Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thật khó xử.

Haechan không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng cậu vừa lên giường với đối thủ của mình.

Ha ha ha...

Haechan giờ chỉ có thể cười khan, cười vì sự thật rằng cậu đã cảm nhận được Mark trong mình. Và khóc vì cậu thực sự thích nó.

Có lẽ đây là lý do rất nhiều người quan hệ tình dục, bởi vì nó cảm thấy tuyệt vời...

Đợi đã, chuyện gì xảy ra với bộ não của cậu vậy? Tại sao cậu thậm chí còn ấn tượng với cuộc hoan ái gượng ép của mình với Mark? Haechan thấy mình như bị phát hâm từ sau khi trở thành một omega.

Chuyện sẽ khác nếu cậu ghét điều này muốn chết. Nhưng đậu mợ, cậu không hề khó chịu chút nào. Thậm chí cậu không có ý định buộc tội Mark về những gì chả đã làm với cậu. Haechan chỉ thấy cực kỳ không vui vì nhận ra mình thích thú với điều ấy.

Đây là một giấc mơ phải không?

Haechan tát vào má mình một cái. Đau quá. Nhưng không có gì xảy ra.

Lại một lần nữa cậu cười nhạt trong lòng.

Cả hai đều đã mặc quần áo đầy đủ. Mùi hương đặc trưng sau khi làm tình vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng. Ngay cả trên thảm cũng còn vết tích của chất lỏng sót lại. Haechan hận không thể chọc mù mắt mình.

Bây giờ Haechan ngồi trong góc phòng. Rất xa Mark, người đang cố cạy mở cửa. Cậu chẳng còn tâm trạng để ý người kia đang làm gì, Haechan không biết và cũng không muốn biết.

Haechan muốn về nhà. Nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện. Cậu thực sự không còn sức để nghe mẹ cằn nhằn lúc này.

"Mark mả cha Lee." Haechan gọi Mark, bắt đầu phát chán vì Mark vẫn chưa mở được cửa. "Anh có làm được không vậy?"

"Cậu còn không đến giúp tôi." Mark nói với một chút giọng đay nghiến.

"Ha, anh tức giận làm gì? Tự nhiên thành ra thế này còn không phải do anh!" Haechan khịt mũi.

"Nếu như ngay từ đầu cậu nói mình là omega, có lẽ tôi đã đề phòng rồi." Mark càu nhàu với sự khó chịu. "Với cả mùi pheromone kia của cậu nữa, khiến tôi quên mất bản thân mình. Tại sao mùi hương của cậu lại giống mùi của tôi như vậy chứ? Cơ thể tôi phản ứng trước và tôi không thể kiềm chế được."

"Đồ chó." Haechan không nhịn được chửi. "Nghe này, chả tên ngốc nào muốn phân hóa thành omega cả, và tôi không thể lựa chọn, hiểu chưa? Và tôi cũng éo muốn cơ thể mình phản ứng với pheromone của anh và trở nên mềm nhũn không thể kiểm soát. Và hiện tại cả người lẫn mông tôi đều vì anh mà đau nhức, nên anh không có quyền tức giận với tôi. Ai là người nên phát điên ở đây hả? Không phải tôi nói anh làm chậm lại nhưng anh cứ không nghe mà càng thúc nhanh hơn đó sao?"

"Lạy chúa Lee Haechan. Đừng nói nữa nếu không tôi sẽ bịt miệng cậu!" Mark lớn giọng, cảm thấy xấu hổ. Hình ảnh bọn họ làm tình vừa rồi lại hiện lên trong đầu kích thích toàn thân anh. Xin chúa đừng để anh mất trí một lần nữa, anh sợ mình sẽ đi quá xa và đánh dấu cậu ta mất.

Mark lại cố cạy cửa, nhưng lần này đầy tức giận, anh luồn một sợi dây vào lỗ khóa nhưng không có tác dụng gì.

Haechan mệt mỏi cắn móng tay, cậu thực sự không muốn bị mắc kẹt ở đây với Mark lâu hơn nữa. Ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cơn động dục của Mark lại bùng lên và khiến họ lại ngủ với nhau?

Haechan nghĩ mông mình sẽ nát nếu Mark động tình lần nữa mất.

Haechan thực sự muốn thoát khỏi đây.

"Đói quá..." Haechan vừa lẩm bẩm vừa ôm bụng. Cậu liếc nhìn Mark, người vẫn đang cố mở cửa. "Cứ la lên đi đồ ngốc. Anh không mở được đâu." Haechan uể oải nói.

Mark, người dường như cũng kiệt sức và đang đói cuối cùng cũng dừng lại. Ném sợi dây điện trên tay xuống tấm thảm bẩn. Anh quay lại và ngồi dựa vào cửa. Đối mặt với Haechan vẫn đang co ro trong một góc.

"Sắp hết giờ rồi. Họ sẽ đi tìm chúng ta thôi." Mark trả lời.

Haechan mím môi, lười biếng đáp lại.

Mark cũng chọn cách im lặng, chìm sâu vào suy nghĩ trước khi mở mắt ra và nhìn Haechan đang dùng ngón tay vẽ gì đó trên sàn, thỉnh thoảng ngáp dài. Có vẻ cậu đang cố gắng tỉnh táo, sợ rằng Mark có thể làm điều gì đó với mình một lần nữa.

Ngay cả Mark cũng không chắc liệu có an toàn khi ở đây một mình với Haechan đến tối hay không.

Hồi trước Mark đã từng được huấn luyện để không bị thu hút bởi bất kỳ omega nào và đó giờ anh đã thành công. Cho đến hôm nay khi bị nhốt riêng với Lee Haechan.

Mark cũng không tin vào chính mình. Sao anh có thể dễ dàng phát hoả như vậy?

Nhưng một kí ức thoáng qua về Haechan đã rơi nước mắt lúc nãy...

Mark chưa bao giờ thấy Haechan khóc trước đây, rõ ràng là anh cảm thấy tội lỗi. Anh tự nhận thức được vì mình cũng không thể kiểm soát bản thân.

"Ê Lee Haechan." Mark gọi.

"Hửm?" Haechan uể oải đáp mà không định nhìn Mark.

"Xin lỗi về lúc nãy."

Hả? Haechan nhìn Mark với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu không nghe nhầm chứ?

Một lời xin lỗi từ Mark Lee?

Dành cho cậu?

Nghe có vẻ chân thành?

"Anh vừa nói gì?"

"Xin lỗi vì đã làm cậu khóc." Mark nói, nhìn đi chỗ khác.

Khóc... trời đất, Haechan không hỏi lại thì hơn.

"Nhưng... cũng không thể khác được. Tôi cũng không thể từ chối anh. Nên là..." Haechan nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc khi cố gắng an ủi Mark. "Mẹ nó đừng có xin lỗi xin liếc gì nữa!"

Suy cho cùng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của Mark. Cậu biết rõ người kia cũng không cố tình muốn những điều này.

"Nè," Haechan gọi Mark lần nữa. "Ừm... Chúng ta vẫn là đối thủ phải không? Đó chỉ là một tai nạn thôi phải không?"

Mark không trả lời ngay, khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Chậc... Cứ nói như vậy đi."

"Vậy thì chúng ta đang dọn dẹp phòng dụng cụ và đột nhiên cửa phòng bị khóa. Sau đó cả tôi và anh ngủ quên trong khi đợi ai đó đến mở cửa giúp..." Haechan chầm chậm nói, cố gắng quên đi mọi thứ nhưng hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu.

"Thật là," Cậu vò rối tóc, không nhịn được thốt lên, "Tôi không muốn sau này phải khó xử vì anh vừa đụ tôi!"

Ồ. Cả hai lại im lặng.

"Cậu thích nó không?" Mark cuối cùng cũng quyết định hỏi, dù anh biết rủi ro của nó.

"Gì cơ?" Haechan không tin vào tai mình.

Mark để câu hỏi treo lơ lửng, anh biết Haechan đã hiểu ý anh.

Vài giây sau và Haechan ném quả bóng dụng cụ nằm lăn lóc bên cạnh về phía Mark. "Khi nào ra khỏi đây tôi thề sẽ đánh cho anh rụng răng."

"Ok. Tôi sẽ coi đó là đồng ý." Mark nhẹ nhàng chụp lấy trái bóng và mỉm cười.

"Còn dám cười? Im đi Mark khốn nạn Lee!" Haechan dồn sức để chửi. Ngay sau đó một giọng nói vang lên. "Đợi đã- anh nghe thấy không?"

Mark tập trung lại, đúng là có tiếng người đang lại gần đây.

Renjun và Jaemin tìm thấy họ cùng với bác bảo vệ, gió đã đập chốt cửa bên ngoài rơi xuống khiến nó bị khóa lại. (đừng hỏi gì cả, tui biết nó phi logic nhưng đây là fanfic mà phải không?)

Haechan biết mấy thằng bạn thân của mình nghĩ gì với ánh mắt đầy nghi hoặc đó. Và cậu cũng biết rằng dù có muốn chối bỏ đến đâu thì mùi hương vẫn còn, trên cả người cậu và Mark. Nên Haechan nhanh chóng cảm ơn bác bảo vệ rồi kéo tay Renjun và Jaemin thì thầm. "Cho tao ngủ ké nhà tụi mày đêm nay và tao sẽ kể cho tụi mày mọi chuyện."

"Nhớ tìm lý do hợp lý vào đấy." Renjun liếc nhìn Mark lần nữa trước khi bị Haechan kéo đi.

.

Dạo gần đây Haechan cảm thấy rất kỳ lạ, cậu thường có những giấc mơ ướt khi ngủ, thức dậy trong tình trạng tồi tệ. Và đôi khi cậu chợt nghĩ đến Mark.

Nó lại vừa xảy ra vào chiều nay khi cậu đang ngủ trưa.

Ai lại có thể mộng tinh trong những giấc ngủ ngắn? Và tại sao có cảm giác như giấc mơ rất chân thật. Haechan thực sự không hiểu nổi chính mình nữa.

Nhân tiện Haechan đã cúp học được mấy ngày nay. Thực ra cậu đang tránh mặt Mark.

Chính cậu là người đã nói không muốn cả hai bị khó xử nhưng bản thân lại không thể giả vờ không lúng túng khi nhìn thấy người kia được.

Cậu muốn quên những gì đã xảy ra, nhưng ngược lại chỉ càng thêm nhớ lại nhiều chi tiết xấu hổ mà thôi.

Đêm đã khuya, Haechan nằm trên giường và suy nghĩ miên man.

Cậu sẽ cư xử thế nào nếu gặp Mark?

Ting ting.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Haechan mở màn hình điện thoại.

Là một tin nhắn từ Mark.

Haechan trượt tay khiến điện thoại rơi đập vào mũi. Đau đớn xoa xoa nhìn kỹ lại màn hình.

Mark Lee

"Are you okay?"

Được rồi. Haechan bối rối.

Mark chưa một lần gửi tin nhắn cho cậu, thậm chí Haechan còn không biết Mark có lưu số liên lạc của mình hay không. Và cậu cũng không nhớ mình đã giữ số của Mark từ bao giờ.

Rất kỳ lạ.

Haechan quyết định trả lời lại, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

Lee Haechan

"Gì chứ? Anh mớ ngủ à?"

Haechan đợi một lúc.

Mark Lee

"Xin lỗi gửi nhầm."

"Móa nó!" Haechan bực bội chửi thề. "Thấy gửi tiếng anh là sai sai rồi."

Mark đáng ghét Lee, luôn biết cách chọc cậu tức chết.

.

Ở đầu bên kia, Mark đáng ghét Lee ngồi trong căn hộ với lồng ngực căng thẳng. Anh không biết tại sao mình lại như vậy, khi thấy Haechan nghỉ học mấy ngày qua.

Anh đã lo lắng.

Thật ngu ngốc khi lo lắng cho một người không ưa mình. Mark đã nhiều lần cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Anh đi chơi với vài người bạn, đánh bóng rổ, tập guitar. Nhưng cuối cùng tâm trí anh lại bận tâm đến Haechan, người mà anh đã không gặp cả ngày.

Mark tức giận với chính mình. Tại sao lòng anh thậm chí lại rối bời như thế này?

Có phải vì anh cảm thấy có lỗi với Haechan không?

Không chịu được cảm giác lo lắng không rõ ràng, anh nhắn tin hỏi thăm cậu.

Ngạc nhiên là Haechan đã trả lời.

Với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của mình, Mark tính sẵn cả rồi. Anh đã gửi tin nhắn cho Haechan bằng tiếng anh, sau đó có cớ để nói rằng mình nhắn nhầm.

Dự đoán của Mark là đúng, vài phút sau anh nhận được một đoạn ghi âm dài 15 giây toàn những lời vàng ngọc từ Haechan.

Tốt. Cậu nhóc có vẻ ổn.

Một cảm giác mãn nguyện dâng lên trong Mark.

Anh tắt đèn, đặt điện thoại bên gối, mở lại đoạn ghi âm rồi nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

.

"Hở?"

Haechan đang chuẩn bị bước vào lớp thì đụng phải Mark đang bước ra ngoài. Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong vài giây trước khi Haechan quay đầu né tránh. Tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng vô cớ.

"Đi học lại rồi à?"

Mark lên tiếng hỏi trước. Và không biết ma xui quỷ khiến làm sao Haechan lại trả lời anh.

"Ừ-"

Khoan đã- Haechan không có ý định trả lời Mark! Tại sao miệng cậu lại tự động nhượng bộ omega bên trong mình?

Haechan chớp mắt, bối rối trước thái độ của bản thân vừa rồi. Cho đến khi cậu nhận ra Mark vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Đừng hỏi gì cả và tránh ra giùm." Haechan cuối cùng cũng hoàn hồn và nói, lách qua Mark và bước về chỗ ngồi.

Không để ý Mark vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.

.

"Ăn nhiều vào nhé!" Wong Yukhei, fan hâm mộ số một của Huang Renjun hiện đang đặt tôm chiên từ khay của mình sang khay của Renjun.

Renjun nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Nó mở mắt ra lần nữa khi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, rồi nhìn Yukhei với ánh mắt sắc lạnh. "Wong Yukhei."

"Yeah baby?" Yukhei đáp, và Renjun thực sự muốn lấy đầu hắn ta.

"Tôi đã nói đừng quấy rầy tôi, cả tuần này cuộc sống của tôi rất bình yên, tại sao bây giờ anh lại quấy rầy tôi?" Renjun bực bội hỏi, trong khi Haechan và Jaemin thản nhiên ăn bên cạnh, họ đã xem miễn phí bộ phim tình cảm máu chó của hai người này quá nhiều rồi.

"Hôm trước em yêu cầu một tuần. Anh thực sự đã làm được." Yukhei tỏ vẻ tự hào nói.

"Tốt, làm lại được không? Tiếp tục một tuần đừng làm phiền tôi nữa." Renjun thẳng thắn nói. Nhận lại khuôn mặt mếu máo của Yukhei.

"Không được đâu baby. Một tuần qua anh nhớ em rất nhiều, đừng kêu anh tránh mặt em nữa."

Renjun tiếp tục thở dài. "Vậy ít nhất có thể để tôi ăn ngon một bữa cơm không?"

"Ok baby, anh sẽ ăn cùng bạn mình, em nhớ ăn nhiều vào nha!" Wong Yukhei mặt dày gắp thêm tôm chiên vào đĩa cho Renjun, sau đó bưng khay của mình rời đi.

Haechan không khỏi chống cằm nhìn Renjun lầm bầm chửi thề. Nhớ lại buổi trò chuyện tối hôm đó cùng Renjun và Jaemin.

Đương nhiên là cậu phải tiết lộ mọi chuyện cho hai đứa nó rồi. Và thật may là tụi nó không mấy ngạc nhiên vì dường như đã đoán được tất cả. Renjun không những không cười vào mặt cậu, mà ngược lại còn ôm cậu an ủi.

An ủi sự cố của cậu với Mark thôi, còn việc cậu phân hóa thành omega trong lòng nó mừng còn không kịp ấy chứ.

Nhưng xui là cậu không thể thấy được cảnh Renjun phải hẹn hò với Yukhei, nếu vậy chắc sẽ được thấy khuôn mặt táo bón suốt ngày của Renjun cho coi.

Nghĩ đến đây cậu lại thấy đau lòng, đã không chọc được thằng bạn còn phải dốc kha khá tiền tiết kiệm ra để mua bộ dụng cụ vẽ tranh cho nó. Quá là buồn.

"Ugh." Haechan kỳ lạ thốt lên. Cả người cậu bỗng nổi da gà. Cậu rùng mình như bị điện giật khi ngửi thấy mùi pheromeno quen thuộc. Một mùi hương mà cậu đã ngửi thấy rất nhiều nên rõ ràng có thể nhận ra ngay lập tức. Mùi của Mark.

Tại sao trong tất cả những mùi hương hỗn tạp ở căn tin này, Haechan vẫn có thể ngửi thấy mùi của Mark rõ ràng đến thế?

"Ơi, Mark có ở đây không?" Haechan nhìn quanh quất, không dám tin vào trực giác của mình, kéo tay hỏi Jaemin.

"Có, đang đi cùng Jeno." Jaemin trả lời sau khi tìm thấy Mark đang bước vào cửa. "Sao mày biết hay vậy?"

"Tao ngửi thấy rõ ràng."

"Hả?"

Rồi Haechan vô tình bắt gặp ánh mắt của Mark nơi cửa vào. Cậu nhanh chóng đảo mắt.

"Tụi mày không ngửi thấy mùi của Mark đang lấn át nơi này hả?"

"Một beta như tao không biết khứu giác của omega hoạt động như thế nào. Nên là, tao không có nhận xét." Tất nhiên Renjun sẽ tận dụng thời cơ để mỉa Haechan một chút.

"Tao chưa phân hóa nên cũng không ngửi thấy." Jaemin cũng lắc đầu.

"Mày có chắc là mình thực sự không bị Mark đánh dấu đúng không? Thật lạ là mày có thể nhận ra anh ta giữa đủ các loại mùi hương lẫn lộn như này." Renjun bắt đầu nghiêm túc nói.

"Tao chắc chắn là không. Tao nhớ rõ mà. Nếu bị đánh dấu, tụi mày đã có thể nhìn thấy vết cắn sau gáy tao rồi." Haechan vô thức sờ gáy trả lời.

"Ừa, thật tốt khi mày vẫn nhớ rõ mọi thứ." Renjun khúc khích.

"Im đi." Haechan nhét một miếng gà chặn miệng bạn mình.

Hay là cậu nên đi hỏi Mark? Ai biết có khi cậu nhớ nhầm.

Ôi trời ơi không thể tưởng tượng được nếu cậu thực sự bị chả đánh dấu.

.

(Mục tiêu của tui là mỗi chap 100 bình luận cho xôm cơ, nhưng mà tui cũng đâu thể bắt hướng nội nói nhiều được đúng khum 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro