8.
Haechan cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nhờ tác dụng của thuốc, cơn động dục của cậu đã giảm xuống. Tuy mùi hương vẫn còn hơi nồng hơn bình thường. Nhưng Haechan đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Thành thật Haechan không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Tất cả còn sót lại là hình ảnh Mark đến ôm cậu, giúp cậu uống thuốc và... phần còn lại khá mơ hồ.
Sau đó Haechan trầm ngâm một lúc. Rõ ràng là mọi chuyện không ổn. Bí mật mà cậu chưa dám thú nhận bấy lâu nay đã bị phát hiện bằng một cách ngu ngốc nhất.
Động dục ngay trên sân tập bóng? Nghiêm túc chứ?
Không đội bóng nào có thành viên là omega, mọi người cho rằng omega sẽ gây ra rắc rối. Dù Haechan có giỏi đến đâu thì chưa chắc đội bóng sẽ chấp nhận cậu tiếp tục ở lại.
Haechan đau lòng gục mặt vào hai lòng bàn tay. Tất cả cũng đều là lỗi của cậu. Là cậu ngu ngốc không nhận ra kỳ động dục, là cậu không quan tâm tốt cho bản thân.
Là cậu quá ỷ vào mẹ mình, và giờ khi không có bà ở bên, cậu lạc lõng.
Haechan dụi dụi đôi mắt ngấn nước. Thực sự sau khi cậu trở thành omega, mọi thứ thật hỗn loạn. Haechan mệt mỏi khi nghĩ về tất cả những vấn đề của mình gần đây. Và hiện tại cậu sẽ phải đối mặt với một vấn đề mới. Chắc chắn sẽ có rất nhiều học sinh cố ý trêu chọc cậu. Hoặc thậm chí bắt nạt cậu.
Được rồi. Suy nghĩ nhiều chỉ càng khiến cậu thêm áp lực. Không nên quá tiêu cực như thế này. Haechan tự nhủ thầm trong lòng.
Haechan không biết mình đã ngủ qua bao lâu, cậu từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh. Đôi mắt cậu dừng lại ở một người đang nằm trên tấm thảm dưới sàn.
Mark Lee.
Haechan không muốn tim mình cứ tiếp tục đập nhanh vì những thứ nhỏ nhặt như thế này. Mấy ngày qua Haechan và Mark đều ngủ như vậy, cậu trên giường, anh dưới sàn. Bởi vì cậu sẽ khó ngủ nếu không có Mark ở cạnh, và Mark cũng nhạy cảm hơn khi Haechan khó ngủ.
Đây thực sự là một thói quen xấu. Khi Haechan đã quen với việc ngủ gần Mark, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu rời xa anh?
Ồ, đợi đã.
Hình như cậu đã tình cờ nghe được gì đó trong lúc ngủ, về việc-
Đính hôn...
Mark và ai đó sẽ đính hôn?
Haechan nhíu mày.
Chẳng lẽ tên này sắp đính hôn nhưng vẫn tán tỉnh cậu?
Quao, Mark tồi tệ Lee.
"Haechan." Mark tỉnh dậy khi cảm thấy lồng ngực nhói lên một cơn đau. Anh không biết nó xuất phát từ đâu, khi nhìn thấy cái cau mày của người trên giường. Anh không thể không nghĩ đó là nỗi đau từ Haechan.
"Em sao vậy?" Mark hỏi bằng giọng khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy.
Trong khi đó Haechan giật mình vì Mark đột nhiên gọi tên cậu. Anh sẽ không nghe thấy cậu chửi thầm anh trong lòng đâu nhỉ?
"Chúng ta đã không đụ nhau đúng không?" Haechan không đầu không đuôi hỏi.
"Khụ..." Mark cảm thấy như bị sặc. "Em có thể đừng hở tí là đụ này nọ được không?"
"Đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi anh." Haechan tỏ vẻ nghiêm túc. "Chúng ta đã không làm đúng không? Anh đã kiềm chế được đúng không? Tôi đã tin tưởng anh vậy mà."
Thật ra làm rồi cũng không sao, dù gì đâu phải lần đầu. Nhưng trước khi Haechan xác nhận lại vụ đính hôn kia của Mark thì cậu không nghĩ hai người nên tiếp tục sa đọa như thế.
"Không có." Mark vô thức gãi cổ, không hiểu sao lại cảm thấy ngại ngùng.
"Cổ anh bị sao vậy?" Haechan nhìn thoáng qua Mark rồi ngạc nhiên hỏi.
Mark trở nên kích động nhìn cậu. "Em hỏi vậy mà được à? Tôi không nỡ nhìn em khóc nên mới để em cắn tôi. Có biết vết cắn quan trọng tới thể diện của alpha thế nào không? Vậy mà bây giờ em lại không nhớ gì!"
Haechan ngơ ngác nhìn mặt Mark như sắp mếu, ngập ngừng giải thích. "Thì tại lúc đó tôi đâu có ý thức. Anh dỗi làm gì?"
Mark bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. "Không có dỗi."
Rõ ràng là đang dỗi.
Cái tên này, làm cứ như cậu là một alpha đánh dấu người ta rồi quên sạch, xong bị người ta giận lẫy vậy.
"Nè, không chơi trò con nít nha!" Haechan đặt chân xuống giường, cúi người nhìn vào mắt Mark.
Người kia vẫn cứng đầu, cố tình quay lưng về phía cậu.
Haechan hết nói nổi, đưa tay xoa nhẹ vào vết cắn không sâu lắm trên gáy Mark.
"Dậy đi, tôi bôi thuốc cho anh."
Haechan dịu giọng, không nhìn thấy cái nhếch môi quen thuộc từ phía bên kia của anh.
.
Đề phòng cơn động dục của cậu vẫn còn, Haechan lại phải tiếp tục xin nghỉ phép.
Sự có mặt của cậu ở đây khiến bạn cùng phòng của Mark không thể về nhà. Haechan cảm thấy ngại vì làm phiền như vậy.
"Lát nữa tôi sẽ chuyển qua nhà anh trai." Haechan nói khi cả hai đang cùng ăn sáng.
Mark nhướng mày hỏi, "Sao không ở lại đây?"
Haechan nói sự thật, "Tôi làm phiền anh nhiều rồi."
"Không phiền." Mark đáp nhanh. "Ý tôi là... tôi ổn nếu em ở lại đây. Tôi có thể chăm sóc em tốt hơn."
Haechan mất vào giây để ổn định lại nhịp đập, Mark luôn biết cách khiến trái tim cậu rung động.
"Anh là một người thích kiểm soát, đúng không?" Haechan nghiêm túc nói. "Tôi thì không thích bị ra lệnh, đó là lý do khiến chúng ta thực sự không hợp nhau."
Mark không hề nao núng trước nhận xét của cậu, anh khẽ cười đáp. "Tôi lại nghĩ ngược lại, không phải nam châm trái dấu thì hút nhau sao? Đó chính là điều khiến chúng ta khác biệt với những cặp đôi khác."
"Cặp đôi?" Haechan nhíu mày. "Mark Lee, tôi không biết liệu mình có ngủ mơ hay không, nhưng tôi nghe thấy anh đề cập đến việc đính hôn với một ai đó khác."
Mark khựng lại mọi động tác, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong đôi mắt.
Chỉ cần nhìn biểu hiện kia Haechan có thể khẳng định mình thật sự không nghe nhầm.
Người đó là ai? Bạn gái anh? Hay chỉ là một người được sắp đặt?
Haechan thực sự cần nghe câu trả lời chân thành từ Mark lúc này.
Mark có chút hoảng loạn nhưng cố gắng bình tĩnh lại. Bây giờ anh nên nói gì đây? Anh đã dự định tìm cách hoãn việc đính hôn lại trước, sau đó thu phục Haechan rồi mới nói mọi chuyện.
Haechan đã chịu nhiều tổn thương khi thế giới không nhẹ nhàng với cậu, anh không thể để Haechan bận lòng thêm về việc của mình nữa.
Vì vậy, Mark quyết định nói dối. "Em nhất định là nằm mơ."
Haechan thất vọng hỏi lại. "Vậy sao?" Rồi cậu mím môi. "Dù sao thì lát nữa tôi vẫn sẽ chuyển qua nhà anh trai mình."
Mark miễn cưỡng gật đầu, trong lòng không khỏi khó chịu nói. "Nếu em không ngủ được, đừng để tâm trạng bồn chồn của em làm phiền tôi, tôi có thể dùng vũ lực đến đón em."
"Tôi sẽ chờ." Haechan nhếch môi thách thức.
Mark thực sự không có tâm trạng để đùa, anh lấy trong túi ra một hộp thuốc ức chế đưa cho cậu.
"Ăn xong thì uống 1 viên. Cất vào trong cặp đi, đừng để quên."
Haechan nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trong tay, thì ra sự dịu dàng có thể giết người là như thế này.
.
Doyoung đã đón cậu sau đó, trong khi Mark đến trường một mình.
"Haechanie ổn không ạ?" Jaemin hỏi ngay khi thấy Mark bước vào cửa lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh, đặc biệt là dấu vết còn sót lại hiện rõ nơi cần cổ.
Mark gật đầu với Jaemin, rầu rĩ đáp. "Em ấy đang ở nhà anh trai rồi."
"Anh Doyoung đón cậu ấy ạ-" Renjun đang định hỏi tiếp, nhưng-
"Hey Mark, hôm qua cậu cũng ở nhà thi đấu đúng không? Nghe nói Haechan đã gây xôn xao vì phát tình, sau đó thì sao?" Một bạn học ngồi phía sau Mark lớn tiếng hỏi, cắt ngang Renjun.
"Thật hả? Vậy Haechan thực sự là một omega! Đúng là nghiệp quật mà."
Những người khác bắt đầu to nhỏ xung quanh.
"Ê hôm qua tao cúp học nên mù thông tin, chuyện gì đã xảy ra?"
"Haechan đã rơi vào kỳ động dục trong lúc tập luyện cùng đội bóng. Tao cũng ở đó, pheromone thực sự rất mạnh, nhiều alpha suýt nữa đã tấn công cậu ấy, nhưng Mark đã giúp đỡ."
"Nghe đồn hai người đó đến phòng y tế..."
"Haha- chắc là một đêm rất nóng bỏng, nhìn cổ Mark kìa!"
"Thật hả Mark, cậu thật sự đã ngủ cùng Haechan hả?"
Nhiều đứa bạo gan quay qua hỏi Mark. Sẵn tâm trạng không vui từ lúc sáng, Mark đưa đôi mắt ánh đỏ nhìn tụi nó. Pheromone đàn áp từ anh phóng ra không hề kiêng dè, thể hiện rõ sự tức giận của chủ nhân.
Đợi một lúc mọi người bị pheromone của Mark dọa cho ngậm miệng, anh mới trầm giọng nói.
"Tôi không quan tâm các cậu nói gì về tôi. Nhưng nếu là về Haechan thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Muốn sống yên ổn thì cẩn thận giữ miệng đi. Đừng đánh mất cái nết của mình."
.
Sẽ là nói dối nếu Renjun không nhận ra Jeno đang nhìn chằm chằm vào nó nãy giờ. Renjun biết cái nhìn ấy có nghĩa là gì, nó không thể làm lơ nữa.
"Nè Jaeminie." Renjun gọi bạn mình, cả hai đang ăn trưa trong căn tin. "Mày không muốn suy nghĩ lại về Jeno hả?"
Jaemin chậm rãi thở dài, "Tao đã nói với mày rồi, tao không thích cậu ấy. Mày cứ theo đuổi Jeno đi, tao sẽ ủng hộ mày."
Renjun buồn bã lắc đầu, "Đã quá muộn rồi. Jeno không thích người như tao đâu."
Jaemin lập tức đập vai nó, "Tao đâu có dạy mày bi quan như thế. Cứ thử một lần nói với cậu ấy đi."
Renjun không thể không nghĩ, nếu nó là Jaemin thì may ra mới có cơ hội.
Nhưng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra.
Không bao giờ.
"Tao đi vệ sinh một lát." Renjun đứng dậy nói.
"Đợi tao nữa!" Jaemin vừa ăn vừa nói vội theo.
"Không." Renjun từ chối thẳng thừng. "Có phải tụi con gái đâu mà đi chung. Mày đi sau đi."
Nói rồi để lại một Jaemin ngơ ngác.
Thật ra Renjun không đi vệ sinh, nó ra ngoài để gặp Jeno.
"Thế nào rồi?" Người kia vừa thấy nó bước tới liền hỏi.
"Tớ nói với Jaeminie rồi." Renjun trả lời.
"Vậy hả? Cậu ấy trả lời thế nào?" Jeno hồi hộp nhìn nó.
"Cậu ấy nói..." Renjun ngập ngừng, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
"Thay vì yêu cầu tớ nói cho cậu biết cảm giác của cậu ấy, không phải tốt hơn là cậu nên nói thẳng với Jaeminie sao?" Giọng Renjun bắt đầu run rẩy, "Tớ không thể làm điều này vì tớ thích cậu."
Đôi mắt của Jeno mở to trước những lời của Renjun.
"Tớ thích cậu Jeno, từ rất lâu rồi, hồi còn học năm nhất. Nhưng cậu chưa một lần nhận ra, sau đó lại thích Jaeminie. Tớ đã tránh mặt bạn thân nhất của mình vì cảm thấy ghen tị với cậu ấy. Thật buồn cười phải không?"
Jeno im lặng một lúc, cả người ngập tràn áy náy. "Renjun, tớ... tớ xin lỗi."
"Không đâu, đó không phải lỗi của cậu." Renjun sụt sùi đáp. "Đáng lẽ tớ nên mạnh dạn nói ra điều này sớm hơn. Nếu cậu thực sự muốn theo đuổi Jaeminie, hãy chủ động nói chuyện với cậu ấy. Tớ không thể giúp cậu được nữa rồi."
Nói xong Renjun nhanh chóng chạy đi, cậu sợ mình không kiềm được mà đau lòng òa khóc trước mặt người ta mất.
Vốn dĩ là như vậy, tình cảm đơn phương mấy ai không sầu khổ.
.
Ở đây cũng có một người đang sầu khổ vì tình nàiii.
Mark Lee không thể nào tập trung vào tiết học trước mắt được, trong đầu anh cứ nghĩ mãi về một người.
Haechan ăn trưa chưa? Em ấy uống thuốc chưa? Em ấy có suy sụp về chuyện hôm qua không? Có nghĩ nhiều về việc sáng nay không, việc đính hôn?
Lần thứ hai Mark cảm thấy tha thiết muốn cúp tiết học để đi gặp Haechan đến vậy.
Mark vuốt tóc thở dài, anh thực sự cần bình tĩnh lại.
Sự xuất hiện của Haechan đã chi phối tâm trí anh quá nhiều. Mark không biết từ khi nào anh nghĩ về Haechan đã không còn đi kèm 4 chữ bạn đời định mệnh nữa. Mà thay vào đó là đôi mắt tinh nghịch của cậu mỗi khi lườm anh, chiếc mũi xinh xắn của cậu mỗi khi cau có, nụ cười đáng yêu của cậu mỗi khi vui vẻ, và đôi môi mềm mại của cậu mỗi khi hôn anh...
Mark đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ mẹ, bà đương nhiên không vì một vết cắn mà tin rằng anh đã có bạn đời, nói rằng muốn được tận mắt nhìn thấy. Do đó Mark không còn nhiều thời gian để lăn tăn nữa, phải đẩy nhanh tiến độ thu phục Haechan thôi.
Jaemin và Renjun đều ngồi chếch trên Mark, cách anh 2 hàng ghế. Mark có nhắn tin hỏi tụi nó rồi nhưng đứa nào cũng đang bận cắm đầu nghe giảng hết, nên anh đành phải dùng đến cách cổ xưa nhất để liên lạc với tụi nó.
Tờ giấy được vo tròn nhàu nát ném lên bàn Renjun, nó khó hiểu mở ra. Bên trên là dòng chữ ngay ngắn gãy gọn không ghi tên người gửi.
"Địa chỉ nhà của anh trai Haechan ở đâu?"
May cho Mark là Renjun có thiện cảm với anh đó, nếu không nó đã méc cô tội anh làm việc riêng trong lớp rồi.
Nhưng xui cho Mark là Renjun có một thói quen xấu, rất rất xấu, đó là rất biết cách tận dụng lợi thế của mấy đứa bạn cho mình.
"Địa chỉ nhà ảnh em ghi trong vở bài tập toán á. Nhưng mà bài tập toán em chưa có làm nên không dám mở ra."
Mark nhìn mảnh giấy được trả lại mà lông mày hải âu giật giật, đứa nhỏ này thật đáng sợ, không dễ đụng vào.
"Mở ra đi, anh cho chép."
Vừa hết tiết học, Na Jaemin nhìn thằng bạn mình cúi đầu hồ hởi ghi chép cái gì đó, liền tò mò nhìn xuống. "Á đìu, là bài tập toán ngày mai đây mà, ai cho mày chép hay vậy?"
Huang Renjun vừa rung đùi chép đáp án vừa nói, "Mark Lee, tao cho ảnh địa chỉ nhà anh trai Haechanie, ảnh liền cho tao chép."
"Hay quá mạy, chép chung với coi." Jaemin hai mắt sáng lên, cũng lật đật lôi vở ra chép.
Renjun khì cười, thầm cảm thán đúng là sức mạnh của tình yêu. Mark hoàn toàn có thể chờ tan học rồi tới hỏi tụi nó địa chỉ sau, nhưng ảnh lại không đợi được mà cứ phải trong tiết học hỏi nó trước. Xong vừa nghe tiếng chuông reo là vội vàng soạn đồ chạy đi ngay.
Renjun sung sướng chép đáp án xong thì chống tay lầm bầm. "Haechanie à xin lỗi nha, nhưng bạn bè bình sinh là để bán rẻ mà, không phải sao?"
.
Haechan đang nằm đọc sách thì đột nhiên ngứa mũi lạ, hắt xì năm sáu lần, không biết đứa nào đang nói xấu cậu nữa.
Theo suy luận nếu không phải là Renjun hay Jaemin thì chỉ có thể là Mark Lee thôi.
Nhắc đến Mark Lee-
Không, Haechan không muốn nhắc đến tên đó nữa!
Chuyển chủ đề, cậu ở nhà Doyoung chính là chán chết. Anh trai cậu cùng bạn đời đi làm cả ngày, tối muộn mới về nhà, Haechan ngồi một mình ăn một mình ẻ cũng một mình, cảm thấy cô độc đến thảm thương.
Rồi Haechan lại tự hỏi, lúc trước ở nhà ba mẹ, cậu cũng phải làm mọi chuyện một mình như vậy vì họ thường xuyên bận việc mà nhỉ? Tại sao bây giờ lại cảm thấy cô đơn?
Có lẽ sống mấy ngày ở nhà Mark khiến cậu bị chiều hư rồi chăng?
Đó, lại nhắc đến Mark dối trá Lee nữa rồi!
Nhưng mà, vẫn phải công nhận ở nhà Mark có chút thoải mái. Ăn có người mua, khát có người rót nước, ngủ có người ru,...
"Haechanie!"
Tại sao Haechan lại nghe thấy giọng của Mark gọi mình? Cậu lại bị ám ảnh đến nỗi sinh ra ảo giác à?
"Haechanie! Mau mở cửa!"
"Mark, sao anh lại ở đây?" Haechan ngạc nhiên khi nhìn thấy Mark đang đứng trước cửa nhà anh trai mình.
"Tôi đến để em thực hiện lời hứa." Mark trên người vẫn mặc đồng phục, vai vẫn mang cặp sách, mái tóc đen theo mồ hôi dính vào trán, lồng ngực vì chạy vội mà thở dốc, nhưng nét mặt lại không chút mệt mỏi nói.
"Hứa gì cơ?" Haechan nheo mắt khó hiểu.
Mark nghiêng đầu chìa cần cổ in dấu răng đã bắt đầu đóng vảy của mình, cười tươi trả lời. "Bôi thuốc cho tôi."
Móa.
.
(Sori sori, tui mãi ăn nhậu nên đăng trễ. Chúc các nàng tối chủ nhật vui vẻ nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro