7.
Renjun bước vội đến trường, nó đang tránh mặt Jaemin.
Nó đã đau đầu suy nghĩ mấy ngày nay, nó biết mình làm vậy là sai, nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân cảm thấy ghen tị mỗi khi nhìn cậu ấy.
"Renjunie!"
Renjun khựng lại một chút. Là giọng của Jaemin, cậu ấy đang chạy đến từ phía bên kia đường, đằng sau là Jeno.
Ồ, có vẻ Jeno đã chủ động trò chuyện với Jaemin rồi.
"Thằng nhóc này, mau đứng lại!"
Renjun muốn giả vờ không thấy nhưng Jaemin đã bắt kịp nó.
"Sao mày tránh mặt tao?" Jaemin kéo quai cặp của Renjun, cau mày chất vấn.
"Không có," Renjun chống chế. "Do tao không thấy mày thôi."
"Đừng nói dối tao. Mày tránh tao vì Jeno thích tao đúng không?" Jaemin thẳng thừng hỏi.
"Hả? Không phải..." Renjun hoảng loạn chối.
"Nghe kỹ này Renjunie, tao không thích Jeno. Mày vẫn có thể thích cậu ấy, tao không quan tâm. Điều tao quan tâm là mày không được tránh mặt tao nữa." Jaemin nắm chặt hai vai của Renjun, nhìn vào mắt nó nói.
"Sao... sao mày biết? Haechanie nói gì với mày à?" Renjun không ngờ Jaemin đã biết mọi chuyện.
"Không-" Jaemin đang lắc đầu trả lời thì bị một giọng nói cắt ngang.
"Có chuyện gì nhắc tới tao vậy?" Haechan từ đâu xuất hiện, thù lù đứng cạnh hai đứa nó.
"Ù má Lee Haechan!" Cả Renjun và Jaemin thốt lên. "Mày đã ở đâu đêm qua vậy?"
Haechan lập tức thở dài, "Chuyện nói ra dài lắm."
"Mẹ mày gọi cho tao, ban đầu tao tính nói dối giúp mày nhưng mà cả Renjun cũng không tìm được mày. Nên tụi tao đành nói thật với cô ấy." Jaemin nói với cậu.
"Ừa, không sao đâu." Haechan chen vào giữa khoác vai hai đứa bạn, kéo tụi nó bước tiếp. "Cảm ơn tụi mày."
"Mày đã ở đâu? Có ổn không dạ?" Renjun vừa đi vừa hỏi cậu.
Haechan muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại cậu không thể. Cậu thả vai tụi bạn ra rồi nhìn xuống chân. "Ba mẹ tao sắp ly hôn."
Renjun và Jaemin im lặng, lắng nghe Haechan nói tiếp.
"Họ cãi nhau vì tao, tao không muốn nghe thêm nữa nên đã chạy ra khỏi nhà. Mark tìm thấy tao rồi đưa tao về nhà ổng." Haechan kết thúc câu nói.
Jaemin lập tức ôm vai cậu. "Đừng buồn Haechanie..."
Haechan cười nhạt nói. "Tao không buồn vì ba mẹ không thương tao. Tao buồn vì họ không thương nhau nữa."
Sau đó Renjun cũng ôm lấy cậu.
"Vậy là mày đang ở cùng anh Mark." Renjun xác nhận lại, nhận được cái gật đầu từ Haechan.
"Hiểu rồi, ít ra nay mày vẫn đến trường. Nhưng nếu thấy không ổn thì qua nhà tụi tao, tao sẽ giúp mày giấu ba mẹ." Jaemin tiếp lời Renjun.
"Sao có thể chứ? Ba mẹ tụi mày biết ba mẹ tao." Haechan thất vọng nói sự thật.
Renjun không khỏi thở dài, như đột nhiên nhớ ra điều gì, nó quay sang hỏi Haechan. "Ủa mày nói ở cùng anh Mark, rồi ảnh đâu?"
Haechan không nhanh không chậm chỉ tay ra phía sau, nơi Mark vô hình Lee bước theo họ từ nãy giờ.
"Chời má xin lỗi anh, tụi em không nhận ra luôn á." Jaemin ngạc nhiên nhìn Mark, người đang mỉm cười vẫy tay chào cậu.
Mấy người bọn họ đã đến trước cổng trường, Haechan ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi chờ ở đó.
Là mẹ cậu.
"Haechanie!" Bà nhìn thấy cậu liền bước đến gần. "Con đã ở đâu cả đêm hả? Cả ba lô cũng không mang theo, bài tập hôm nay đã làm chưa?"
Haechan nhận lấy cặp sách từ tay mẹ. Jaemin, Renjun và Mark đứng bên cạnh cúi chào bà ấy. Mẹ cậu gật đầu đáp lại, sau đó nhìn vào Mark hỏi.
"Hình như mẹ chưa từng gặp cậu bạn này."
Mark nhanh chóng cúi đầu trả lời. "Chào cô ạ, cháu tên Mark, là bạn cùng lớp, lớn hơn Haechan một tuổi."
Mẹ Haechan trầm ngâm một lúc, tính hỏi gì đó nhưng cậu đã nói trước.
"Sắp tới tụi con có một bài thuyết trình. Nên con sẽ ở lại nhà Mark để dễ làm bài nhóm hơn."
"Được được, học hành là quan trọng nhất. Con đừng nghĩ gì cả mà cứ tập trung học đi." Mẹ cậu nhìn cậu dặn dò. "Nếu ba con có gọi thì đừng bắt máy. Thiếu gì nói mẹ, mẹ gửi cho nghe chưa."
Haechan không trả lời mà chỉ cắn môi im lặng.
Mẹ buông tay cậu ra, nhìn vào đồng hồ. "Mẹ phải đến công ty rồi. Các con học tốt nha!" Sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.
Lúc bọn họ vào lớp, Mark đi sau Haechan thì thầm bên tai cậu. "Tôi không được thông báo em sẽ ở lại nhà tôi nhiều hơn một đêm."
Haechan nhàn nhạt đáp lại. "Tôi cũng không thật sự sẽ ở lại nhà anh, tôi nói vậy để mẹ khỏi tìm thấy thôi."
Mark khựng lại nhìn cậu. "Vậy em sẽ ở đâu?"
Haechan lướt qua Mark. "Không phải việc của anh."
Mark kéo tay cậu đối diện với mình, trầm giọng hỏi lại. "Lee Haechan, em sẽ ở đâu?"
Cánh tay Haechan lập tức cảm nhận lực siết từ bàn tay Mark, cậu nhăn mặt nhìn anh. "Ở đâu cũng được! Miễn là không phải nhà tôi! Tôi chưa muốn gặp ba mẹ mình lúc này."
Sau đó Mark buông lỏng cánh tay cậu ra, bước lên trước Haechan và để lại một câu.
"Qua nhà tôi."
Haechan không ngần ngại giơ ngón giữa về phía Mark.
.
Đã 2 ngày cậu ở lại nhà Mark, Haechan ngủ trên giường và Mark nằm dưới sàn trong phòng anh.
Bạn cùng nhà của Mark, Johnny, không mấy khi ở nhà. Mark nói rằng Johnny thường ở lại nhà bạn đời của ảnh hơn ở đây.
"Thì ra anh ấy đã có bạn đời." Haechan gật gù khi dùng đũa đảo đồ ăn trên bếp.
"Nói vậy là sao? Em tiếc à?" Mark ngồi một bên chống cằm chờ cơm, lâu lâu lại nhón trước một ít đồ ăn trên bàn.
À đấy, Haechan đã hiểu tại sao lần trước Mark im lặng khi cậu hỏi anh sẽ nấu ăn ư, đơn giản vì ổng là một người có thù oán với nhà bếp.
Haechan phát hiện ra điều này vào ngày đầu tiên cậu thức dậy ở đây, Mark đầu bếp Lee đã chiên cho cậu một quả trứng để ăn sáng, nhưng cậu đã không thể nhận ra cái thứ trên chảo có phải là trứng không nữa.
Haechan cũng không thể dửng dưng ăn rồi ngủ ở nhà người ta không, nên cậu quyết định nấu ăn giúp Mark.
"Nếu tôi tiếc thật thì anh sẽ làm gì?" Haechan đột nhiên muốn trêu người kia một chút.
"Em biết tôi đang theo đuổi em Haechan." Mark nghiêm túc trả lời. "Bất kể là ai, nếu người đó thích em, họ sẽ trở thành đối thủ của tôi."
Haechan cảm thấy tim mình lại đập nhanh nữa rồi.
"Vậy thì anh có một đối thủ nặng ký đấy Mark." Haechan quay lại nhìn anh. "Bởi vì tôi thích bản thân rất nhiều."
Mark chuyển cái cau mày thành một nụ cười.
.
Hôm nay Haechan có chút không tập trung, Doyoung đã gọi cho cậu thông báo rằng bố mẹ đã ký đơn ly hôn và hẹn ngày ra tòa. Anh lo cho cậu và muốn đón cậu qua nhà anh, nhưng Haechan đã nói rằng mình vẫn ổn.
Doyoung sống cùng bạn đời của anh ấy, cậu không muốn làm phiền.
"Lee Haechan, nhanh lên trước khi đội bóng rổ vào sân." Huấn luyện viên bên cạnh nhắc nhở cậu.
"Vâng thưa thầy!" Haechan buộc lại dây giày và tiếp tục bài tập chân. Hôm nay đội bóng rổ cũng có lịch tập luyện, nên đội cậu phải tranh thủ trước khi trả sân.
Đột nhiên Haechan cảm thấy người mình hơi nóng, mồ hôi túa ra không kiểm soát và tâm trí dần trở nên mơ hồ.
Kỳ lạ, cảm giác này có chút quen thuộc, giống như hồi cậu rơi vào kỳ động dục...
Quãi đạn. Đừng nói là cậu rơi vào kỳ động dục thật nha!
Haechan mới trải qua nó duy nhất một lần, cậu nhớ lần ấy mình đã lăn lộn rất lâu trên giường cho đến khi mẹ nhét vào miệng cậu 2 viên thuốc ức chế.
Ồ, cậu không thể được mẹ cho uống thuốc nữa rồi, Haechan đau đớn nhận ra.
"Haechan à, em sao vậy?" Một vị tiền bối cùng đội quan tâm hỏi, Haechan không khỏi khuỵu xuống khi anh ấy đến gần.
"Ôi Haechan, em phát tình à?" Vị tiền bối nọ la lên.
"Lee Haechan phát tình?"
"Cậu ấy là omega?"
Haechan có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nói của đồng đội cậu. Họ đang bịt mũi, bởi vì hầu hết họ đều là alpha. Có một số người lùi ra xa. Một số khác cố gắng tiếp cận cậu.
Haechan không biết phải làm gì, cậu đang dần rơi vào trạng thái vô thức, cơ thể cứ thế tỏa ra pheromone xung quanh.
Haechan khó khăn lùi về phía sau, co người lại trên nền đất. Cậu cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Một cầu thủ đang cố gắng chạm vào để giúp đỡ cậu. Nhưng Haechan không thể ngăn mình hoảng sợ hét lên.
Mark Lee!
"Đừng chạm vào em ấy!" Giọng nói phát ra từ phía cửa nhà thi đấu, đội bóng rổ đã vào sân, một thành viên trong số họ đang chạy lại phía cậu.
Rồi Haechan ngửi thấy, mùi hương áp đảo từ Mark dày hơn bình thường, xộc thẳng vào khứu giác của cậu, mang theo vị cay nồng.
Mark đang giận dữ.
Tuy nhiên, mùi cay ấy vẫn phản ứng với cơ thể cậu, khiến Haechan thậm chí còn mềm nhũn hơn khi Mark lại gần.
Tất cả các alpha ở đó đều đột nhiên lùi lại, pheromone của Mark bùng lên khiến mọi người đều sợ hãi.
"Mark-" Haechan thở dốc gọi tên anh.
"Ừ, tôi đây." Mark ôm lấy cậu, giọng nói thoát ra từ lồng ngực.
Haechan nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể kiệt sức khi hít nhiều hơn pheromone thống trị từ Mark. Cậu không thể ngăn mình dụi đầu sâu hơn vào lòng anh.
Mark khẽ rít lên, không chút do dự bế cậu rời khỏi nhà thi đấu.
Anh chạy bộ đến phòng y tế và đặt Haechan lên giường. Sau đó nhanh chóng tìm thuốc ức chế trong tủ thuốc trước khi mùi hương của Haechan cũng khiến anh quên mất chính mình.
"Mark-" Haechan lần nữa rên rỉ, cảm thấy nước nhờn đang chảy ra từ phía sau cậu, nơi đó đang khao khát được chạm vào.
"Chết tiệt! Đợi chút Haechan." Mark lôi ra một lọ thuốc hạ nhiệt dành cho alpha và rót nước uống xuống, sau đó bốc ra vài viên thuốc ức chế kỳ phát tình rồi tiến lại gần cậu. Anh đỡ cậu ngồi dậy, cố nhét 2 viên thuốc vào miệng Haechan.
"Ugh-" Haechan cắn răng ngăn tiếng rên rỉ, vô tình chặn lại hành động của Mark.
"Đừng cắn, nuốt đi." Mark sử dụng giọng điệu ra lệnh, khiến Haechan không thể không nghe theo.
Viên thuốc theo dòng nước Mark đút cho cậu chảy xuống cổ họng, nhưng Haechan vẫn cảm thấy choáng váng. Thuốc chưa thể phát huy công dụng ngay, nên cậu vẫn phải đau đớn chịu đựng thêm lát nữa.
Người chịu đựng đau đớn không chỉ có mình cậu, với một Haechan đang tỏa mùi thơm quyến rũ vô lực tựa vào ngực mình như này, Mark suýt thì để alpha trong mình gầm gừ thoát ra mấy lần.
Haechan càng lúc càng rúc vào cổ Mark sâu hơn, hơi thở nóng hổi từ cậu phả vào da anh mang theo hơi ấm nhồn nhột. Toàn bộ cơ thể của Mark căng cứng, cật lực kiềm chế mùi hương của bản thân xuống. Mark nín thở thì thầm.
"Tôi không thể chơi em ở đây Haechan. Không phải khi trái tim em chưa thuộc về tôi."
Vài phút trôi qua tựa như vài năm, sau khi cảm nhận mùi hương của Haechan không còn nồng như trước, Mark mới nhận ra xung quanh xuất hiện vài mùi hương lạ.
Anh lập tức lấy chăn bao bọc cơ thể nóng bừng của Haechan, sau đó tiến lại gần cửa phòng y tế đang đóng chặt, rít lên với những người bên ngoài.
"Cút đi."
Tiếng chân của đám học sinh nghe lén bên ngoài tán loạn chạy đi. Mark không thể ngăn mình rên rỉ, "Khỉ thật, bởi vì chưa đánh dấu nên pheromone của tôi không thể bao phủ hoàn toàn cơ thể em. Nó thậm chí còn thua cả pheromone đang tỏa ra từ cơn phát tình của em." Bản năng alpha trong anh không muốn ai khác ngoài mình ngửi thấy mùi hương của Haechan cả.
"Vậy thì đánh dấu tôi đi." Haechan đột ngột bị rời xa vòng ôm ấm áp của Mark liền lập tức mông lung tìm kiếm anh.
Mark khẳng định chắc chắn rằng Haechan vẫn đang ở chế độ omega. "Đừng nói những lời mà khi tỉnh táo em sẽ phải hối hận."
"Nhưng- tôi đau lắm Mark." Haechan thút thít một lần nữa, đau khổ với tay về hướng của Mark.
Mark hít một hơi thật sâu, "Chúng ta sẽ không làm gì cho đến khi thuốc phát huy tác dụng hoàn toàn."
Haechan cong người ôm lấy mình rồi nức nở, omega của cậu thật sự rất đau, đau hơn nữa khi nghe alpha của cậu từ chối đánh dấu mình.
Alpha của Mark cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy cảnh này. Anh lập tức mềm lòng bước lại gần Haechan và ôm lấy cậu lần nữa.
"Em có thể cắn tôi." Mark đặt đầu Haechan tựa vào cổ mình và nói.
Một omega cắn một alpha không có tác dụng đánh dấu như khi ngược lại, nhưng nó sẽ tạm thời thỏa mãn một omega khi đang phát tình và rất cần một alpha an ủi.
Haechan lam tham hít thở thật nhiều mùi hương nồng đượm tỏa ra từ gáy Mark, cậu áp môi vào da anh, sau đó dùng lực cắn xuống.
Mark gầm gừ cùng lúc cảm nhận hàm răng của Haechan đâm vào thịt mình, lực cắn của Haechan không mạnh lắm, nhưng đủ để tạo ra một vết thương nho nhỏ vào ngày mai.
Tất cả là theo bản năng, nếu để Haechan lúc tỉnh táo làm việc này, có khi cậu đã nhân cơ hội này cắn đứt cổ Mark vì ghét anh không chừng.
Được cảm nhận pheromone từ alpha truyền vào mình qua vết cắn, Haechan cảm thấy được xoa dịu hơn rất nhiều. Thuốc cũng đồng thời có hiệu quả, cậu dần rơi vào trạng thái mơ màng.
Mark nhẹ nhàng đỡ Haechan nằm xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của cậu và thì thầm.
"Ngủ một giấc đi. Tôi sẽ đưa em về khi đã ổn định."
.
Bởi vì Haechan vẫn còn đang ở nhà Mark, nên anh đã đưa cậu về căn hộ của mình.
Mark từ tốn đặt Haechan vẫn đang ngủ ngon lành xuống nệm, không khỏi nhăn mặt khi thấy tay mình có chút tê dại.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu, phủ một tấm chăn lên rồi ngồi xuống bên cạnh.
Dáng vẻ Haechan khi ngủ thực sự rất đáng yêu, hai đường chân mày thư giãn, môi hơi hé ra, vẻ mặt mềm mại. Mark ngắm một lúc, không tự chủ nâng khóe môi mỉm cười.
Bỗng nhiên anh nhớ lại bộ dạng khi phát tình của cậu lúc nãy, khác hẳn bây giờ. Đôi mắt ướt át khép hờ, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, hai má vì nóng mà đỏ bừng.
Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến lại khiến anh không tự chủ được sờ vào cần cổ mình.
Mark thuận tay mở điện thoại ra xem xét. Vết cắn còn mới, có chút ran rát khi tiếp xúc. Tuy không sâu nhưng vẫn tạo nên một vệt đỏ chói mắt.
Sau đó Mark nhìn thấy những tin nhắn được gửi từ mẹ anh.
"Chà... ít nhất thì vết cắn này có thể tạm thời chứng minh rằng mình không cần phải đính hôn nữa."
.
.
.
Và Haechan nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro