còn gì quan trọng hơn là khi chúng ta được sống như thế này?
Note:
Tựa đề fic là lyrics từ bài hát Pain Remains I: Dancing Like Flames của Lorna Shore, chỉ là một phút suy nghĩ vu vơ mà viết chiếc fic nhỏ này. Mình thực lòng không khuyên mấy bồ nghe thử bài hát này lắm tại vì erm... có vẻ sẽ hơi mạnh mẽ quá chăng =))))))))) nhưng mà yeah nó lại là bài truyền cảm hứng cho mình. Mình cũng chẳng hiểu bản thân lắm haha. But anyways, enjoy your flight.
彡★ a world without you isn't meant for me. 一 the playlist.
一 하루살이 (dayfly) - Sulli, Dean, Rad Museum.
一 Thức giấc - Da Lab
一 Every Summertime - NIKI
一 Enchanted - Taylor Swift
一 Lần cuối (đi bên em xót xa người ơi) - Ngọt
一 Symphony - Clean Bandit
彡★彡
Màn hình TV chuyển từ các đốm sắc màu sặc sỡ qua những đường nét thẳng tắp đen trắng lẫn lộn lần thứ ba, chỉ trong một buổi tối.
Mark dời mắt khỏi màn hình chập chờn, đặt tâm trí lên một điểm bất kì trên trần nhà gỗ mun. Hắn thả mình ngẩn ngơ trước thanh âm hỗn tạp của tiếng mưa rơi hạ mình trên cửa kiếng khuất sau tấm màn vang lên đều đặn, tiếng máy rè rè mất chữ phát ra từ cuộn băng cát-xét náu mình sau đầu đĩa.
Âm thanh hạ thấp hơn một tông vang vọng bên tai, đủ tinh tế để khắc họa một cách hoàn mĩ và thả vào khoảng không cô đặc những đoạn nốt trầm dịu dàng. Mark khẽ nghiêng đầu, ngón tay co lại vuốt nhẹ chiếc tay cầm điều khiển. Gioachino Rossini, hay là Frédéric Chopin nhỉ? Có gì đó gợi nhắc cho Mark, về một giấc mộng đang dần thức tỉnh với lớp hình hài của vật chất, trở mình dưới lớp màn bóng đêm. Cảm nhận từng thớ cơ tan ra, Mark chẹp miệng, cho rằng đấy là tác động nhất thời của một trận chiến oanh liệt với Whiskey trắng, cổ họng đắng ngắt đã khẳng định được điều đó. Và Mark chỉ khịt mũi chán ngắt, cầm điều khiển nhấn nút. Màn hình TV tắt ngúm.
Và rồi, Mark ồ lên một tiếng. Là Điệu nhảy Waltz của các loài hoa.
Đôi mắt phủ một tầng sương mù khẽ nhắm chặt lại, bên tai hắn ù ù tín hiệu từ màn đêm đen, từ những vì sao nhỏ lập lòe ngoài khung cửa sổ, như thể chỉ cần một cái chớp mắt mệt lử bởi tác nhân của các mảng kiến tạo rời rạc không rõ thực mơ sẽ nhấn chìm các đốm sáng li ti đó. Những luồng suy nghĩ va đập vào nhau, đau đến mức hai đầu chân mày hắn chau lại. Dồn dập, nhanh và ngộp thở. Nốt nhạc vang lên, dồn dập kiềm nén hơn, rồi lại thả lỏng, dịu êm, như thả vào đầu lưỡi trái ngọt thơm lừng. Và Mark mở bừng mắt.
Sắp đến giờ rồi.
Cổ họng khô khốc bắt đầu được làm sạch lại bằng những cơn ho, thay vào đó là chất giọng trầm khàn ầm ừ một cách mơ hồ. Lần thứ bao nhiêu hắn nhẩm nhịp lời bài hát rồi nhỉ? Donghyuck từng bảo rằng trông thật ngu ngốc làm sao nếu đoán mò về ý nghĩa của các tệp bài nhạc không lời thông qua cách tự tạo ra lời bài hát, trong khi để hắn ngắm nhìn bàn tay trang trí nào những vết sẹo lồi dọn dẹp phần bung ra của chiếc băng cát-xét, trước khi cất vào thùng đựng. Nhưng dù sao thì đó vẫn là một cái giá đáng để thử, và Mark đã lật ra một trang giấy nhám, viết vội vài dòng rồi bứt ra dúi vào tay em.
Còn gì quan trọng hơn là khi chúng ta được sống như thế này?
Một bên vai Mark bị một lực đẩy thật nhẹ, và thật may làm sao khi ánh mắt hắn dừng lại nụ cười nơi em. Ngu ngốc. Dũng cảm. Nhiều lần Donghyuck đã nói như thế. Cảm xúc của con người vẫn là điều gì đó Mark chưa có cơ hội để hiểu, hoặc chẳng thể hiểu được. Hắn nhìn theo hướng chiếc thùng đựng được đẩy vào sâu trong góc tối gác xếp, và Donghyuck xoay người về phía hắn. Đáng để thử lắm, vì đôi mắt của Donghyuck tỏa sáng rực rỡ đến nhường nào.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ mở lại chúng chứ?"
Mark vặn phần nút khóa đàn ngoài rìa, theo thói quen gõ vào thành viền thùng đàn một hai lần. Khi đã hài lòng với mức vặn của mình, hắn trả lời, dường như có chút không nhịn được cười ẩn giấu sâu trong giọng nói.
"Anh tin là thế. Tchaikovsky sẽ buồn lắm nếu chúng ta không gói Kẹp Hạt dẻ vào Giáng Sinh đấy. Em biết đấy, thủ tục không thể thiếu mà."
Em bật cười, khẽ lắc đầu rồi dán phần băng dính cỡ lớn vào cạnh chiếc băng cát-xét, một bên khóe môi ngậm đầu nắp bút. Đỉnh đầu cây bút lông dầu xuất hiện với một tiếng phốc nhỏ, người chủ nhân của nó thành thạo xoay đầu bút lại, nguệch ngoạc dòng chữ Hạt dẻ dính chi chít vào nhau. Thời đại cổ điển có lẽ đã bước đến cột mốc cuối cùng với cả hai người, cùng với Tchaikovsky đánh đàn bên tai khi Donghyuck đột nhiên nổi hứng muốn làm một mẻ bánh quy mới toanh không nhân dịp nào cả, vào một ngày vừa độ vào thu. Mark chợt nghĩ, có lẽ đó cũng là lần cuối. Lần cuối được nhìn ngắm em sắp xếp những điều chỉ còn là kỉ niệm. Lần cuối Mark tự cho phép bản thân được tận hưởng hồi chuông trong lành lánh mình trong các nốt nhạc của Tchaikovsky, gieo mình vào cú trượt cuối cùng của ánh nắng ngày hè, cho phép hắn hòa mình vào vị ngọt đắng của lớp Chocolate Chip phủ trên bề mặt bánh.
"Em cũng tin."
Donghyuck dúi vào tay người lớn hơn chiếc băng cát-xét cùng một cái hôn vào má. Mark chớp mắt một cách bối rối, trước khi nhận ra một Donghyuck tinh nghịch vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách khéo léo gỡ những ngón tay đang giữ chặt cây đàn kia và kéo nó về phía mình. Một cái cớ hoàn hảo, nhưng Mark sẽ không phàn nàn về điều đó đâu.
"Năm sau, ta lại nướng Kẹp Hạt Dẻ nhé?"
Hắn khẽ bật cười, nhưng khóe môi ngay lập tức hạ xuống. Thời gian như là tấm màn vô hình vén màn một vở kịch đầy ý vị, cũng không kém phần hớp hồn người xem. Có lẽ Mark đã đánh rơi một nửa phần hồn ở nơi góc khuất của bóng đêm, để rồi khi cái lạnh cắt ngang qua trong khoảnh khắc, khắc ghi vào sâu trong hắn hơi ấm của một Donghyuck đã từng rất gần kề trong vòng tay, phả trên làn da nóng rẫy, cả sức nặng nơi lồng ngực cũng không thể xoa dịu bằng nguồn cơn dễ chịu từ các đốt ngón tay, giờ đây đã vươn ra trơ trọi giữa không trung.
Hắn khẽ chớp mắt, rồi lại nhắm chặt lại, dường như gắng gượng để vùng vẫy bước đi trong vũng lầy kí ức. Vùng không gian mơ hồ ấy thoăn thoắt ẩn hiện trước mắt, như đang mời gọi hắn, như đang điều khiển hắn bằng những thớ cơ, giác quan tưởng như không hề thuộc về mình: Nào hãy chìa tay ra, hãy nắm lấy nó. Nắm lấy những gì người mong muốn nhất trần đời. Chẳng phải việc làm của người là giữ chặt chúng sao.
Hơi thở Mark vuột khỏi cánh môi, cuộn thành từng mảng khói mờ nhạt vô thực. Hắn không thấy bóng dáng làn hơi thoát khỏi môi, nhưng sao lại ấm quá. Hơi lạnh tràn vào buồng phổi, nhưng Mark chỉ thấy nóng. Nóng rực, nóng rẫy từng cơn. Và rồi Mark chớp mắt một lần nữa, mọi thứ lập tức bước vào guồng quay đúng theo quỹ đạo luân thường, những khối màu sắc va đập vào nhau tan tành thành các hạt bụi ánh sáng li ti, nhường chỗ cho vùng bóng tối của màn đêm thinh không.
Hắn tự hỏi cái cách trái tim đập nhanh từng hồi trống vang dội, tự hỏi đôi chân lạc lõng đang chật vật chống đỡ sức nặng của chính mình, trước khi nhận ra cơ thể tự động di chuyển một cách máy móc đến bên thùng đựng cát-xét giấu dưới gầm kệ, để rồi đổ sụp xuống mặt thảm như thể dây cót găm vào các khung xương rơi khỏi vị trí vốn có. Tiếng nhạc êm đềm truyền vào bên tai những giai điệu ngọt ngào của một câu chuyện nhuốm màu hạnh phúc về điệu nhảy Waltzer, Mark cọ xát đầu ngón tay nhám bụi đen kịt, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của mình, trước khi đứng dậy và lôi hộp đựng sau đầu đĩa ra.
"Còn thời gian không nhỉ?"
Lẩm bẩm, rồi lại lẩm bẩm. Hệt như người mất hồn đang tồn tại chỉ vì cuộc đời bắt buộc hắn phải tồn tại. Thời gian chưa bao giờ dẫn Mark đến với ước muốn hắn hằng nghĩ mỗi đêm. Có lẽ vì mục đích tìm đến những giấc mộng của Mark quá đỗi thơ ngây so với sự thật đang dày vò hắn qua từng khoảnh khắc hơi thở rời khỏi cánh môi; Vì không phải mọi thứ là vĩnh cữu, vì không phải chỉ cần cố gắng là thay đổi được điều đã xảy ra.
Có lẽ hắn đã quá chấp niệm chăng?
Thế giới quan ở một con người chứa đựng những khái niệm tồn tại mãnh mẽ qua hành động, lời nói, hay cả trong cách suy nghĩ được hình thành qua thời gian. Mark không nghĩ về điều đó như một lẽ thường tình, phải chăng nó đã vượt qua rào chắn cuối cùng là sợi dây tỉnh táo mong manh luôn kéo căng ra mỗi giây mỗi phút, đưa hắn đến với miền kí ức trôi nổi như tảng băng lềnh bềnh giữa biển khơi. Phải chăng đó là nơi cấm kị, như thể khắc họa từng chút một nỗi sợ của sự mất mát, sự sống còn của con người. Không dễ gì để thay đổi thế giới quan của chính mình, nhất là đối với Mark - một con người đã dần cảm nhận sợ hãi ăn sâu vào tâm trí, quá sâu để có dũng khí làm được điều đó.
Vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu thời gian để thay đổi. Nhưng nếu có thay đổi, Mark cũng không biết bản thân nên làm gì cả. Liệu lúc đó, Mark có nên nắm lấy những ngón tay màu bánh mật đã chai sạm vì bấm phím đàn nọ, kéo lại gần và dịu dàng hôn lên chúng; Liệu lúc đó, cái ngả đầu lên bờ vai em, thì thầm một câu nói chào buổi chiều chỉ mình em nghe thấy có thay đổi được gì không; Liệu những bản nhạc không lời ấy sẽ còn cơ hội được xướng lên bằng âm thanh ngọt ngào, tựa như Đấng tạo hóa ưu ái gửi tặng tất cả tình yêu vào giọng hát nơi em.
Liệu khi em hòa tiếng ca với những nốt nhạc mang theo bao tâm tư thầm kín, những câu từ vụng về do chính Mark chấp bút viết vội, hắn sẽ có dũng khí để nhận ra chính Donghyuck là nơi trái tim hắn tìm về?
Đổ hết mọi thứ trong hộp đựng ra mặt bàn, Mark nương theo ánh sáng xanh dịu nhẹ thả mình qua khung cửa sổ, lật ngược mặt tấm vé màu hồng sờn nhạt, khẽ nhíu mày nhìn theo các vết xé dọc một nửa phần nền trống. Số lần tìm đến nơi chiếc vé chỉ dẫn đã dần vơi đi so với thời gian đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn lẩm bẩm, bàn tay bắt đầu chạy qua lại vạch sáng trải dài trên mặt bàn, liên tục cầu mong cho một phép màu nào đó xảy đến. Một tháng thôi, xin hãy để tôi kết thúc với những điều chôn giấu trong lòng được phơi bày ra ánh sáng. Một tháng thôi, xin người.
Rồi nó xảy đến. Nhanh như một cái chớp mắt, như một cái đập cánh bướm bay xuyên qua màn đêm. Các giác quan đột ngột tăng đẩy nhanh cảm giác vui mừng, men theo đoạn nhạc của Tchaikovsky đang từng bước chạm đến hồi kết. Mark xem đó là một điều nhiệm màu còn sót lại khi ánh sao rơi xuống qua những vệt sáng lờ mờ của mặt trăng, và nắm chặt chiếc vé lành lặn duy nhất giữa khe hở trong lòng bàn tay, vùi mình vào chiếc áo khoác rộng thùng thình rồi cất bước đến cánh cửa chính đóng chặt.
Và rồi, cơn gió lạnh áp đến, lặng lẽ bay vụt qua kẽ tóc rối tung. Mark nhận ra đã lâu rồi hắn không chăm chút gì đến ngoại hình, nhưng ý nghĩ đó chỉ vụt qua như cách ngọn lửa khẽ bùng lên rồi lại chớp tắt ngay trước gió đêm. Hắn cúi đầu, vò rối mái tóc của mình và khiến cho chúng trông bừa bộn hơn so với ban đầu, rồi lại tự bật cười, tiếng cười dường như chỉ phát ra loại âm thanh không rõ tên, va đập vào nhau.
Mark cảm thấy cổ họng hắn đắng ngắt.
Có lẽ đây là lần cuối vậy.
Cánh cửa đóng lại, Điệu nhảy Waltz cũng đã đi đến hồi kết.
;
Tiệm cá Rêve, không phải là suy nghĩ đầu tiên nên được xuất hiện trong danh sách tuyến đường dừng chân trên hành trình của Mark. Càng không phải là nơi lí tưởng còn sáng đèn với hàng nghìn màu sắc chồng chéo lên nhau, ngay trên con đường đất cát xám bạc trải dài, vào Mười một giờ ba mươi phút tối muộn.
Nhưng cơn khát khô cổ họng lẫn vào sự đau nhức thấm nhuần trên đôi chân, cả đôi mắt vì nỗ lực quan sát đường đi trong ánh đèn nhập nhòe cũng đã cho hắn một lí do để nghỉ ngơi, và Mark chắc chắn sẽ nắm lấy nó. Có lẽ quyết định chìm đắm vào màu xanh nhân tạo từ viền thành bể cá cũng không phải là ý tưởng tồi.
Mark khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo cử động của đoàn cá nằm trong bể. Ánh sáng xanh nơi đại dương thu nhỏ trước mặt dịu dàng áp lên gò má hắn, thấp thoáng ngoài xa ánh đèn pha sáng ngời trộn lẫn các màu sắc phản quang, rọi sáng cả một góc cửa tiệm. Hắn không biết về những khái niệm màu sắc rập khuôn được in đậm gạch chân trên trang giấy ngả vàng mà bằng cách nào đó hắn lại ghi nhớ về chúng. Hắn không biết về cảm giác nhộn nhạo của cái gợn sóng lăn tăn nào là bọt bong bóng áng mùi biển cả, hay cả về cái cách quẫy đuôi lánh mình khỏi rặn san hô nhân tạo của chú cá đuôi đỏ nổi bần bật giữa tông màu lạnh lẽo tràn đầy không gian, trông thật xinh đẹp biết bao trước mắt. Có gì đó thúc giục hắn nhìn vào đó, nhìn vào khoảng không gian trống không bên những chuyển động của nước, nơi đính những màu sắc neon xa lạ trên thành kiếng, run run đè lên nhau tạo nên hình ảnh méo mó kì dị.
Chợt hắn nghĩ đến những loài sinh vật biển lánh mình giữa các mỏm đá được mài mòn từ áp suất sâu tận cùng. Đó là cả một quy luật bao bọc trọn vẹn cả hệ sinh thái, vòng đôi bàn tay to lớn mà ôm lấy những sinh mạng nhỏ bé vào lòng biển mẹ. Cái chết rồi cũng sẽ được biển cả vỗ về, và đâu đó nơi tia sáng rọi vào tầng đáy sâu nhất, ta lại nghe thấy tiếng gọi của tần số Năm mươi hai Hz - vang lên hệt như một điệu nhảy của loài cá voi lạc lõng cô đơn ngoài kia, nhưng phần nào đó lại là một điệu nhảy của một kẻ đã nắm trong tay cả thế giới tự lúc nào. Kẻ cô đơn, nhưng lại là một kẻ đứng đầu trong thế giới đó, vùng vẫy rọi ánh sáng ngay trong màn đêm đen. Đó là bí ẩn của biển cả, là nỗi niềm ẩn giấu sau vẻ ngoài xanh lục bảo sâu thẳm mà dòng nước đang truyền tải qua những nốt nhạc dạo, được cất lên với tiếng hát vọng của sự tái sinh.
Mùi tanh nồng quen thuộc mỗi khi bước qua vùng ven biển, hay các vùng vỉa hè phiên chợ xộc lên cánh mũi, và Mark khẽ hít nhẹ một hơi. Tối quá, chẳng thấy gì cả. Những màu sắc này trầm đến mức chẳng thể thấy gì cả. Chới với giữa tầng không, như cố sống chết bám vào cạnh rìa bờ vực lí trí, những cảm xúc xung khắc với nhau tạo thành những trận đánh hoành tráng va vào thành trì cuối cùng của nửa sau gáy, khiến cho người đang chìm giữa mực nước xanh thẳm, nương theo thác đổ rồi ngã thẳng vào vùng đất Neverland cũng phải giật mình tỉnh giấc. Mark nhăn mày, lặng lẽ dời mắt khỏi sắc màu lạnh dần bao bọc lấy không gian đến với cạnh bàn gỗ đặt kế bệ kiểng. Có bóng người.
Hắn tự hỏi người này đã làm ở đây bao lâu rồi, bản thân chỉ lùi lại một chút khi nhìn thấy mái đầu lấm tấm ánh bạc của tuổi già vươn trên mái tóc khẽ ngẩng lên. Một đến hai giọt ánh sáng neon nhảy nhót trên khuôn mặt khắc khổ, và Mark khẽ chớp mắt.
Sau một khoảng lặng đầy ngượng ngùng, người nọ cuối cùng cũng lên tiếng. Tông giọng khàn đặc như vướng gì ở cổ họng vang dội giữa chốn vắng vẻ.
"Chàng trai, tìm đến đây vào giờ này, dòng nước đã kể cho cậu điều gì sao?"
Mark giật mình, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhún vai, đôi mắt mở to hơn để nhìn rõ trong bóng tối.
"Những thứ ắt có tồn tại thì cũng sẽ biến mất khỏi thế gian, thưa bác."
Dòng nước thoát ra từ ống thay nước cuộn tròn thành những vòng xoắn mờ ảo, tan ra trong màu xanh thẳm một cách nhanh chóng. Người chủ tiệm khẽ thở dài, ông nâng cánh tay khảm những vết thương chằng chịt lên quầy, ấn xuống thanh đếm tiền khiến nó phát ra tiếng kêu 'Ka-ching!' vui tai.
"Điều gì khiến cậu tin vào nó, chàng trai?"
Có gì để tin vào một sự thật đang giết chết dần con người sao? Mark không cho rằng mình nghĩ ra được câu trả lời hợp lý để bật ra khỏi đầu môi, cho nên hắn quyết định nhìn về những đoạn ánh sáng gãy gọn màu huỳnh quang.
Có lẽ sự tồn tại khó chịu trên cõi đời này chính là sự cân bằng. Ánh sáng cho hy vọng, ban cho sự khoẻ mạnh, và đó là khởi nguyên sự sống của con người. Nhưng không phải ông trời cho không một thứ gì cả, thế nên người trả về thế gian thứ làm người bớt e ngại về nhân sinh, thứ được gọi là bóng đêm. Luân phiên thay thế như vậy, cũng đủ để Mark rút ra kết luận từ miền nước xanh thẳm dịu dàng rằng ít nhất thì đâu đó vẫn sẽ còn ánh sáng rực cháy trong màn đêm.
Nhưng màn đêm chính là vô tận, Mark nghĩ. Chạy theo hướng ánh sáng thì sẽ có lúc mệt lử, và ánh sáng cuối cùng cũng chỉ là một sợi dây níu kéo vô hình. Yếu ớt và mỏng manh.
Có lẽ vì thế, con người trở nên yếu ớt hơn trong bóng tối chăng? Vì sợ hãi, vì bí ẩn xuất hiện trước mắt nhưng lại không hề biết chúng là gì?
Có lẽ vì thế, những gì tồn tại trong ánh sáng rồi sẽ biến mất một ngày nào đó trong bóng đêm.
"Cháu tin đó là quy luật của Tạo hoá."
Đuôi cá đỏ uốn lượn theo dòng chảy khó mà thấy được bằng mắt thường của dòng nước, Mark dời mắt khỏi bể cá, nhìn vào khoảng không vô hồn, không nhanh không chậm đáp lại.
Tiếng kéo ngăn bàn chà xát các cạnh gỗ một cách khó khăn, nhưng có vẻ người chủ tiệm không bày ra thêm biểu hiện nào khác hơn ngoài một tiếng tặc lưỡi. Mark biết - bằng một cách nào đó - Mark chắc chắn biết, đó không phải là đang cười nhạo câu trả lời hết sức dửng dưng của hắn. Có lẽ ông chủ tiệm vừa hiểu ra được điều gì đó, Mark lờ mờ nhận ra, khi ông chủ chậm rãi tựa lưng ra sau chiếc ghế đệm, hướng ánh nhìn về nơi nào đó xa xăm. Một nơi chỉ chứa đựng sự dịu dàng nồng mùi biển cả.
"Cậu không tin vào chính mình, mà tin vào những thứ trước mắt nhỉ?"
Mark nheo mắt, dường như tự hỏi rằng câu nói có phần ẩn ý ấy đang hướng đến trạm dừng chân nào. Đến cùng thì vẫn không thể hiểu được con người, huống hồ đó lại là một phạm trù hoàn toàn khác biệt mà ta khó có thể vươn tới bằng mắt thường hay những xúc tác giác quan. Có thể vì ta sợ hãi, nên càng vô tình chắc chắn những gì xảy ra trước mắt là chân ái, là sự thật hiển nhiên nhất trần đời. Cả thứ gọi là 'quy luật' cũng chỉ tồn tại theo niềm tin ta tự tạo ra, cũng như ta vô tình điều khiển chính ta lao mình vào vòng xoáy đó.
Quy luật mà dòng nước đang cố nói đến, phải chăng là tầng sâu vô thức? Phải chăng chính hắn trong vô thức đã thu hẹp lại góc nhìn của mình một cách gò bó, để rồi đặt niềm tin vào thứ gọi là 'quy luật' nọ mà chẳng hề tìm cho mình cách để chấp nhận một cách tích cực hơn.
Và rồi, mọi thứ trước mắt Mark bỗng dưng bừng sáng. Vẫn là một màu xanh hiền dịu, nhưng chúng đã không còn sâu hun hút không thấy đáy như trước kia. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ vươn tay gõ lên thành bể kiếng, ngắm nhìn cái cách chú cá vẫy chiếc đuôi rẽ đôi hướng nước, lao vút đến gần nơi đầu ngón tay hắn vừa rời khỏi.
Là vậy sao.
"Vậy có muốn thử làm gì đó khác biệt không, chàng trai?"
Tiếng kêu 'Ka-ching!' vui tai một lần nữa vang lên, không tốn đến ba giây để Mark hiểu ra. Hắn đang đứng trước ngưỡng cửa quyết định tiếp theo, và lần này không thể sai sót được nữa.
Đôi mắt người chủ tiệm lập tức chuyển từ khuôn mặt Mark sang một điểm tụ duy nhất hạ mình trên mặt thành bể. Đầu ngón tay hắn trỏ thẳng lên mặt phẳng ngăn cách với đàn cá trong bể, thấp thoáng hình dáng của tấm vé nhàu nhĩ giấu dưới lòng bàn tay, ánh sáng xanh hắt lên bóng hình trốn dưới chiếc áo khoác cỡ lớn, để lộ ra khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống. Nhưng ông chủ tiệm cũng nhận ra, đôi mắt của người khách trẻ tuổi đang nói lên điều gì đó - đối lập hơn những xúc cảm tiêu cực được qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa qua.
"Cho cháu con cá này được không bác?"
Tầm mắt ông chợt nhòe đi, rồi lại hiện lên rõ rệt một màu đỏ rượu đã lấm tấm sắc đen trên phần vảy cá, gần như bao bọc toàn bộ cơ thể. Ông nhìn về phía vị khách trẻ, khẽ bật cười một cách khô khan.
Vậy là cậu trai này đã lựa chọn rồi.
"Được chứ. Cậu cứ tự nhiên."
Cược một con cá sắp bước vào cõi chết.
Điên rồ, nhưng hoàn toàn xứng đáng để thử.
;
Mười một giờ năm mươi lăm phút, cơn mưa ngày hạ trút những giọt nước mắt xuống trạm dừng xe cuối cùng trong chuyến đi. Vừa với một cái chợp mắt ngắn ngủi và phần trán nóng hổi vì tì lên cửa kính, Mark bước xuống bậc thang chìa ra một nửa trước cửa xe, rời khỏi chiếc xe buýt với một cái phẩy tay như lời tạm biệt vu vơ không người nhận.
Chào đón Mark Lee là phần đế giày ướt sũng trong đất bùn, cơn gió se lạnh cắt qua từng tấc da để lộ dưới ánh đèn đường nhập nhòe hòa lẫn với những giọt trăng xanh phủ lên màn đêm. Lựa chọn ở nơi này có vẻ là ý kiến tồi, đặc biệt là khi về đêm. Rìa ngoài của khu ngoại ô cách xa thành phố hơn năm mươi cây số hiện lên trước mắt với dáng vẻ cô độc cũ kĩ, thứ duy nhất khiến cho người ta chú ý đến vùng đất bỏ hoang này ngay cả khi chỉ vừa lướt qua trên cửa kính ô tô, chính là dòng chữ tiếng Anh xập xệ đính trên bảng hiệu đã tróc cả vảy sơn. Mark vẫn nhận ra được nơi này qua vài lần tự tìm đến những giấc mơ đêm hè, những dòng chữ Latinh va đập vào nhau như những mảng thiên thạch nhỏ, và Dream Lapse bật khỏi đầu môi.
Thều thào. Yếu ớt. Sáo rỗng. Nhưng lại lấp lóe tia hy vọng. Mọi thứ đều gói gọn trong câu chữ đó, trong cái cách đôi mắt Mark sáng lên khi lẩm nhẩm về một địa điểm dường như chỉ được xuất hiện ở cõi mộng. Dream Lapse, giọng Mark run lên. Dream Lapse, có màu đen tan ra trên mái tóc mềm mại của Donghyuck, em nằm ôm hắn vào một ngày nắng hạ. Dream Lapse. Dần dần, chúng chuyển đổi về cái tên mà hắn hằng thương nhớ. Donghyuck. Donghyuck có ở đó, chắc hẳn em đang đợi hắn.
Em vẫn ở đó đợi hắn, phải không?
Mark nhìn xuống bàn tay mình. Những đốt ngón tay run rẩy nắm chặt lấy tấm vé chiếu phim với hàng chữ nhòe đi dưới vệt nước mưa, chất giấy mỏng tang cọ xát đầu ngón tay họa thành các vết nhăn nhàu nhĩ. Có vẻ như hắn đã để tấm vé thấm nước mưa, khi chỉ bước qua lằn ranh giới ngăn cách giữa màn mưa phùn, cánh cửa xe và trạm dừng. Giây phút đó, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng dấy lên, dẫn lối cho những thay đổi khác thường ập đến đòi quyền làm chủ cơ thể. Hắn cố gắng bỏ qua cái cách hơi thở chính mình dần trở nên loạn nhịp, hơi ấm quấn quýt quanh đầu mũi, khéo léo giữ sợi dây nối cho hành động giơ chiếc vé lên trước tầm mắt của Mark.
Một. Hai. Ba.
Những chùm sáng xuất hiện sau tấm vé hồng nhạt như cố tình tạo nên một cú nổ Big Bang trong đêm tối, rực sáng và tràn ngập sắc hương cũ kĩ, đắm mình trong những tia sáng rọi xuyên qua tấm màu mực đêm. Trước mặt Mark không còn là bãi đất hoang chất đầy rác thải từ thành thị nữa, giờ đây nơi đó đã được thay thế bằng những bóng đèn chùm treo trên bảng hiệu đính dòng chữ Dream Lapse mới cóng, và Mark khẽ chớp mắt lần nữa, chào đón đợt khí ấm áp tràn vào buồng phổi.
Dòng chữ Requiem For A Dream mờ nhạt trên mặt giấy như tô điểm cho nền hồng nhạt được xếp đều thẳng tắp, như thể đang bày ra trước mắt người du khách cô độc một bữa yến tiệc thịnh soạn, kéo hắn bước đến gần hơn với hương vị ngai ngái nơi đầu mũi. Hắn khẽ hít sâu, rồi thả ra, chợt ngẫn ngơ đến lạ.
Rạp chiếu phim Dream Lapse, chỉ xuất hiện trong năm phút vào giữa đêm. Mỗi đêm, Mark đều đặn bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, dúi vào túi quần một tấm vé bất kì - thành quả của trận lục lọi càn quét qua góc tủ như bão tố - và chờ đợi.
Chờ đợi đến khi cánh cửa sập sau lồng kính được kéo lên. Chờ đợi đến khi tấm biển Đóng cửa đỏ chói lật lại thành một từ ngữ dễ chịu hơn với nụ cười thương hiệu của người soát vé gắn trên môi.
"Chào mừng quý khách đến với Dream Lapse."
Viên soát vé vẫn vô cùng niềm nở mở lời chào, và Mark nhìn ra phía sau, khịt mũi như một cách gửi lời khen đến sức chịu đựng cực hạn của viên soát vé. Chẳng có ai đứng sau hắn cả. Người này thật sự yêu nghề đến mức chuyên nghiệp hóa hành động của mình mọi lúc rồi.
Thế là hắn gom góp chút tự tin còn sót lại, chìa tấm vé nhạt màu vào khe hở giữa cửa kính. Đến khi khuôn mặt Mark hiện rõ lên trước tấm kính, nụ cười của viên soát vé đã có phần phai bớt vẻ công nghiệp đi, biểu cảm của anh ta chuyển đổi sang một nhướn mày đầy đánh giá, rà soát hắn từ trên xuống như thể không tin được có người thực sự sẽ xuất hiện tại thời điểm khỉ ho cò gáy này.
Hay đúng hơn, anh ta không tin được có người thực sự nhìn thấy được Dream Lapse.
Nhưng có vẻ như viên soát vé nhận ra không thể moi móc được thêm bất cứ thông tin nào chỉ qua vài lần nắm bắt vẻ ngoài bằng ánh mắt, anh ta bấm bụng nhìn lướt qua thông tin tờ vé. Lễ cầu siêu, giấc mơ, viên soát vé lén lút thả trôi một tiếng thở dài sượt qua đầu môi, bấm nút ghim lên phần đầu còn lại tờ vé. Đến cùng vẫn là một con người đang đấu tranh trước bờ vực cái chết, có lẽ người trước mặt anh cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Nỗi tò mò chậm chạp dâng trào, ngứa ngáy, đậm đặc như đổ sữa lên bề mặt cà phê thơm mùi hạt rang, đâu đó trong tâm trí anh khẽ gõ nhẹ lên vai phần thịt ngoài rằng áp một phép thử lên vị khách lạc lối ngoài kia đi nào.
"Anh có chắc chắn muốn sử dụng lần xem phim này không?"
Mark chớp mắt, một rồi hai lần, vô cùng chậm chạp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lướt một lượt từ bàn tay nắm chiếc vé màu hồng nhạt cho đến khuôn mặt người soát vé, không biết nghĩ ngợi về điều gì mà một lúc sau lại giơ cánh tay còn lại lên, có vẻ hào hứng kì lạ. Bịch bóng nước căng tròn, va nhẹ vào cánh tay Mark. Chú cá trợn đôi mắt to tròn lên, khuôn miệng tròn vành vạnh khẽ mở ra rồi đóng lại, ngậm một ngụm nước và tái tạo chúng bằng cách trả tự do về dòng nước xanh thẳm với một cơ thể hoàn toàn mới. Bọt bong bóng nổi lên mặt nước tạo thành chuỗi, tạo ra hằng sa số màu sắc dán lên thành bong bóng, để rồi nổ tưng bừng dưới cái trở mình hóa thành vòng xoáy nho nhỏ giữa trũng nước.
"Lần cuối xem bộ phim này rồi, tôi phải có người đồng hành chứ nhỉ?"
Hắn trả lời nhẹ tênh.
"Nghe này, anh không thể quay đầu đâu. Anh đã đến đây nhiều lần rồi đúng chứ? Thế nên nếu sử dụng nốt lần này, anh sẽ không thể quay lại. Chúng ta đều biết hiện thực này sẽ cứu chúng ta bằng cách nào đó, nhưng chúng có giới hạn cả. Chỉ sai một bước, chúng ta sẽ đánh mất chính mình."
Viên soát vé sốt sắng hỏi lại, biểu cảm dần trở nên mất kiên nhẫn hơn. Anh chồm cả người ra khỏi viền cửa sổ, gõ gõ ngón tay lên thành kiếng. "Anh bạn, anh muốn thử nó sao? Vượt qua giới hạn của giấc mơ ấy?"
Và Mark chỉ mỉm cười.
Ít nhất thì lần cuối còn sống trên cõi đời, tôi sẽ có em kề bên.
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa nặng trĩu từng hạt, như trút bỏ những gánh nặng vô hình tồn tại trên tầng khí lạnh. Kim đồng hồ lạnh lẽo khẽ khựng lại ngay con số Mười hai tròn trĩnh, vừa vặn cho một luồng hơi trốn thoát khỏi cánh môi.
Báng răng thời gian đã ngừng hoạt động.
Dream Lapse chính thức mở cửa.
;
"Này Minhyung."
Âm thanh lóng ngóng mang theo vựa trái ngọt thấm nhuần trên con chữ hình thành nên cái tên Mark vang bên vành tai, kèm theo những tiếng động nho nhỏ rít lên đầy vẻ xuýt xoa vuột khỏi đầu môi Donghyuck khi em vẩy nhẹ đầu tẩu thuốc lá. Hắn khẽ nghiêng đầu qua, thận trọng nâng niu bàn tay gầy áng màu bánh mật nơi em, từ từ rơi vào một tầng suy nghĩ mới cùng một cái khóa chặt bằng cái móc nghoéo đơn thuần ở hai đầu ngón út. Có chút gì đó xao xuyến trong cái cách nhấn nhá trên đầu lưỡi, vừa đắng ngắt lại khô cằn, ấy vậy mà bơm đầy trong lòng người lớn hơn một bể ngọt lịm ái tình.
"Ơi."
Mark nhìn về phía trước, nơi thành phố xa xa thắp lên những ánh đèn li ti như họa nên bức tranh rực rỡ những vì sao. Tuy vậy hắn vẫn cảm nhận được cách Donghyuck gõ nhẹ lên thành lan can, dẫn lối cho làn khói trắng tìm về cánh môi với cái nhấp nhẹ cơn gây nghiện kẹp gọn trên hai ngón tay. Một nỗ lực, một cái cớ vô cùng hợp tình hợp lý để che đi vùng gáy sậm màu hơn vì xấu hổ.
Dễ thương. Không khó để nhận ra em đang muốn nói tới điều gì, nhưng Mark là một người tốt, nên hắn ấn nhẹ đầu ngón tay lên mu bàn tay em, khẽ vuốt lên xuống chậm rãi như một kiểu cổ vũ không cất thành lời.
"Con người là loài sinh vật cô đơn, anh nhỉ?"
Mark khẽ ậm ừ, siết nhẹ ngón tay em. Hắn không chắc về câu trả lời đang chực chờ nơi đầu môi mình, cũng không chắc chắn về những điều tưởng chừng là sự thật nhưng lại hóa thành những khái niệm sai trái dần được bình thường hóa theo thời gian. Cô đơn sao, Mark không thể lí giải được hoàn toàn. Suy cho cùng thì con người luôn là loài sinh vật đơn thuần, nhưng lại khó hiểu. Chính bản thân tự tay đẩy những mảng kiến tạo các hành tinh bao bọc xung quanh ra xa, để rồi lại mò mẫm bám víu vào nguồn ánh sáng phân chia thành dải suối ngân hà, chảy thành thác xuyên qua tầng không, được gọi bằng cái tên hy vọng.
Vì con người là loài sinh vật cô đơn từ khi mới chào đời, cho đến khi nhắm mắt từ giã cuộc đời. Vì cô đơn, nên mới chạy đi tìm hy vọng, tìm kiếm một nửa còn lại của mình suốt những năm tháng còn sống, còn hít thở khí trời. Mark bỗng nghĩ đến nó; Nỗi cô đơn hiện lên hệt như một lời nguyền, hay là một loại phép màu được cấy vào hệ thống cảm xúc của con người, và nhào nặn chính sự tồn tại của nó dựa trên thứ gọi là tình yêu. Phù phiếm, vô thực đến lạ, ấy vậy mà lại ban cho con người sức mạnh diệu kì.
Có lẽ vì thế, Donghyuck mới cảm khái cái tên gọi Con người một cách chân thành như thế.
"Sao em nghĩ thế?"
Mark khẽ thì thầm, tông giọng hạ xuống đến tầng thấp nhất nơi chân mây trắng ngần. Dường như chỉ muốn một mình em nghe thấy mà thôi, và Donghyuck cũng không khó để nghe thấy chút mong đợi được khắc họa một cách tinh tế trong câu nói của hắn. Em nhún vai, lặng lẽ thả vào không khí cái đắng ngắt cuộn tròn trong ngụm khói trắng.
"Cứ mãi tìm kiếm điều mà mình không thể vươn đến, để cuối cùng chẳng còn lại gì cả."
Và đó cũng là khi mảnh thiên thạch nhỏ cuối cùng đâm vào tấm vạt rắc những hạt bụi sao. Một vụ nổ tưởng chừng nhỏ nhoi chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, nhưng đó là những vết cháy xem trên tấm phim cuộc đời, luôn là sự trải dài của những sự kiện liên kết chặt chẽ. Vừa đủ rúng động một khoảng nhỏ tâm hồn trôi lửng lơ, thả mình trên mảng trời điểm xuyến sắc hồng nhàn nhạt; Vừa đủ để Mark sực tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ gò bó giữa các đường khe hẹp, kiềm hãm sợi dây lí trí của chính mình. Vừa đủ để hắn nắm được cốt lõi sâu bên trong lời nói của em.
Để rồi khi chết đi, con người vẫn cô đơn đến thế.
Một khoảng lặng kéo dài. Mark chưng hửng nhún vai không bày tỏ gì thêm, hắn chỉ là đã tỏ tường được điều gì đó. Có lẽ là sức ảnh hưởng của câu từ - bởi câu nói xướng lên với sức ảnh hưởng của thời đại, vào một vấn đề hết sức riêng tư giữa những người còn xuân xanh trước mắt; cũng có thể do hai dòng suy nghĩ khác biệt va đập vào nhau, báo hiệu cho Mark về một sự thay đổi nhất định nào đó trong không gian. Những vết nứt của thời không, sắc trời chuyển đỏ. Sắp phải chuyển cảnh rồi, Mark khẽ lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy cáu bẳn kì lạ. Một phút nữa thôi, xin người.
Nhưng Mark cũng đã hiểu ra được, sự tồn tại của hắn không thể cứu lấy Donghyuck. Đến tận cùng, hắn vẫn chỉ có thể nhìn bóng hình em từ xa, từ từ rời khỏi hắn.
Người rời đi, kẻ ở lại. Vẫn chỉ là hai kẻ cô đơn ở cạnh nhau mà thôi.
"Còn anh thì sao, Minhyung?"
Khói trắng tan vào hư không, tàn dư khói thuốc ngay lập tức bị dập tắt dưới đầu mũi giày. Mark đưa mắt nhìn xuống, rồi nhìn lên đôi mắt em, giờ đây đã phủ nhẹ một lớp sương. Giọng nói như rưới đầy sốt mật ong dịu ngọt vang bên tai, nhưng hắn không còn nghe thấy gì nữa. Đó là cơn buồn ngủ bất chợt, hay là em đang chìm vào quên lãng ngay trước mắt hắn đây.
"Anh nghĩ như thế nào về nỗi cô đơn?"
Hay đúng hơn, là về chuyện chúng mình.
"Anh ấy à."
Hắn chỉ bật cười, luồn các ngón tay của em và hắn vào nhau. Chúng vừa khít, như thể cả hai được sinh ra là dành cho nhau.
Đáng lẽ ra là có thể dành cho nhau.
"Anh tin rằng, mục đích đơn thuần của nỗi cô đơn được tạo ra, chính là để con người tìm về nhau."
Ánh mắt Donghyuck dời xuống bàn tay nằm trọn trong hơi ấm người thương, không nói không rằng siết chặt tay Mark hơn rồi lại thả ra. Giọng nói nhuộm một tầng sắc tình vừa đắng ngắt vừa ngọt ngây ngất, ấy thế mà trộn vào nhau, cùng nhau tạo nên những âm thanh êm tai tràn vào thính giác.
"Anh nghĩ thế cũng thật tốt."
Tiếng kéo cắt vang lên lần thứ nhất.
Mark khẽ chớp mắt, cử động đốt ngón út một cách mơ hồ, dần cảm nhận sự trống rỗng chảy vào từng thớ cơ. Màu bánh mật đọng trên làn da nơi em biến mất, và hắn cũng vừa lờ mờ nhận ra Donghyuck đã không còn ở bên cạnh nữa. Chới với, hắn vươn tay ra, nắm chặt bàn tay lại. Không còn gì cả. Lan can bỗng chốc tan chảy thành vũng nước xám xịt, cuộn tròn một chỗ, tích tụ lại rồi tản ra tứ phía, như thể những giọt chất lỏng đục ngầu ấy có xúc cảm, như đang hoảng loạn tìm đường trốn tịt vào khoảng không cô đặc. Cơ thể Mark tự động bước đến trước, đôi chân vô hồn dẫn lối bản thân. Sự tĩnh mịch xuất hiện như một loài rắn rết hiểm độc, chúng dần bám lấy gốc rễ tận cùng của nỗi sợ sâu bên trong hắn, gặm nhấm như một loại thức ăn ngon miệng được bày bán với những con số mệnh giá chát chúa.
Đâu rồi. Em đâu rồi.
Có ánh sáng phía trước. Mark lẩm bẩm như người mất hồn, hoặc là không, một nửa phần hồn của hắn vốn dĩ đã cuốn theo vòng xoáy thời gian mà ruồng bỏ hắn, nhưng cảm giác không thể tha thứ cho chính mình cứ bám riết lấy Mark, gần như nuốt trọn hắn trong mặc cảm. Nhanh lên nào. Đôi chân nhấc lên đôi ba bước lại bắt đầu vận sức mà chạy. Hắn chạy trên con đường tối mù phía trước, chạy cứ miệt mài cho đến khi không gian xung quanh dần thu hẹp khoảnh cách, biến thành một dãy hành lang kéo dài, giam giữ chính hắn trong ma trận giấc mơ.
Tấm bảng đề dòng chữ [Requiem For A Dream] chợt rực sáng. Mark khẽ hít sâu một hơi, dậm chân tức tốc chạy đến.
Điểm đến đây rồi.
Cánh cửa cuối hành lang xuất hiện vào thời khắc màn đêm nuốt chửng con đường lát gạch cách gót giày chừng vài phân. Hắn nắm lấy tay nắm cửa trước mặt, mở toang ra.
Tiếng kéo cắt vang lên lần thứ hai.
Ánh sáng bao trùm lên toàn bộ không gian, nuốt trọn cả Mark vào trong. Đó là cảm giác khá kì lạ, và Mark cho rằng có thể đây là một cách thức sắp xếp để những bộ phim có nền tảng từ những giấc mơ sẽ giải quyết với những lỗi sai nho nhỏ xảy ra trong quá trình thực hiện. Có lẽ bộ phim đã phát hiện ra lỗi, và đang tiến hành tống tiễn hắn ra một phân cảnh riêng không hề có trong bản gốc. Mark khẽ bật cười, tự cảm thấy thật nực cười.
Rồi hắn lại nghĩ đến Lễ cầu siêu. Requiem For A Dream. Cái tên này lại chứa chấp cái sự thật đánh vào người xem lối cảm thụ nghệ thuật bằng cách tự trải nghiệm những sự kiện có thật được gầy dựng từ vực đáy tầng kí ức sâu thẳm. Hắn ghét nó, nhưng chỉ đành biết sống dựa vào nó để tồn tại, để vực dậy khỏi nỗi cô đơn đang ăn mòn cơ thể của hắn. Lễ cầu siêu tạo ra giấc mơ, và giấc mơ nâng đỡ hắn khỏi đáy vực sâu nơi đại dương xanh thẳm - nơi được gọi với cái tên đầy mến thương từ những câu hát bật lên nơi đầu đĩa radio: Mồ chôn giấc mơ. Có thể chính nơi này đã tạo ra hắn chăng? Có phải chăng chính cơ thể hắn, chính linh hồn hắn cũng không phải là thật?
Nếu như thế, thì việc tiếp tục chạy đến phía trước như thế này có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng đích đến đã mở, và Mark không còn cách nào khác ngoài tiếp tục đón nhận. Cảm giác ấm cúng vương vấn giữa các đầu ngón tay, cái cảm giác đã chỉ còn là quá khứ ập đến như một cơn bão, dội thẳng vào buồng phổi Mark, như thể đang cố trói buộc hắn vào một hiện thực chính bản thân Mark chưa thể chấp nhận vượt qua nó. Mark cảm tưởng như hắn đã mở chìa khóa đến với thế giới nằm ở đồi thung lũng cuối cùng của Neverland, vì vốn dĩ hắn đã phạm vào điều tối kị của giấc mơ rồi.
Mở được cánh cửa của kí ức hắn muốn thay đổi nhất.
Lò sưởi bập bùng lửa cháy, hắn có thể thấy một vài tia lửa bắn ra không trung, rồi lại tan vào hư không khoảng chừng vài tích tắc ngay sau đó. Trên lò sưởi vẫn còn treo những chiếc tất thụng đựng đầy bánh kẹo, đó là những gì Mark còn nhớ được nếu như trí nhớ Mark không đánh lừa chính hắn. Chiếc đi-văng bọc một lớp lụa nhung được kê giữa căn phòng có phần quen thuộc, lót thêm tấm thảm bông mà Mark chắc chắn rằng chỉ vừa được xuất hiện sau mùa Giáng Sinh. Mark đánh mắt xuống phần kệ dưới tủ đựng đầu đĩa, nhác thấy bóng dáng chiếc thùng đựng băng cát-xét vẫn còn được xếp gọn vào một góc, chỉ một bên nắp thùng được mở ra. Chẳng cần nhìn vào hộp Mark cũng biết được Điệu nhảy Waltz của các loài hoa được chọn, không hề do dự chút nào.
Donghyuck ngồi trên đệm đi-văng, hai mắt nhắm nghiền. Hàng mi khẽ run nhẹ, em liền mở mắt khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Dãy ngân hà thu trọn vào đáy mắt nơi em chợt ánh lên đôi phần sức sống khi nhận ra người vừa bước vào là ai, và điều đó khiến đâu đó trong Mark nhói lên một cái khi hắn thấy em vỗ nhẹ lên phần đệm kế bên. Như thể vốn dĩ chỗ ngồi đó chỉ dành riêng cho Mark.
Donghyuck là một người có chút tùy hứng, đó là một trong những điều Mark biết được từ những tháng ngày chỉ vừa dám đặt chân đến căn phòng, vô tình để em biến mình thành gối đầu mỗi lúc ngắm nhìn củi lửa bốc cháy vào những ngày đầu đông; Đến khi những cái gối đầu thuần khiết dần tiến đến bước đệm gần hơn với ngọn lửa rực rỡ âm ỉ trong trái tim của hai kẻ tìm kiếm tình thương từ đối phương, bằng cách thay thế bởi những cái hôn vụn vặt nơi đầu môi, hay chỉ là cái ôm, cái nắm tay siết chặt không vì lí do nào khác, thì Donghyuck vẫn luôn dành một chỗ riêng cho Mark trên chiếc đi-văng riêng cho hai người.
Vì em biết, Mark sẽ tìm thấy em. Dù là mơ hay là thực.
Có gì đó trong hắn dâng trào, những tán lá xanh chiều thu dường như tìm đường trở về và khuấy động mặt hồ yên ả trong lòng Mark. Hắn cố gắng nhịn xuống, lặng lẽ bước đến bệ kiểng nước trong đổ chú cá đuôi đỏ vào, tần ngần một lúc lại quay về ngồi lên mặt đệm, cách Donghyuck một khoảng vừa đủ. Dường như hắn quên cách thở mất rồi. Có lẽ đó là cách mọi thứ vận hành, Mark nghĩ thế. Gạt qua những món quà đắt tiền hay vật chất sang trọng đang chiếm dụng và che lấp những giá trị cốt lõi bên trong, hắn nhận ra được điều mà đáng ra hắn nên tỏ tường từ lâu; Chỉ cần một lần đặt ánh mắt nơi em, cảm nhận hơi thở ấm áp vờn quanh đầu mũi. Và đó là lúc Mark biết rằng mình đang sống.
"Minhyung, anh biết không."
Donghyuck lên tiếng, cơ thể nhỏ nhắn khẽ rục rịch nhích lại gần hắn, nhưng rồi chẳng có gì khác xảy ra. Em vẫn duy trì ánh mắt cố định lên ánh sáng vàng rực rỡ nơi lò sưởi, khuôn miệng hơi mím lại, rồi chỉ đơn thuần để sượt một hơi thở có đôi phần nặng nề.
"Có lẽ, chúng ta đã phạm phải sai lầm nào đó khi bước đến đoạn đường này rồi chăng? Mỗi giấc mơ đều có một hay nhiều hơn một giới hạn, bằng cách nào đó, em đã chạm đến được cái giới hạn đó từ khi em quyết định chờ đợi tại đây. Và cũng bằng cách nào đó, anh cũng đã chạm đến giới hạn đó, khi tìm được và mở cánh cửa này."
Tiếng đệm piano mềm mại vang vọng bên tai, có lúc xa xăm mờ ảo lại có lúc gần kề xoa dịu nỗi lo lắng hằn lên lồng ngực Mark. Hắn chậm rãi dựa người ra sau, tựa lưng lên phần đệm đi-văng, khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng lò sưởi. Hắn biết, nên hắn không trả lời Donghyuck. Những giấc mơ đã thay đổi một cách đáng kể từ khi Mark quyết định bước vào từ rất lâu, hắn sẽ không làm xáo trộn chốn yên bình cuối cùng nằm sâu trong gác xếp giấc mơ nữa.
"Nhưng Minhyung này, chúng ta không thể ở bên nhau như thế này được. Đến cùng thì nơi đây sẽ chẳng còn gì ngoài cát bụi, nơi đây rồi sẽ bị xóa mờ bởi nếp gấp thời gian. Chúng ta đang vượt qua giới hạn tế đàn giấc mơ đặt ra, và chỉ cần sai một bước nữa, chúng ta sẽ bị khai tử cùng tất cả mọi thứ. Tất cả. Vì đó là sự trừng phạt của những kẻ phá luật như chúng ta."
Có rất nhiều lí do để giấc mơ không muốn người du hành nhận ra bản thân mình đang trong chiêm bao. Đó là bí mật ẩn giấu trong bức màn đen trải dài, là khi chân tướng bại lộ thì chẳng còn cách nào khác ngoài nộp dây cương để người du hành làm chủ giấc mộng trong giới hạn, quy luật bất thành văn của mộng tưởng. Một cách khôn ngoan để đánh lừa và dẫn họ bước khỏi vùng cấm, mà đâu đó loáng thoáng bên tai Mark những dòng thơ tuôn trào như suối, phát ra bởi âm thanh huyền diệu day dứt không thôi, đặt nhẹ lên vùng đất cấm đó một cái tên - Neverland. Vùng đất xuất hiện trong những tháng ngày trẻ thơ, vùng đất mà con người Mark giam giữ bản thể độ tuổi vô lo vô nghĩ.
Nếu bước vào trong đó, giới hạn của giấc mơ sẽ chỉ còn là một khái niệm không hơn không kém. Chính vì thế, luôn luôn có một khoảng nghỉ giữa chừng khi con người ngã vào đám mây mộng mị, chỉ để kịp thời kéo họ ra khỏi vũng lầy chẳng còn đường trở ra.
"Vậy Minhyung, anh có muốn đi cùng em không?"
"Chạy khỏi nơi đây và đến Neverland với em."
Mà Mark lẫn Donghyuck, cả hai đều đã phá vỡ quy tắc của giấc mơ mất rồi.
Một khoảng lặng kéo dài. Ánh lửa vẫn cháy rực rỡ đến thế, dẫn lối cho động lực từ sâu trong tâm can Mark trỗi dậy, dẫn lối cho bàn tay lạnh lẽo của chính hắn bao bọc lấy những ngón tay thon gọn nơi em, khéo léo luồn vào nhau.
Cho dù là bị khai tử ra khỏi giấc mơ, nhưng suy cho cùng, con người vẫn là một loài sinh vật mạnh mẽ. Mark khẽ nhắm chặt mắt, sắp xếp dòng suy nghĩ của mình một lúc rồi mở ra. Tầm nhìn có chút nhòe đi vì chìm trong vùng tối lâu hơn cần thiết, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy người hắn thương, giờ đây đã quay đầu lại và nghiêng đầu chờ đợi. Đây rồi, chỉ cần một bước nữa, chúng ta sẽ chìm vào giấc mộng nghìn năm không bao giờ trở dậy. Chỉ cần một bước nữa thôi, hai kẻ cô đơn rồi cũng sẽ tìm về nhau.
Và rồi, Mark kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"Vậy thì cùng đi thôi nào."
Đi đến Neverland cùng nhau.
Tiếng đàn piano tắt ngúm. Màu xanh thăm thẳm bệ cá kiểng dường như bị hút cạn vào một vòng xoáy khoan thẳng vào không gian. Ánh lửa bập bùng vẫn còn đó, chỉ là những sắc màu vàng cam trộn lẫn vào nhau một cách tự nhiên dần cuộn mình thành những đốm tro tàn đen ngòm, thả mình bay theo phương trời giăng đầy vạt ánh sao. Bỗng chốc mọi thứ bỗng chốc hóa thành hư không, cuốn đôi trẻ vào cõi mộng sâu không thấy đáy.
Ấy vậy mà chẳng có gì sánh bằng một cái nắm tay, một cái ôm chặt đôi ta. Chẳng có gì sánh bằng khi hơi thở đôi ta ghi nhớ, khắc ghi tận tâm can về bóng hình thanh âm người mình thương. Bởi có lẽ, một thế giới không có em, chẳng có nghĩa lý gì với Mark. Có em cạnh bên, thì tình nguyện bước đến vùng đất cấm sẽ chẳng còn là điều đáng sợ nữa. Có em cạnh bên, cái chết bỗng dưng lại nhẹ như tơ hồng.
Bởi còn gì quan trọng hơn là khi chúng ta được sống như thế này, em nhỉ.
End.
- @farginos
19/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro