Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Mark ngồi xếp bằng trên sô pha, mồ hôi đổ đầy sau gáy.

Kỳ thực với một vết cắn không sâu lắm trên thể chất của alpha mà nói, không cần bôi thuốc cũng có thể tự nhanh lành.

Nhưng nhìn biểu hiện của Mark như kiểu hôm nay không được cậu bôi thuốc sẽ nhất định không về, Haechan chỉ có thể nén bực lục tung nhà anh Doyoung tìm thuốc chống sẹo bôi cho Mark.

Có điều bôi lên rồi không như tưởng tượng, 5 phút sau chỗ được bôi thuốc nóng lên rồi mẩn đỏ, có dấu hiệu bắt đầu dị ứng.

"Em có thể... nhẹ tay chút không?" Mark nén đau thì thầm với Haechan.

"Dùng lực mới lau sạch được." Haechan vừa dùng khăn ướt lau chỗ thuốc mới bôi vừa hậm hực nói. "Cũng tại anh không, để im thì tự lành rồi."

"Là lúc sáng em nói sẽ bôi thuốc cho tôi xong lại cứ thế rời đi đó chứ." Mark lên tiếng nũng nịu.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến Haechan nhớ chuyện Mark đã nói dối cậu, máu nóng lập tức xông lên não.

"Im lặng đi, cắn phát nữa cho chừa bây giờ!" Haechan giận dữ nói, tay lại dùng thêm lực.

Sau đó cậu cảm giác câu vừa rồi có chút lấn cấn, liền giải thích thêm vào. "Không phải đâu tôi chỉ-"

"Em cắn đi." Mark không đợi Haechan nói hết câu, thẹn thùng vạch áo nghiêng cổ sang một bên mong chờ.

"Má nó Mark Lee, anh thiếu cắn đến vậy à?" Haechan bực bội hơn, dí tay vào vết thương của anh cảnh cáo.

Mark phản xạ giật lấy tay cậu, nhưng không ngờ lực đạo mạnh quá kéo Haechan chúi về phía trước, đập răng vào gáy anh.

Vậy nên khi Doyoung vừa về đến nhà là thấy một màn này, Haechan từ phía sau cúi người cắm răng trên gáy Mark, còn Mark thì đang rụt cổ la oai oái.

Đậu xanh, Doyoung chưa phát cơm chó cho nó thì thôi, chớ sao lại bị thằng em mình đút cơm ngược lại thế này?

Thế nên là giận, không cho ở ké nữa.

"Anh nghe em nói đã, không phải vậy đâu!" Haechan nỗ lực gào cổ giải thích cho anh trai mình, người đang đá đít cậu ra khỏi cửa.

"Vậy vết cắn trên cổ nó là sao?" Doyoung chỉ tay vào vết thương trên gáy Mark, nơi vừa bị răng của Haechan đập vào làm rách ra, rỉ một ít máu, xung quanh còn vì dị ứng thuốc mà đỏ lựng.

Haechan không nói được lời nào.

Doyoung lập tức đóng cửa không thương tiếc. "Cút cút, không có nhu cầu ăn cơm chó."

Một lần nữa, Haechan vô gia cư.

"Tất cả là kế hoạch của anh đúng không?" Haechan không tin nổi liếc Mark, người không biết từ khi nào đã xách ba lô của cậu trên tay.

Mark cật lực lắc đầu, anh đâu thể nói trước khi đến đây đã nhắn tin xin phép anh Doyoung đón cậu về lại nhà mình. Dù sao Haechan cũng phải nghỉ học vài ngày nữa, Mark nói rằng muốn ở cùng Haechan để giúp cậu kịp bài vở trên lớp.

Và Doyoung đã đồng ý với điều kiện Mark sẽ phải đến gặp cha mẹ Haechan.

"Vậy..." Mark ngập ngừng, "Johnny đã lên kế hoạch sống chung với bạn đời nên anh ấy sẽ chuyển ra khỏi căn hộ, nên là..."

Haechan bực dọc giành lại ba lô từ tay Mark, "Không đời nào, tôi sẽ qua nhà Jaeminie."

Mark vội vàng kéo lấy tay cậu, "Johnny không phiền, tôi cũng không phiền, tại sao không ở nhà tôi?"

Haechan cố gắng giật tay mình ra, "Nhưng tôi phiền." Tôi đang rất phiền lòng vì anh đấy Mark.

Mark vẫn cứng rắn không buông cậu, giọng trầm xuống. "Đừng như vậy nữa, em ở bên ngoài tôi không yên tâm."

Sau đó như nhận ra bản thân lại vừa vô thức sử dụng giọng điệu ra lệnh, Mark liền đổi tông giọng, nói như van nài. "Haechanie, xin em đấy."

Và Haechan là một người rất dễ mềm lòng.

.

Trở về nhà Mark trời đã sẩm tối, cả hai tranh thủ tắm rửa, sau đó Mark hỏi cậu muốn ăn gì.

Haechan suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên nói. "Gà rán, nhưng lần này để tôi đặt, anh mua cho tôi nhiều rồi."

Mark liền chặn động tác tay của cậu. "Lâu lâu chiều chuộng em không khiến tôi nghèo."

"Ai cần anh chiều chuộng?"

Mark vẫn điềm nhiên một tay giữ cậu, một tay gõ trên điện thoại. "Em muốn ăn loại nào, sốt cay hay phô mai?"

Haechan bỏ cuộc thở dài, "Anh thấy không Mark, chúng ta luôn mâu thuẫn với nhau."

Mark nghe xong vẫn chỉ cười khẽ, "Vậy thì có gì không tốt? Nghe lời quá chẳng phải sẽ trở nên nhàm chán sao?"

"Ha-" Haechan không khỏi nhếch môi, "Ra là anh muốn dùng tôi mua vui, nếu tôi ngoan ngoãn thì anh sẽ mau chóng từ bỏ tôi đúng không?"

Lúc này Mark mới thôi gõ điện thoại và ngước lên nhìn cậu, cau mày hỏi. "Em đang nói gì vậy?"

"Nói gì ư? Tôi có thể nói gì? Khi anh trước mặt thì tán tỉnh tôi nhưng sau lưng lại đính hôn với người khác?" Haechan cuối cùng cũng đem khó chịu trong lòng nói ra.

Mark lập tức ngây người, nét mặt không giấu nổi vẻ hoảng sợ. "Không phải-"

"Đừng giải thích gì cả." Haechan ngắt lời anh, giọng bỗng nhiên khô khốc, "Tôi biết ngay từ đầu những chuyện anh làm cũng chỉ vì trách nhiệm với định mệnh mà thôi. Hãy đợi một thời gian, tôi sẽ cố gắng tìm cách cắt đứt sợi dây ràng buộc này giữa chúng ta. Chỉ cần..." Giọng cậu có chút nghẹn lại. "Làm ơn đừng tiếp tục đối xử dịu dàng với tôi như vậy nữa."

"Không!" Mark lo lắng lớn tiếng, anh lật đật buông điện thoại ra, dùng hai tay nắm chặt tay cậu, yếu ớt trả lời, "Tôi xin lỗi, là tôi sai khi đã giấu em chuyện đính hôn, nhưng mọi việc không phải như em nghĩ đâu."

"Anh không cần phải nói dối vì tôi đâu Mark, dù sao chúng ta-"

"Không!" Mark ngắt lời cậu, "Tôi hoàn toàn thành thật, hãy nghe tôi giải thích, xin em." Anh dùng giọng nài nỉ. "Haechanie..."

Một lần nữa, Haechan mềm lòng.

Mark cảm thấy người kia im lặng chừa đường cho mình, liền chớp lấy cơ hội mở lời.

"Được rồi." Giọng Mark gấp gáp. "Chuyện đính hôn là thật, nhưng đó là một cuộc hôn nhân ép buộc, tôi chưa bao giờ muốn điều đó. Mẹ tôi đã tự ý sắp xếp những nữ alpha thành đạt mà theo bà là đạt tiêu chuẩn để đính hôn với tôi, mặc dù tôi thậm chí còn không biết mặt họ."

"Tại sao anh không nói thẳng với bà ấy?"

"Gia đình tôi luôn mong muốn tôi sẽ nối tiếp sản nghiệp, nhưng tôi lại không muốn làm nghề kinh doanh nên đã lấy cớ sang đây học tập. Mẹ tôi lên kế hoạch muốn tôi mau chóng lập gia đình và định cư ở Canada càng sớm càng tốt, để tôi không thể trốn khỏi gia đình nữa."

Haechan có chút hoài nghi, "Làm sao tôi có thể tin anh?"

Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành trả lời. "Em có thể không tin việc tôi trốn khỏi gia đình mình hay việc mẹ tôi sắp đặt cuộc đính hôn, nhưng em chắc chắn phải tin những việc tôi làm là vì tôi thích em. Vì thích em nên mới phải nói dối em. Vì thích em nên không muốn em bận lòng về chuyện đính hôn của tôi. Vì thích em nên mới theo đuổi em. Và vì rất thích em nên tôi mới có can đảm nói những lời này."

Haechan nhìn sâu vào mắt Mark, nơi cậu có thể nhìn thấy những vì sao hiện lên trong đôi mắt long lanh. Chính bầu trời sao trong đôi mắt này đã giúp cậu vượt qua khi cậu ngồi khóc lóc dưới bầu trời đen kịt của Seoul lúc biết tin ba mẹ ly hôn.

Hôm nay bầu trời sao ấy lại xuất hiện lần nữa, khi Mark đem những lời tỏ tình da diết thổ lộ với cậu.

Cậu có thể tin những lời Mark nói không?

Một lần nữa, Haechan chưa bao giờ giỏi trong việc đọc người khác, với người cậu thích lại càng không.

Khoan đã- cậu vừa mới nghĩ gì?

Haechan thích Mark ư?

"Haechanie..." Mark lo lắng nhìn biểu cảm của Haechan từ hoài nghi đến bối rối rồi đến xấu hổ đỏ bừng, lòng không khỏi lo lắng.

Tại sao em ấy nghe xong lời tỏ tình của mình lại biểu hiện như vậy? Em ấy có tin mình không? Em ấy cảm thấy như thế nào?

"Mark Lee," Haechan đột nhiên lấy lại tinh thần nói, "Tạm thời tôi sẽ tin những lời anh nói. Nhưng nếu tôi phát hiện anh lừa dối tôi một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Vẻ mặt Mark lập tức bừng sáng, "Cảm ơn em Haechanie, cảm ơn em đã cho tôi cơ hội." Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, khiến Haechan có chút nghẹt thở phải vỗ vai Mark để nhắc nhở.

Sau đó Mark buông cậu ra, "Vậy em có thích tôi không?"

"Tôi... tôi không biết." Haechan đỏ mặt đáp, nhưng nhìn thấy khóe môi có dấu hiệu xụ xuống của Mark, cậu nói thêm vào. "Nhưng ít nhất hiện tại tôi không ghét anh nữa."

Mark lần nữa vui vẻ nhìn cậu cười. "Vậy thì tôi sẽ tiếp tục nỗ lực khiến em thích tôi."

Đối mặt với nụ cười rạng rỡ của người kia, Haechan chỉ biết ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, cậu đánh trống lảng. "Tôi đói rồi."

"Được, đặt gà rán cho em ngay đây." Mark lập tức đáp, khóe môi vẫn chưa hạ xuống.

.

Lần này cả hai đã đổi địa điểm, chính là ngồi ăn trên ghế sô pha.

Mọi lần đều ăn trong phòng Mark, tuy thoải mái nhưng dọn dẹp có hơi cực, mặc dù chỉ có Mark là người dọn.

Đừng hiểu lầm, là ổng tự giành làm đó, không phải Haechan lười biếng hay ỷ lại gì đâu.

Đúng nhỉ?

Được rồi, Haechan có chút ỷ lại, ai mà không muốn được làm em bé cơ chứ.

"Em ăn đi." Mark đã nhận đồ ăn, dọn dẹp bàn, chế nước sốt, xé gà thành những miếng vừa ăn, sau đó dùng nĩa cắm một miếng đưa đến tận miệng Haechan.

"..." Chết thật, cậu sẽ không vì sống cùng Mark mà hình thành thói quen lười biếng đâu nhỉ?

Haechan mở miệng nhận lấy miếng gà Mark đưa, vừa nhai vừa nói. "Thứ ba tuần sau ba mẹ tôi sẽ ra tòa, ngày mai tôi muốn đến gặp họ một chút nên sẽ không ở nhà."

"Mai là chủ nhật, anh sẽ đưa em đi." Mark cũng ăn một miếng gà, rồi nói thêm. "Anh cũng muốn gặp mặt ba mẹ em."

"Làm gì?" Haechan ngạc nhiên hỏi.

"Không được ư?" Mark cười cười, đút một miếng gà khác vào miệng Haechan. "Phải ra mắt gia đình chứ."

"Không được." Haechan tuyệt nhiên phản đối.

"Tại sao?" Mark vẫn mỉm cười nhìn cậu.

"Anh đừng có hỏi, tôi chưa sẵn sàng."

"Em không thể né tránh mãi nếu đó là chuyện sớm muộn."

"Nhưng mà..."

Mark rút một tờ khăn giấy lau lên khóe miệng Haechan, dịu giọng nói. "Vậy anh không đi nữa nhé."

Haechan nín thở nghe nhịp tim mình lại nhảy"see tình" trong lồng ngực, cuối cùng cũng thở dài đáp. "Đi đi."

.

Chủ nhật hôm nay đầy nắng.

Mẹ Haechan mỉm cười khi thấy cậu và Mark bước vào. "Cháu là Mark nhỉ?" Bà nhìn Mark hỏi.

"Dạ, chào cô ạ." Mark đang đứng sau lưng Haechan, lập tức lễ phép cúi đầu.

Haechan nhìn bộ dạng lo lắng của Mark, tưởng hôm qua mạnh miệng thế nào, nay lại nấp sau lưng cậu rụt rè thế kia.

"Được rồi, vào nhà đi." Mẹ cậu gật đầu, sau đó nhìn qua Haechan, xoa xoa vai cậu.

"Kia là ảnh hồi nhỏ của em hả? Đáng yêu quá." Mark chỉ vào một bức tranh treo trên tường khi cả hai đã ngồi vào phòng khách, mẹ Haechan đang đi lấy nước cho họ.

"Im lặng đi." Haechan đỏ mặt đẩy tay nhắc nhở Mark, người kia chỉ cười khì khì.

"Vậy, cảm ơn con vì đã chăm sóc Haechan mấy ngày qua, chắc thằng bé làm phiền con nhiều rồi." Mẹ Haechan nói khi đã ngồi xuống phía đối diện.

"Dạ không sao đâu ạ. Không phiền đâu ạ." Mark lắp bắp lắc đầu đáp.

"Thật ra, chuyện hai đứa mẹ đã nghe Doyoungie kể rồi." Mẹ cậu chậm rãi nói.

Haechan lập tức tròn mắt, không ngờ Kim Doyoung lại phản bội cậu.

"Mẹ không biết nhiều về bạn đời định mệnh, nên mẹ không thể đưa ra lời khuyên cho hai đứa được. Nhưng mẹ tôn trọng quyết định của cả hai, chỉ cần các con hạnh phúc, mẹ đã an lòng rồi." Mẹ cậu tiếp tục nói.

"Cô yên tâm ạ, nếu cháu và Haechan thực sự đến được với nhau, cháu hứa sẽ luôn khiến em ấy hạnh phúc." Đột nhiên Mark lấy đâu ra tự tin dõng dạc nói.

Haechan còn chưa kịp định thần đã bị tiếng chuông cửa reo lên, cha cậu đến nhưng chưa nói gì với cậu đã nhìn về phía Mark, sau đó bảo muốn nói chuyện riêng với anh.

Mark không thể không cảm thấy lo lắng, anh đi theo cha cậu ra khỏi cửa, để lại Haechan một mình với mẹ.

Mẹ Haechan nắm lấy tay cậu, "Mẹ cũng đã nói với ba con về việc này rồi, yên tâm, ông ấy sẽ không làm khó thằng bé đâu." Bà vuốt ve tay Haechan trong lòng rồi nghẹn ngào nói tiếp. "Chúng ta thật là có lỗi với con Haechanie, nhưng cũng không còn cách nào khác, ba mẹ chỉ có thể xin lỗi con thật nhiều, mong con tha lỗi cho ba mẹ."

Haechan cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấm áp của mẹ, cúi đầu một lúc. "Con hiểu mà, con chỉ là... con nghĩ mình cần ổn định cảm xúc nên lúc ấy mới tạm thời không muốn về nhà." Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ và nói. "Nhưng hiện tại, không phải vì giận ba mẹ nên con mới muốn ở lại nhà Mark."

Mẹ cậu lắng nghe, sau đó liền tinh ý cười cười. "Hiểu rồi, con cái đã lớn, đến tuổi muốn lấy chồng rồi, mẹ còn biết nói gì nữa."

"Không phải mà." Haechan xấu hổ chối.

"Nhưng làm gì làm, nhớ phải học hành cho đàng hoàng đấy, không được lơ là." Mẹ cậu cười xong lại nghiêm túc nói. "Doyoungie nói với mẹ con ở nhà thằng bé thì có thể yên tâm. Dù sao mẹ cũng bận bịu với công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Nhưng con cần gì thì cứ gọi cho mẹ, nhớ chưa."

Haechan mím môi gật đầu.

.

"Ba tôi đã nói gì với anh?" Haechan hỏi khi cả hai đang trên xe buýt về nhà Mark.

"Ừm... khá nhiều. Ba em hỏi tại sao chúng ta có thể là bạn đời, và liệu anh có sẵn sàng chăm sóc tốt cho em không. Bởi vì nếu không, ba em sẽ khủng bố và giết anh." Mark tóm gọn trả lời, nhìn Haechan nửa tin nửa ngờ nghe anh nói.

"Còn em, em đã quyết định được chưa?" Mark hỏi lại cậu.

"Đương nhiên là rồi, cũng không cần lựa chọn, ba tôi giờ đã có gia đình riêng nên tất nhiên tôi sẽ ở với mẹ." Haechan điềm tĩnh đáp, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Mark đưa mắt chằm chằm theo cậu. "Vậy, em sẽ về lại nhà?"

Haechan giở giọng trêu ghẹo. "Ồ, anh không muốn tôi ở lại nhà anh nữa à?"

"Không đời nào." Mark lắc đầu kịch liệt.

Haechan cười khúc khích, "Nếu về nhà thì tôi có đang trên xe buýt cùng anh không hả đồ ngốc? Nhưng mẹ tôi có một điều kiện," Sau đó cậu quay sang nhìn anh. "Anh phải kèm tôi học tất cả số bài mà tôi đã nghỉ phép."

Mark mỉm cười đáp lại cậu, "Rất sẵn lòng." Thầm nghĩ rằng nhà họ đúng là cùng một gen.*

(Câu này ý Mark là lúc anh xin phép Doyoung cho Haechan ở nhà anh, Doyoung đã ra điều kiện anh phải đến gặp cha mẹ Haechan. Lần này Haechan xin phép mẹ ở nhà Mark, mẹ cậu cũng ra điều kiện Mark phải kèm Haechan học. Không biết mai này Mark muốn Haechan dọn đến ở luôn với anh thì cậu ra điều kiện gì nữa. Đúng là mẹ con.)

.

Haechan tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất thoải mái.

Cậu đã nghỉ phép nhiều ngày, hôm nay không thể trì trệ việc đến trường nữa. Nên cậu lập tức nạp đầy năng lượng tinh thần và bước xuống giường, để rồi đạp phải một vật thể không xác định khiến cậu giật mình.

Vật thể không xác định la oai oái khi bị Haechan đạp trúng, cong người ôm lấy chỗ bị đau.

"Khỉ thật xin lỗi Mark!" Haechan thốt lên, "Tôi không cố ý đâu thật đấy!"

Mọi khi Mark vẫn nằm phía bên kia, không hiểu sao hôm nay lại lăn sát dưới chân giường để không may bị cậu đạp trúng như thế này.

Haechan đợi thêm một lúc Mark vẫn không có dấu hiệu ngồi dậy, liền lo lắng cúi người xuống xem xét anh.

Mark lập tức nhân cơ hội kéo cậu vào lòng rồi lăn lộn vài cái, giọng khàn khàn không lẫn vào đâu được. "Bóp chết em, dám sáng sớm triệt sản bạn đời mình hả?"

Haechan khó thở giãy dụa, chời má cậu đâu có biết thứ mình giẫm phải là của quý của Mark chứ?

Lộn xộn một hồi cả hai cuối cùng cũng có thể cùng nhau ăn sáng, chuẩn bị bước đến trường.

Nhưng không ngờ vừa mở cửa ra đã gặp một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó. Trang phục của cô rất sang trọng, dáng người thon gọn, mắt đeo kính râm, cả người tỏa ra khí chất quý phái.

Haechan đang tính hỏi người phụ nữ lạ là ai thì Mark phía sau đã kịp thốt lên.

"Mẹ, sao mẹ ở đây?"

.

(Dạo này bận bịu công việc quá mí bồ. Cuộc sống là vậy đó, khi thì nhàm chán chả có việc gì làm, khi thì deadline đổ ngập đầu không ngáp nổi.

Tui xin lỗi vì không thể giữ lịch đăng chap như cũ được. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn truyện cho mọi người nha. Ít nhất hiện tại tui có thể đặt mục tiêu một tuần 2 chap, và sẽ rút ngắn cốt truyện hơn dự định. Mong mọi người vẫn sẽ theo dõi.

Nàng nào không tự tin vào tính kiên trì của mình thì có thể comment cho tui, khi nào đăng chap cuối tui tag các nàng vào nhóe =>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro