mà kiểm soát bản thân mình rồi.
- Tôi thế nào? Nếu tôi là Beta, em có thích tôi không?
Haechan không nghĩ được gì nữa, cậu như bị hút vào ánh nhìn của người đối diện. Đến khi định thần lại, Mark và cậu đã hôn nhau. Bầu không khí mờ ám đến cực điểm. Tay Mark đã chạm đến những cúc áo của cậu, cả hai càng hôn càng nổi phản ứng. Haechan cũng sắp chịu hết nổi, toàn thân cậu đều ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Mark choàng tỉnh, anh đẩy cậu ra. Haechan thoát khỏi cơn mê man và nhận ra mình đang làm gì. Cậu ngay lập tức tóm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng. Đi như chạy ra ngoài.
Chenle nhăn mặt khi bước vào nhà. Dù là một Beta, sự áp bức đến cùng cực trong không khí thế này cậu vẫn là cảm nhận được. Mark ngồi thu lu trong góc phòng, xung quanh vương vãi đầy hạc giấy. Mark ghét hút thuốc, cũng ghét uống rượu, những lúc phiền muộn, anh thường gấp hạc giấy để giải toả. Chenle nhìn mớ hạc giấy rơi đầy trong phòng, phỏng đoán phải có đến cả nghìn con, chẳng biết Mark đã gấp trong bao lâu nữa.
Sau khi nghe điện thoại, Haechan ngay lập tức về thẳng nhà bố mẹ. Cậu không yên lòng, nhờ Chenle đến xem hộ. Kết quả là, chỉ sau 1 tiếng, Chenle đã bị đuổi thẳng cổ vì tội làm ồn. Haechan đành nhắn tin xin lỗi Mark, mong anh có thể tự chăm sóc trong khoảng thời gian này. Tạm thời cậu chưa thể về nhà được. Mark không còn cách nào khác đành cam chịu, kỳ dịch cảm lần này cũng chật vật trôi qua.
Kỳ dịch cảm đã trôi qua được 1 tháng, Haechan vẫn chưa trở về nhà. Trên trường lúc trước đã khó gặp, bây giờ lại càng khó hơn. Haechan là hội trưởng hội sinh viên. Nghe nói cần phải chuẩn bị chương trình gì đó, lại thêm việc cậu phải giúp mẹ trông em vào buổi tối, Mark quả thật không cách nào gặp mặt.
"Này, khi nào em về? Tôi thèm cơm em nấu."
Ngay khi kết thúc kỳ dịch cảm, Mark đã nôn nóng nhắn tin, kết quả lại bị bắt chờ thêm 2 ngày. Anh cứ nghĩ cậu muốn dành thời gian cho gia đình. Nhưng rồi 2 ngày thành 4 ngày, 4 ngày thành 1 tuần, 1 tuần thành 1 tháng, Haechan chẳng có ý định sẽ quay lại. Mark chịu hết nổi, anh mặt dày tìm đến tận nhà Haechan mà không báo trước, chỉ để cay đắng nhận được câu trả lời rằng cậu đã ra ngoài với các em.
Haechan rõ ràng đang tránh mặt. Và Mark thật sự đã đến cực hạn của mình rồi. Lẽ nào chỉ vì cái hôn đêm đó mà Haechan muốn tuyệt giao với anh sao? Như vậy thật vô lí.
- Nè, dạo này Haechan hay đi với Haeyoon lắm đó. Nếu Haechan là một Alpha, tui chẳng ngại mà đẩy thuyền cho hai người!
Mark siết chặt tay, hơn một tuần nay, tin đồn nhiều nhất anh nghe là chuyện Haechan và Haeyoon. Thật nực cười, cậu luôn miệng bảo bận, không gặp được. Vậy mà lại suốt ngày cặp kè với Haeyoon. Mark không thể kìm nén cơn kích động của mình. Anh canh đúng lúc Haechan tan học, kéo cậu ra khỏi trường. Chính nhân quân tử cái con khỉ mốc. Anh thật sự sắp mất người mình trân trọng nhất rồi.
Haechan trái lại bình tĩnh hơn Mark tưởng rất nhiều. Cậu ngoan ngoãn theo Mark về nhà, chẳng thắc mắc gì khi Mark khoá cửa ngay sau khi vào trong.
Mùi Pheromone thật sự đang nhấn chìm cả căn nhà. Haechan xây xẩm mặt mày, như thế này thật quá sức chịu đựng.
Cậu đã thuê một căn nhà mới, cứ ở nhà ba mẹ, thể nào Mark cũng tìm đến. Cậu đang có dự định sẽ sang lấy đồ rồi dọn đi luôn. Vậy mà Mark lại chờ không được.
Haechan đã phân hoá thành một Omega.
Tuy là phân hoá trễ và các dấu hiệu cũng không quá rõ ràng, bác sĩ vẫn xác nhận cậu chính là một Omega phân hoá muộn. Tâm trạng của Haechan lúc đó thật sự rất rối ren vì cậu biết, Mark cực kì ghét Omega. Còn cậu thì thích Mark. Thích đến nỗi nếu không phải là anh thì chẳng là ai khác cả.
Haechan liếc trộm về phía cửa, thầm ước tính khoảng cách từ chỗ mình đứng đến đó. Mark ngay lập tức đứng chắn trước mặt cậu, Pheromone từ anh suýt làm cậu nghẹt thở. Thân thể bắt đầu nóng bừng lên, chân nhũn ra. Không xong rồi, cậu bị ép đến kỳ phát tình luôn rồi.
- Sao em lại tránh mặt tôi? Em với Haeyoon là như thế nào?
Mark sầm mặt chất vấn. Từ trước đến nay, anh vẫn không thể nào nắm bắt được trái tim của Haechan, điều đó làm anh lo sợ đến cùng cực. Anh thích Haechan từ trước khi hai người phân hoá. Mark đã dự tính hết rồi. Nếu Haechan phân hoá thành Alpha, anh sẽ giả vờ ghét Omega, miễn sao để cậu cảm thấy, người anh yêu chỉ có thể là cậu.
Haechan phân hoá thành Beta. Theo kế hoạch, Mark bắt đầu tỏ ra chán ghét hai giới tính còn lại. Ngày ngày nhìn cậu kề cận bên mình, được bao phủ bởi mùi hương của mình. Mark cảm thấy thoả mãn một cách kỳ lạ. Thế mà giờ phút này, trên người cậu cơ hồ có mùi Omega nhàn nhạt, không giống mùi của Haeyoon hôm trước.
Thơm một cách dễ chịu thế này, hẳn là một Omega rất xinh đẹp. Mark siết chặt nắm đấm, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Không thể doạ cậu sợ được. Trước tiên phải biết danh tính của Omega đó rồi loại trừ, không thể để Haechan mảy may biết đến.
- Em hẹn hò với Omega sao? Là ai vậy?
Haechan đang căng cứng cả người, nghe thấy lời Mark nói như người chết đuối vớ được cọc. Ừ nhỉ, Mark vẫn xem cậu là Beta, giờ có ngửi được Pheromone do kỳ phát tình của cậu cũng chỉ nghĩ là của một Omega khác. Sao cậu không nghĩ ra chứ.
- Là của một Omega đến kỳ phát tình. Hồi nãy ngoài đường tôi thấy cô ấy chật vật nên chạy lại giúp đỡ. Nghe hơi nhạt đúng không, như mùi Dalgona vậy.
Haechan lén liếc nhìn gương mặt của Mark, thấy anh đã hoà hoãn hơn không ít. Cậu thở phào, chưa kịp bình tĩnh lại, Mark đã tóm lấy gương mặt cậu, bóp bóp.
Không được rồi, cậu muốn hôn anh quá!
- Mùi thơm lắm. Em còn nhớ đó là Omega trông thế nào không?
Mark thuận thế sà vào lòng Haechan ngửi ngửi. Chân của cậu sắp nhũn ra, vì câu nói này của anh ngay lập tức khiến đầu bốc hoả. Cái tên hai lời này, rõ ràng đã nói ghét Omega, giờ lại đi khen Pheromone của Omega thơm?
- Không biết. Chẳng nhìn rõ mặt mũi.
- Quần áo hay vóc người thì sao? Em va phải người đó ở đâu?
Nhìn bộ dạng thật sự muốn tìm người kia của Mark, Haechan xém chút nữa đã thốt lên câu: "Mẹ nó chứ Omega đó là tôi đây. Anh có giỏi thì đánh dấu tôi đi." Đương nhiên, Haechan kìm được. Cậu hất tay Mark ra, lạnh lùng nói:
- Không nhớ gì hết. Từ khi nào anh thích Omega vậy?
Làm ra vẻ bình tĩnh là thế, thật ra trong lòng Haechan đang cồn cào sóng cuộn. Nhưng sao có thể chứ, Mark ghét Omega lâu như vậy.
- Chắc từ khi người tôi thích phân hoá thành Omega?
Haechan thật sự không hiểu Mark nói gì. Đầu óc cậu tạm thời đình trệ. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là: Mark đã có người mình thích.
Thấy Haechan bắt đầu đi thụt lùi, sau đó chạy về phía cửa phòng, Mark biết cậu đã hiểu lầm. Chết tiệt, ăn nói hoa mĩ làm gì với cái tên EQ thấp này chứ.
- Vậy làm thế quái nào một Beta như em lại biết Pheromone đang toát ra từ người mình có mùi Dalgona chứ? Người anh thích là em đó. Lee Haechan, em dám chạy thêm nữa từ nay chúng ta không còn là bạn bè.
Haechan khựng lại. Mark đang...tỏ tình với cậu sao? Alpha mà cậu thích bao nhiêu năm trời, cũng có tình cảm với cậu sao?
Mùi Pheromone của Haechan ngày càng nồng đậm trong không khí. Chân cũng không đứng vững nổi. Mark đã đến gần cậu từ lúc nào. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, thầm thì như dụ dỗ một đứa con nít.
- Haechan cũng thích anh, đúng không?
Haechan nửa mong muốn, nửa ép buộc, cuối cùng cũng gật đầu dưới ánh nhìn trông chờ của Mark. Nóng quá, kì phát tình khiến cậu không suy nghĩ được nhiều, Haechan trực tiếp sử dụng Alpha trước mặt mình luôn.
Nếu ai bước vào căn phòng lúc này, hẳn họ sẽ choáng vì mùi Pheromone nồng đậm trong không khí của hai kẻ rất yêu nhau đã được thổ lộ lòng mình. Haechan yếu ớt dựa vào Mark, đón nhận cái hôn nồng nhiệt từ anh. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau vang đầy trong không gian, đi kèm đó là tiếng quần áo đang được thoát ly khỏi cơ thể. Haechan đã ướt đẫm mặt sau, hơi thở cũng dồn dập đến không thể kiểm soát.
Mark chỉ còn lại một tia lí trí cuối cùng. Anh ôm Haechan vào phòng ngủ, sau đó cẩn thận vuốt ve Haechan, đôi mắt lộ rõ vẻ khó xử:
- Haechan à, anh không có bất kì biện pháp tránh thai nào hết. Hay là chúng ta không làm, nhé?
Haechan hoàn toàn đã mê man vì tình dục nhưng khi nghe đến chữ không làm nữa, cậu như bừng tỉnh. Haechan dùng chân mình quặp lấy hông Mark, còn cố ý cọ miệng huyệt đã đẫm nước lên dương vật đã cương cứng của Alpha, làm nũng:
- Đừng mà...Mau cho vào đi!
- Em sẽ có em bé đó. Em là một Omega.
- Em muốn có em bé với anh mà. Cho em một đứa con nhé!
"Phựt" - Mark nghe sợi dây lí trí trong đầu mình bỗng chốc đứt làm đôi. Bản tính Alpha trong anh không ngừng thét gào: Anh phải làm người này, anh phải khiến người này mang thai con của mình.
Mark hít một hơi thật sâu, tay cũng tìm đến lỗ huyệt mềm mại đẫm nước của Haechan, dùng ba ngón tay đâm vào để xem xét. Hoàn toàn được mở rộng, đang không ngừng mút lấy tay anh, độ bôi trơn cũng rất tốt. Trong bầu không khí phảng phất mùi Pheromone đầy tính dụ hoặc, Mark cẩn thận kê dương vật gân guốc của mình vào miệng huyệt, nhẹ nhàng đẩy vào, để Haechan quen với độ trướng đến không tưởng khi tiếp nhận phần cơ thể hung hãn của một Alpha trội.
Đau, thật sự nếu Haechan tỉnh táo, cậu đã bỏ chạy ngay từ khi Mark rút cây hàng khủng của mình ra rồi. Nhưng vì đang trong kỳ phát tình, bản năng của cậu chỉ thét gào được lấp đầy, được mang thai với Alpha xuất sắc trước mặt. Mark đã vào hết, anh tạm thời chưa động, bàn tay bận rộn chăm sóc hai đầu ngực của Haechan, đồng thời hôn nhẹ lên cổ cậu để trấn an.
Haechan bắt đầu thấy ngứa, cậu đã quen với cảm giác trướng rồi, bây giờ thứ cậu muốn chỉ là được Mark dập thật mạnh, thật nhanh, sau đó bắn tất cả vào nơi sâu nhất của cậu, thụ thai cho cậu.
Mark bắt đầu thong thả di chuyển, anh lau mồ hôi đang đọng thành giọt trên trán Haechan, sau đó vuốt ve sườn mặt cậu. Haechan xoay đầu để hôn lên tay Mark, và nhịp độ của Mark bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt.
Mất điểm tựa, Haechan bấu vào lưng Mark. Ở tư thế này, Mark chạm đến một chỗ nào đấy rất kì diệu. Haechan bắt đầu phát ra những âm thanh sung sướng đến mất kiểm soát. Cậu muốn được thụ thai, cậu muốn được đánh dấu.
- Mark! Đánh dấu em đi!
Mark như bị thôi miên. Hàm răng anh tìm đến tuyến thể cưng cứng đằng sau gáy của Haechan, nơi phát ra một mùi hương mê hoặc, dụ dỗ anh đánh dấu nó, truyền Pheromone mạnh mẽ của anh vào nó, biến Omega này thành của anh, mãi mãi.
Haechan đã gần đến cao trào. Cậu liên tục gọi tên Mark, sau đó cũng liếm lên tuyến thể mẫn cảm của anh. Khi hàm răng của Mark cắm ngập vào tuyến thể của cậu và Pheromone bắt đầu được truyền vào, Haechan hét lên vì sung sướng sau đó bắn ra tinh dịch rồi ngất lịm đi. Chẳng biết gì nữa.
Mark sung sướng tỉnh dậy trong ánh nắng ấm áp, mọi thứ như trong mơ vậy. Hôm qua Haechan đã chính thức trở thành Omega của anh. Từ nay, anh có thể danh chính ngôn thuận đánh dấu chủ quyền, thật hạnh phúc đến không tả nổi.
Nhưng đó chỉ là cho đến khi Mark nhận ra phần giường bên cạnh trống không, Haechan - người đêm qua còn rên rỉ dưới thân anh đã biến mất. Nếu như không có những dấu vết hoan ái đầy rẫy trên người và xung quanh phòng, Mark đã tưởng mình nằm mơ.
Mark mặc vội quần áo, hồ hởi ra nhà bếp, mong rằng sẽ thấy một cảnh nấu đồ ăn sáng ấm áp trong tưởng tượng. Thế nhưng, phần còn lại của căn nhà cũng trống không, điện thoại không liên lạc được. Mark thật sự vô cùng hoang mang. Chẳng phải tối qua hai người bọn họ đang vô cùng hạnh phúc hay sao? Haechan đột nhiên lại bỏ đi thế này, anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Với chút hy vọng cuối cùng, Mark quyết định chờ ở nhà suốt cả ngày hôm đó, điện thoại luôn túc trực, lo lắng cậu gặp chuyện gì. Hôm nay là ngày nghỉ, bọn họ đâu có tiết, cũng chưa từng nghe nói Haechan có công việc gì khác. Lẽ nào cậu thật sự nghĩ cứ vậy là sẽ xoá bỏ tất cả mọi việc sao?
Ngày hôm sau, Mark bắt được Haechan ở trường, hoàn toàn khoẻ mạnh, cũng không có vẻ như đã đập đầu vào đâu. Anh kéo tay Haechan đến chỗ vắng người, giận dữ chất vấn:
- Ý em là gì đây Haechan? Tại sao không liên lạc với anh?
Haechan khó xử xoa xoa hai lòng bàn tay nhưng biểu hiện lại vô cùng quyết liệt. Cậu đã có quyết định của mình, không thể cứ vậy mà gật đầu đồng ý được.
- Mark, nghe tôi nói đây.
Mark cau mày vì xưng hô xa cách của cậu. Cảm giác bất an dữ dội lại dấy lên trong lòng. Nếu Haechan thật sự đoạn tuyệt với anh, Mark không cách nào sống một cách bình thường được nữa.
- Chuyện hôm qua...coi như không có gì, được không? Anh không cần chịu trách nhiệm. Cũng may anh chỉ đánh dấu tạm thời...
- Anh chính là muốn em chịu trách nhiệm.
Mark nghiến răng, đến cả chiêu ăn vạ này anh cũng dùng, anh không tin anh không thể dính Haechan cả đời với mình.
- Ngày hôm qua, rõ ràng em đã chủ động. Bây giờ lại muốn chạy trốn?
- Tôi chỉ muốn anh quên mọi thứ đi thôi. Dù gì anh cũng không có tình cảm thật sự với tôi. Chỉ là tôi đột nhiên trở thành Omega...
- Lee Haechan! Em muốn làm anh phát điên đúng không?
Hôm qua, không chỉ lúc tranh cãi, cả lúc làm tình, Mark cũng liên tục nói yêu Haechan. Vậy mà giờ cậu thật sự có thể nói là anh không yêu cậu sao? Mark cảm thấy, nếu sau ngày hôm nay mà Haechan vẫn không chịu trở thành bạn đời của anh, Mark thật sự sẽ kéo đến nhà cậu ăn vạ.
- Anh yêu em tới nỗi không phải là em thì không là bất kì ai khác. Anh giả vờ ghét cay ghét đắng Omega bao nhiêu năm trời để em không suy nghĩ rằng chúng ta chẳng phải định mệnh của nhau. Anh yêu em, từ lâu lắm rồi, Haechan à...Anh yêu em vì em là Haechan của anh, không phải đến khi em phân hoá thành Omega. Tất cả những chuyện tối qua không phải là sai lầm.
- Oke, em thu âm hết lại rồi nhé!
Haechan ranh mãnh rút chiếc điện thoại trong túi ra, đập đập lên vai Mark. Anh ngơ ngác, thật sự vẫn chưa thể theo kịp được tốc độ diễn ra của mọi chuyện.
- Em đang làm cái qua...
Haechan nhón chân, cho Mark một nụ hôn đầy bất ngờ. Sau vài giây ngạc nhiên, Mark cũng nhanh chóng nhập cuộc. Anh ôm lấy cậu thật chặt, như thể nếu buông ra, Haechan sẽ lại chạy mất. Hai người cứ thế hôn nhau điên cuồng giữa thời tiết giá lạnh, hơi ấm lan toả từ trái tim thật sự khiến họ không thể rời môi.
- Em không tin anh hay sao mà phải thu âm lại?
Mark xoay xoay ly cacao nóng anh vừa mua bằng một tay, tay còn lại nghịch nghịch những lọn tóc xoăn mềm của Haechan.
- Em giỡn đó. Thật ra lúc làm xong, em đã rất hoảng hốt nên em mới bỏ đi. Trước lúc đó, em cứ nghĩ khi anh biết em là một Omega, anh sẽ ghét em. Em không biết anh thích em lâu đến như vậy, em thật sự rất ghét bản thân mình.
- Sáng hôm nay, lúc thấy anh đi tìm em, em đã rất vui. Tuy tốc độ của chúng ta có phần hơi nhanh một chút nhưng mà thật ra chúng ta đã bên nhau từ lâu, đốt cháy giai đoạn mới yêu cũng không sao...
Haechan vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Mark ghé tai lại gần. Nom cậu như một con thỏ nhỏ đáng yêu, thế nhưng lời cậu thốt ra lại hệt như một chú cáo chính hiệu:
- Vậy nên, tối nay anh sẽ bắn bên trong chứ? Làm em mang thai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro