3.
Haechan không biết phải hỏi ai về rắc rối của mình, bạn bè cậu đều không có kinh nghiệm. Sau khi đắn đo suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định hỏi anh trai alpha của mình, Kim Doyoung.
Và điều cuối cùng cậu muốn là Doyoung đòi gặp Mark.
"Không được đâu, em và anh ta là đối thủ, và tụi em rất ghét nhau." Haechan rên rỉ.
"Hai đứa không thể tiếp tục ghét nhau sau khi phịch nhau nóng bỏng như thế được." Doyoung thản nhiên đáp.
Nếu có cái lỗ ở đây, Haechan sẽ không ngần ngại nhảy xuống mất.
Doyoung nhìn nhỏ em mặt mũi đỏ lựng, thở dài nói. "Anh mừng vì hai đứa chưa đánh dấu nhau, nhưng nếu vậy thì mày sẽ không nghĩ nhiều về thằng nhóc ấy, hay nhận ra pheromone của nó ở chỗ đông người như mày kể. Vậy nên khả năng mày và Mark gì gì đấy là bạn đời định mệnh khá cao."
"Không đời nào, tụi em rất khác nhau." Haechan phủ nhận trong những nỗ lực cuối cùng.
"Được, vậy nghe anh hỏi này, mày có cảm thấy bồn chồn hay lo lắng khi không gặp nhóc kia, và cảm thấy bình tĩnh hơn khi ở bên nó không?" Doyoung tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.
Haechan tập trung suy nghĩ, để rồi ngạc nhiên khi thấy điều này thực sự xảy ra vì một đêm nọ, cậu gặp một giấc mơ tồi tệ và ngày hôm sau khi nhìn thấy khuôn mặt Mark ở trường, cậu cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Doyoung quan sát biểu hiện của em trai mình, tiếp tục tấn công. "Mày đối với nhóc đó cũng nghe lời hơn nhiều, đúng không?"
Đúng lần nữa.
Haechan nhớ lại lần bị Mark hỏi khi đứng ở cửa lớp, rõ ràng nếu bình thường thì cậu đã giơ ngón giữa rồi làm lơ anh ta nhưng không hiểu tại sao hôm đó lại thuận theo trả lời.
"Và, câu hỏi cuối cùng," Doyoung cẩn thận nhìn thẳng vào mắt Haechan. "Pheromone của nó có mùi gì?"
Cái này có liên quan đến tất cả những thứ bạn đời gì đó không?
Haechan cau mày, không dám trả lời vì sợ hãi mấy chữ bạn đời định mệnh của Doyoung là sự thật.
"Tốt, mang thằng nhóc tới gặp anh hoặc anh sẽ nói chuyện này với mẹ." Doyoung rời đi với một câu chốt cuối cùng. Để lại Haechan với đầu óc ngổn ngang.
Đậu phộng, làm cách nào để Mark chịu gặp anh trai cậu đây?
.
Cả ngày hôm sau Haechan mệt bở hơi tai vì phải học bù những bài bị thiếu, mặc kệ tất cả bạn đời bạn điếc gì đấy, cậu vẫn không thể để Mark vượt qua mình được.
"Bài này cô chưa giảng xong, tuần sau sẽ học tiếp." Renjun ngồi bên cạnh chỉ vào vở của mình giải thích với Haechan, người đang cặm cụi ghi chép.
"Cảm ơn mày." Haechan giả bộ cảm động, ngoài những lúc khịa nhau thì mấy thằng bạn thân cậu vẫn là tuyệt nhất.
"Renjun ơi," Tiếng gọi tên Renjun từ một cậu bạn khác cùng lớp, Lee Jeno. "Cho tớ xác nhận lại thông tin một chút để ngày mai thuyết trình nhé."
"Ok." Renjun nhanh chóng đứng phắt dậy, lại gần Jeno để trao đổi.
Haechan ngẩng đầu nhìn thằng bạn mình cười ngọt ngào với Jeno, không khỏi như được khai sáng.
Đợi khi nó quay lại bàn ngồi, cậu lập tức tra khảo.
"Mày thích Jeno phải không?"
Renjun đỏ mặt đánh vào vai cậu.
"Vậy ra đây là lý do mày từ chối Yukhei." Haechan xoa cằm gật gù.
"Đừng nói với Jaeminie đấy." Renjun kéo vai cậu thì thầm.
Haechan khó hiểu muốn hỏi vì sao thì thấy Jaemin đã bước vào từ cửa lớp. Tươi rói chìa ra hai chai nước ngọt cho tụi cậu.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học mới bắt đầu.
.
"Mark Lee!"
Mark dừng bước khi nghe tiếng gọi mình từ phía sau.
"Nói chuyện một lúc được không?"
Haechan khó khăn mở miệng, đáy lòng lại nhộn nhạo vì ngửi thấy mùi hương phảng phất từ Mark.
"Được thôi, nhưng lùi lại 10 bước." Mark kỳ lạ đáp, nhìn đi chỗ khác.
Đầu Haechan nảy lên vài dấu chấm hỏi, nhưng khi thấy mọi người xung quanh đã về hết, lớp học giờ trống vắng chỉ còn hai người, cậu hiểu ra mình cũng không muốn mạo hiểm.
"Thêm 2 bước nữa đi." Mark thấy người kia ngoan ngoãn làm theo, liền như được đà làm tới, ra lệnh cho cậu lùi ra xa thêm chút.
Lúc này Haechan còn không nhận ra người kia đang cố ý ra lệnh cho mình thì chính là đồ ngốc, cậu giận dỗi xách balo lên tính bỏ đi. "Quên đi, không cần nói gì nữa!"
Mark lúng túng cản cậu lại. "Đừng nóng, tôi chỉ hỏi thử thôi mà." Rồi anh lùi ra xa vài bước. "Như thế này là được rồi, cậu muốn nói chuyện gì?"
Haechan bình tĩnh lại, ấp úng hỏi. "Lần đó... anh thực sự không đánh dấu tôi đúng không?"
Mark nhướng mày, "Tất nhiên là không." Anh mạnh miệng, "Ai lại ngu ngốc muốn kết đôi với người như cậu cơ chứ?"
Haechan như bị xúc phạm, lập tức cao giọng, "Vậy tên ngốc nào là người đã cố cắn vào cổ tôi mấy lần để bị nắm tóc kéo ra hôm ấy hả?"
Mark nghẹn lời, biết mình ngu ngốc liền đổi chủ đề. "Nhưng nếu tôi đánh dấu cậu thì đã để lại vết cắn trên gáy rồi."
"Thì đúng là không có vết cắn nào cả, nhưng tại sao tôi vẫn luôn nghĩ về anh? Tại sao tôi lại lo lắng khi không nhìn thấy anh? Tại sao tôi có thể nhận ra mùi hương của anh ngay lập tức? Tất cả chuyện này thật vô lý!" Haechan cuối cùng cũng đem suy nghĩ nói ra.
Mark có chút choáng váng, chớp mắt vài lần cố xử lý từng từ người kia nói. Anh cứ tưởng chỉ mình bản thân có phản ứng như vậy, nhưng hóa ra Haechan bị cũng giống anh.
"Chúng ta chưa đánh dấu nhau, phải không?" Lần này Mark là người nghi ngờ hỏi.
Haechan mệt mỏi cười nhạt, "Anh là người đã nói không cắn tôi."
Mark khẽ nhăn mặt, lấy tay vò tóc. "Tôi không biết nữa Haechan, bởi vì tôi cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi cậu, những điều mà trước đây chưa từng xảy ra."
Haechan cảm thấy sốc. Có phải những điều anh trai cậu nói đang trở thành sự thật? Cả hai bị trói buộc lẫn nhau, mặc dù chưa kết đôi.
Họ có phải là bạn đời định mệnh?
"Này-" Haechan cố gắng nói ra lý do thực sự của cuộc trò chuyện, cậu muốn hỏi Mark đi gặp anh trai mình, nhưng Mark đã nói gần như cùng lúc với cậu.
"Ngày mai tôi phải về Canada. Bà tôi bị ốm." Mark không biết tại sao mình lại phải khai báo với Haechan, chỉ là sau tất cả những gì xảy ra, anh không thể phủ nhận rằng cả hai đã có một mối liên kết nào đó.
"Ồ," Haechan không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu cố gắng tìm lại bản tính khó ưa ban đầu của mình. "Nếu được anh ở lại đó suốt đời luôn đi."
Mark nhìn theo Haechan cứ thế bước ra khỏi lớp.
Có lẽ tránh nhau một thời gian sẽ tốt cho cả hai.
.
Đó là một điều tốt.
Nhưng tại sao cảm giác khó chịu này chỉ trở nên tồi tệ hơn sau khi Mark bay về Canada.
Haechan thở dài nhìn lên bầu trời, cậu đang ngồi xích đu trong công viên gần nhà. Trời tối và không thấy nổi một vì sao, nhưng Haechan luôn biết chúng vẫn ở đó, chỉ là ánh đèn nơi thành thị quá sáng nên đã che khuất chúng mà thôi.
Rồi Haechan lại tự hỏi, ở Canada có thể thấy được sao không?
Nghĩ đến đây chợt khiến cậu rùng mình, đầu mũi ngưa ngứa như cảm nhận được mùi hương của người không thể thoát khỏi tâm trí cậu. Cảm giác khao khát kỳ lạ nổi lên khắp người và trái tim như đang đập nhanh hơn.
Haechan muốn gặp lại Mark đến nỗi bị ảo giác ngửi thấy mùi của anh ta luôn rồi?
"Hỡi các vị thần tối cao, con không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì nhưng có thể không phải là Mark Lee được không? Con không muốn ràng buộc với anh ta! Con không muốn nhớ đến Mark Canada Lee nữa!" Haechan bực dọc hét lên.
"Tôi chỉ mới đi có 3 ngày thôi mà. Muốn gặp tôi đến thế thì cũng không cần la lối như vậy chứ."
Giọng của Mark Canada Lee vang lên không thể nhầm lẫn được. Anh ta đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh. Anh ta ở đây từ lúc nào?
"Tại sao anh ở đây?" Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, Haechan không đếm nổi mình đã hỏi bao nhiêu câu tại sao nữa rồi.
"Tôi không được ra công viên hóng gió à? Đây đâu phải là nhà cậu." Mark khịt mũi đáp, khẽ đung đưa xích đu qua lại.
"Không phải, ý tôi là... Anh phải đang ở dưới bầu trời đầy sao của Canada, chứ không phải bầu trời tối đen ở Seoul như thế này." Haechan không tin vào mắt mình hỏi.
Mark nghiêng đầu nhìn cậu cười. "Không biết, tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi đã dự tính đi Canada trong một tuần, nhưng sau khi qua đó rồi lại chỉ muốn về Seoul thật nhanh."
Haechan mím môi, né tránh ánh mắt Mark và nhìn xuống chân mình. "Mark Lee, anh để ý đúng không?"
"Chuyện gì?" Mark chậm rãi hỏi.
Haechan ngập ngừng, "Tình trạng của chúng ta... giống như là..."
"Bạn đời định mệnh." Mark kết thúc câu nói thay Haechan, ngừng đung đưa và nhìn lên trời. "Cha tôi nói như vậy."
"Anh nói cho cha mình?"
"Ừm, tôi nên hỏi ai khác đây?" Mark nhẹ nhàng trả lời. "Cậu cũng nghe về những thứ bạn đời này rồi đúng không?"
"Tất nhiên tôi biết. Đó không phải là chuyện hoang đường sao?" Haechan cau mày đáp.
Mark nhún vai, "Nhưng nó đã xảy ra với chúng ta, vậy nên không phải là chuyện hoang đường."
"Mọi người có đang nghĩ quá lên không? Có thể chúng ta chỉ bị một chút vấn đề pheromone hay gì đó-"
"Cậu cảm thấy bồn chồn khi không thấy tôi đúng không?" Mark đột nhiên đặt câu hỏi. "Và tôi đã đặt vé về Hàn Quốc ngay trong ngày mà chưa được phép chỉ vì tôi muốn gặp cậu."
Mark cúi đầu nhìn xuống chân giống như Haechan làm, tiếp tục cất giọng đều đều nói.
"Thành thật mà nói, tôi là cháu trai đích tôn của một gia tộc. Nguyên tắc của nhà tôi là không được ngủ với bất kỳ omega nào trước khi chính thức được đính hôn, tôi đã được huấn luyện chăm chỉ để kiểm soát bản thân trong nhiều năm. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi bị kẹt trong phòng với cậu."
Haechan vẫn im lặng lắng nghe.
"Nhưng tôi thừa nhận, lần đầu tiên đó của tôi không tệ đến thế. Chỉ là tôi cảm thấy khó xử bởi vì người đó là cậu thôi." Mark tiếp tục, khóe môi nhếch lên nhìn Haechan.
"Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa." Haechan đỏ mặt lầm bầm.
Tại sao tim cậu lại đập nhanh khi nghe những lời này từ Mark?
"Tôi biết là cậu không ưa tôi, nhưng có những chuyện chúng ta không thể thay đổi, cậu hiểu mà đúng không?" Mark kết thúc bằng một câu hỏi, anh muốn Haechan trả lời như thế nào đây?
"Tôi không tin vào số phận, Mark. Tôi tin số phận sẽ thay đổi khi con người thay đổi." Haechan trầm ngâm đáp. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận chuyện bạn đời định mệnh này. Nhưng tại vì sao? Bởi vì đó là Mark ư?
Haechan thực sự không biết.
Mark hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Cậu biết không? Ở Canada tôi cảm thấy rất căng thẳng, cảm giác lo lắng và khó chịu như thiếu thốn một điều gì đó không thể gọi tên. Nhưng sau khi trở về Hàn và ngửi thấy mùi hương của cậu, lồng ngực tôi lập tức nhẹ nhõm và bình tĩnh trở lại."
Thật tệ là Haechan cũng trải qua cảm giác như vậy. Toàn bộ thứ bạn đời định mệnh này thật kỳ lạ.
"Anh trai tôi muốn gặp anh." Haechan khe khẽ nói.
"Cậu đã nói với anh ấy?" Mark ngạc nhiên.
"Tôi có thể tìm ai khác đây?" Haechan lặp lại câu trả lời của Mark, "Anh ấy biết nhiều hơn tôi."
"Anh trai cậu sẽ làm gì tôi?" Mark không giấu nổi giọng lo lắng.
"Tôi ước mình có thể trả lời, nhưng chúng ta sẽ biết khi anh gặp anh ấy."
"Anh ấy..." Mark ngập ngừng, "Anh ấy có tập taekwondo hay boxing gì không?"
Haechan lập tức bật cười, "Không, nhưng anh ấy có tập gym." Haechan liếc mắt nhìn Mark. "Và anh ấy cao hơn anh."
"Ồ." Mark cẩn thận cân nhắc. "Okay tôi sẽ đi."
"Anh không sợ à?" Haechan chọc ghẹo hỏi.
"Nếu đó là việc tôi phải làm." Mark nghiêm túc nói.
Ôi Mark nguyên tắc Lee và những thứ cứng nhắc của anh ta, anh ta vừa cứu cậu một bàn.
"Được rồi, cảm ơn vì đã đồng ý." Haechan hời hợt cảm ơn, đứng lên khỏi xích đu.
"Tôi sẽ đưa cậu về." Mark nói theo, cũng đứng lên sau Haechan.
"Không cần đâu, nhà tôi gần đây." Haechan lắc đầu nhìn Mark.
"Cậu biết tôi không thể ngủ được nếu không làm việc này mà." Mark thẳng thừng nói ra suy nghĩ.
Một lần nữa, Mark nguyên tắc Lee và bản năng bảo vệ ngu ngốc của alpha, Haechan không thể nào từ chối.
Nhưng mặc kệ tất cả những điều kỳ lạ này, ít nhất đêm nay Haechan đã có thể ngủ ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro