11 minutes away
Tất cả những gì họ thấy chỉ là một bức ảnh. Một bức ảnh chàng trai với vầng trán phẳng như thạch cao, đôi mắt sáng trong, mũi thẳng và khuôn miệng tươi cười. Một anh chàng đẹp trai và sáng láng, hẳn mọi người sẽ nhận xét như vậy, kèm theo tiếng thở dài và những ánh nhìn kín đáo. Có thể sẽ có vài tiếng xì xào chạy quanh phòng, cũng có thể kèm thêm cả cái tặc lưỡi, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Bức ảnh được đóng khung cẩn thận, đặt giữa những vòng hoa trắng tinh cùng vài cây nến thơm. Người ta sẽ nhìn vào tấm ảnh, nói vài lời, rồi thôi.
Nhưng đã từng có người mỉm cười với người trong bức ảnh ấy. Đã từng có một ai biết về người ấy nhiều hơn một cái tên, nhiều hơn một con số chỉ tuổi tác, nhiều hơn một chức danh, nhiều hơn bảng thành tích sáng chói của người. Đã từng có ai đó vì người ấy mà trở nên dũng cảm hơn, từng coi người là lí do để mình thức giấc mỗi ngày. Đã có một ai đó mơ tới những ngày vai kề vai bên người, mơ được đắm mình trong thế giới xinh đẹp mà người ấy là tâm điểm, chỉ để nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người ấy thêm một lần nào nữa.
Cái lạnh biến hơi thở của Lee Haechan thành một làn khói mỏng tang. Cậu cúi xuống buộc lại giây giày, ấn tai nghe vào sâu trong tai một chút, rồi lại tiếp tục chạy. Mũi cậu đỏ ửng và cơ mặt cậu cứng lại vì lạnh, nhưng cậu không dừng lại. Đã từ lâu Haechan không còn thói quen chạy bộ lúc bình minh. Nhưng chẳng ai biết tới khi nào đêm đen sẽ đuổi kịp cậu. Anh từng nói với cậu, chỉ cần đặt một chân lên phía trước, rồi lại tới chân kia, thế là ta sẽ tiến lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tới được đích đến của mình ngay thôi.
Thế nên, sau một thời gian dài, Haechan lại xỏ chân vào đôi giày thể thao cũ mèm.
Và cậu chạy. Chân trái rồi tới chân phải. Một, hai, một, hai.
Mùa đông, mặt trời lên muộn. Thành phố dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng Haechan biết trong công viên này không chỉ có một mình cậu. Viên thanh tra được phụ trách quan sát Haechan vẫn đang làm tròn bổn phận của mình, theo sát cậu từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn hộ. Cậu cũng chẳng để tâm tới chuyện đó. Trong suốt nhiều năm kinh nghiệm hành nghề cảnh sát, dường như chẳng mấy khi họ có dịp đối mặt với một người không vật ra khóc đến nghẹn họng mỗi khi nhắc tới người đã khuất, hay thậm chí còn không chớp mắt khi nghe tin bạn trai mình bị sát hại. Trong chuyến viếng thăm gần đây, trước cái nhướn mày ngờ vực của cảnh sát trưởng, Haechan chỉ yêu cầu họ điều tra kĩ cái chết của anh, nói rằng cậu muốn bất cứ ai gây ra chuyện này phải nhận trách nhiệm thích đáng, và xin phép đi nấu bữa tối. Hàng lông mày hoa râm của vị cảnh sát cau chặt vào nhau. Hẳn bọn họ sẽ đặt ra hàng triệu nghi vấn về thái độ kì lạ của cậu, nhưng Haechan thà để họ nghĩ vậy. Anh không muốn cậu khóc trước mặt người lạ, và cậu sẽ không làm thế. Nhất định không.
Tới khúc quanh chuẩn bị quay về nhà, cậu chợt nghĩ, có khi nào anh đang ở gần đây không nhỉ? Họ vẫn thường cùng nhau đi dạo trong công viên này sau bữa tối. Có khi nào anh đang ngồi trên một băng ghế đá nào đó, lắc đầu cười nhìn cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc? Cũng có thể anh đang thả bước bên cạnh cậu, nhắc cậu điều chỉnh lại hơi thở. "Chậm lại nào, Haechan, em đang tự vắt sức chính mình đấy." Hoặc cũng có thể, một lát nữa, khi cậu mở cửa bước vào nhà sẽ lại thấy căn bếp sực nức mùi bánh mì, còn anh đang loay hoay với ấm nước sôi và chảo trứng chiên cháy đen không biết chừng. Cặp kính cận để trên tủ đầu giường, áo hoodie của anh treo trên móc, dây tai nghe rối tung quăng bên cạnh bàn phím máy tính, tờ báo đang đọc dở. Ít nhất thì, chừng nào những thứ ấy còn ở nguyên chỗ mà anh để, cậu vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Gần thật gần, mà cũng xa vô cùng.
Haechan chống tay vào đầu gối, gập người thở hổn hển. Lâu rồi cậu không vận động nhiều như vậy. Từ sau kì thi điền kinh hồi năm hai thì phải. Lần đó, cậu về đích thứ nhì, chỉ sau hạng nhất không phẩy bảy giây. Không phẩy bảy giây đủ để đá văng cậu ra khỏi hàng ngũ được chọn vào đội tuyển thành phố, đồng thời quăng cậu vào cái hố sâu thăm thẳm mà cậu tự đào ra. Là anh đã tới và kéo cậu ra. Là anh đã nói rằng cậu đáng giá gấp triệu lần cái không phẩy bảy giây đó, rằng cậu không được để nó đánh gục mình như vậy. Haechan xin rút khỏi đội điền kinh. Cậu không còn muốn ganh đua trên đường tập, cậu chạy tới bên anh.
Vậy mà bây giờ có chạy thế nào cũng không đuổi kịp người ấy được nữa.
Giống như đuổi theo cầu vồng. Mỗi lần tưởng như chỉ còn cách nó một hơi thở, tưởng như chỉ cần duỗi ngón tay đã là có thể chạm vào dải ánh sáng diệu kì ấy, cầu vồng lại như ẩn hiện mà tan đi mất.
Haechan trở về nhà, bật máy pha cafe, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng thả vào chảo. Xoay người về phía chạn bát, lấy hai cái đĩa cùng bốn lát bánh mì. Một đĩa bỏ mứt cam, đĩa kia xắn một lát bơ mỏng thả vào. Tiếng lưỡi dao xay hạt kêu rì rì, mùi cafe và trứng rán sực nức cả căn bếp. Rót thêm một ly nước ép, Haechan bày hai phần ăn ra bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Bên phía đối diện chỉ có chiếc áo khoác anh vắt ở đó, cùng với tờ báo mà ngày hôm ấy anh đọc dở. Hôm ấy, quá giờ ăn tối đã lâu mà vẫn chưa thấy anh tan làm, Haechan sốt ruột gọi cho anh.
"Em bấm giờ đi, đúng mười một phút nữa anh sẽ đứng trước mặt em"
"Sao lại là mười một phút?"
"Anh vừa xuống khỏi ga tàu, đi bộ về nhà mất mười phút, rồi mở cửa vào nhà và tháo giày cũng phải thêm một phút chứ. Vậy nhé, lát gặp em sau."
Haechan không chống đỡ được nữa, vùi đầu vào hai bàn tay khóc nấc lên. Ngực cậu đau, cổ họng cậu đau, cặp mắt vốn đã sưng lại càng buốt rát. Thật chẳng hề công bằng chút nào. Cậu biết ai rồi cũng phải chết. Đó là chuyện không thể trốn tránh. Nhưng chết tức tưởi như vậy... Trước khi bị người ta gọi cụt lủn một chữ "nạn nhân", anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, chăm chỉ, thẳng thắn, không bao giờ làm gì trái với lương tâm, chứ đừng nói là trái pháp luật, cũng chẳng rắp tâm hại ai để mà bị người ta ghim hận muốn kết liễu mình. Anh ấy đã làm gì sai mà phải nằm ở nơi đó, lạnh lẽo và cô độc, đau đớn và tuyệt vọng như thế? Hay là, cuối cùng thì, chỉ là vì anh xui xẻo đi ngang qua tên sát nhân nên mới phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn?
Kể từ ngày ấy, bất cứ nơi nào Haechan đặt chân tới, dù là văn phòng hay chỉ là đi đổ rác dưới khu chung cư, thậm chí ở tòa hành chính quận, cậu cũng bị bủa vây bởi vô số câu hỏi. "Này, cậu ổn không?" "Cảnh sát hẳn đang điều tra rồi, đừng lo lắng quá" "Anh ấy từng là một người rất tốt, hẳn cậu nhớ anh ấy lắm" "Cần giúp gì thì gọi cho tôi nhé" Và điển hình nhất, cũng là lời mà Haechan ghét nhất, đó là "Chia buồn cùng cậu nhé". Nếu như không phải vì tinh thần cậu đã kiệt quệ, ăn cũng không có sức để ăn, ngủ cũng không có sức để ngủ, chắc cậu sẽ hóa điên mỗi lần có người thốt ra lời đó mất. Chẳng biết có bao nhiêu phần tiếc thương trong đó là thật. Haechan không muốn người ta tỏ ra thương xót cho anh trong khi thật ra họ chỉ đang thở phào nhẹ nhõm vì tai ương không giáng xuống đầu mình. Nhưng nếu như không một ai nhắc tới anh, cậu lại càng bức bối và ấm ức hơn nữa. Lee Haechan bỗng dưng biến thành một kẻ ích kỉ. Cậu đang đau khổ, nên cậu không muốn ai được hạnh phúc cả. Cậu muốn bọn họ cũng phải trải qua cơn ác mộng của cậu, để biết được mất đi người thân là như thế nào, cậu muốn họ cảm nhận được sự trống rỗng ăn mòn mình từng phút, để họ biết bộ dạng ráo hoảnh này của cậu đã phải ngụp lặn qua nhường nào đau đớn.
Đêm đó Haechan ngủ chập chờn. Có lẽ nhiệt độ máy sưởi hơi cao, khiến lưng áo cậu dính lại vì mồ hôi, cả tóc mái cũng bết vào hai bên thái dương. Haechan không nhớ rõ nội dung của giấc mơ ban nãy, nhưng có vẻ như cậu lại gặp ác mộng về chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy. Haechan chỉ có một vài ngày kinh hoàng trong đời thôi, may mắn là như vậy. Một là ngày cậu nhắm mắt phóng mình xuống mặt nước biển đen ngòm từ vách đá, sau khi đã tự hành hạ bản thân đến không ra hình người vì lần thua không phẩy bảy giây ấy. Và thứ hai là đêm mà cảnh sát tới gõ cửa nhà cậu và đưa cậu xem tấm ảnh đó, nhẹ nhàng thông báo rằng anh được tìm thấy trong một con hẻm vắng người, bị đâm bằng nhiều nhát dao.
Tấm ảnh chụp người yêu cậu, mặc bộ đồ mà Haechan giúp anh là phẳng, tóc mái rủ xuống mắt vì cậu chưa kịp cắt giúp anh. Chiếc ghim cài áo hình lá phong mạ bạc mà anh yêu thích văng ra một góc, bị giẫm nát đến không còn hình thù. Dáng anh nằm vặn vẹo, còng queo giữa những sỏi đá và mảnh chai vỡ, miệng hé mở như đang lấy hơi chuẩn bị nói điều gì. Nhưng những thanh âm ấy đã bị nghiền nát từ trước khi kịp thành hình mất rồi.
Haechan duỗi tay về phía nửa giường trống không. Những đêm không an giấc cậu vẫn thường tìm kiếm những ngón tay gầy guộc của anh, áp bàn tay anh vào trán mình. Như một kẻ phát sốt được chườm đá, hơi thở của cậu sẽ không còn nặng nề, đêm đen càn quấy giấc mơ của cậu cũng từ từ bị xua tan. Đôi lúc anh sẽ tỉnh giấc, kéo Haechan vào lòng và ậm ừ một giai điệu lạ kì để dỗ dành cậu. Cũng có đôi khi, mắt vẫn nhắm, anh chỉ chậm chạp đưa tay xoa đầu cậu, rồi cũng bằng giai điệu không tên ấy đưa cậu về lại giấc ngủ.
Nhưng đó là chuyện của những ngày trước. Haechan kéo chiếc gối anh vẫn hay dùng vào lòng rồi ôm ghì lấy nó. Thật thảm hại làm sao. Cậu giãy giụa, vùng vẫy, kháng cự rồi lại bỏ chạy, cuối cùng vẫn chỉ để một lần nữa nhìn thấy sự thất bại của bản thân, còn anh ấy vì để cứu cậu mà quên cả chính mình. Có chàng trai nào ở những năm hai mươi mà không chênh vênh, nhưng anh luôn đặt những vấn đề của cậu, dù là cỏn con, lên trên cả ưu tiên của mình. Cậu ép anh phải trở thành người hùng. Haechan cuộn người lại, trán cậu gần như chạm cả vào đầu gối. Cậu chỉ sợ nếu như không làm vậy, tất cả xương cốt trên người mình sẽ như những khớp nối mục ruỗng của một con búp bê hỏng mà rời rạc ra mất. Anh ấy không cứu cậu được nữa. Anh đã đi rất xa rồi.
Anh hẹn cậu mười một phút, mà sao đợi mãi vẫn không thấy anh trở về.
Anh ơi, em không chống đỡ được nữa đâu.
Em xin anh, chỉ một lần này nữa thôi.
Mark, cứu em với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro