Chương 7.
Lúc này người chụp phim không nhiều vì vậy một lát sau mẹ của cậu bé đã mang phim chụp đến. Lý Mã Khắc cầm tấm phim nhìn một hồi, cũng may không ảnh hưởng gì đến xương, chỉ cần cố định bên ngoài là được.
Anh giúp cậu nhóc cố định chân sau đó kê thêm một số thuốc giảm đau, cả quá trình đều vô cùng suôn sẻ, cậu nhóc không còn khóc la hay gạt tay anh ra như ban nãy. Không những thế trước khi ra về cậu nhóc còn móc trong túi ra một cái kẹo que đặt vào tay mẹ, ngại ngùng đẩy tay mẹ về phía anh. Hóa ra muốn tặng anh một cái kẹo thay lời cảm ơn.
Thật sự rất đáng yêu.
Lý Mã Khắc mỉm cười bỏ kẹo que vào túi áo sơ mi.
Ngoài hàng ghế chờ không còn bệnh nhân nữa, nhưng còn một tiếng mới tan ca, Lý Mã Khắc cũng không rảnh rỗi cầm hồ sơ đến các phòng bệnh kiểm tra cho bệnh nhân.
Lúc đi lên lầu, anh thấy ngoài hành lang có mấy người tụ tập lại, cãi nhau rất to. Người ở các phòng bệnh khác cũng ló đầu ra hóng hớt, nhìn xem có chuyện gì. Bệnh viện có quy định cấm gây tiếng động lớn, cấm gây ồn ào ảnh hưởng đến các bệnh nhân nghỉ ngơi, vậy mà mấy người này ngang nhiên cãi nhau ở đây, Lý Mã Khắc nhíu mày lập tức đi đến chỗ đó.
"Mảnh đất đó là của tao, nếu mày với bà nội mày không trả đất thì mau trả tiền đây."
"Tôi với bà nội tôi không lấy gì của bà cả thì trả cái gì?"
"Mày..." Ba người đàn ông phía sau tiến lên.
"Muốn cãi nhau thì ra ngoài cãi, có biết ở đây là bệnh viện không?" Lý Mã Khắc từ đằng sau lên tiếng.
Nghe tiếng của Lý Mã Khắc, đám người kia đột nhiên im lặng quay qua nhìn anh, thấy anh mặc áo blouse trắng liền biết đây là bác sĩ không dám lớn tiếng nữa.
"Bác sĩ đến đúng lúc lắm, bác sĩ xem bà cháu nhà này lấy đất của nhà chúng tôi, bây giờ bà nội nó đang nằm viện nếu không đến đòi, lỡ bà nội nó chết rồi chúng tôi biết đòi ai?" Một bà bác trong đám người đó lên tiếng.
Lời nói của bà bác này vô cùng khó nghe, Lý Mã Khắc nhìn một lượt đám người kia, trong đám đông anh liền nhận ra Lý Đông Hách, một mình cậu cãi nhau với bốn người, một người phụ nữ lớn tuổi và ba tên đàn ông cao to, mặt mày hung tợn như giang hồ đòi nợ. Mà người bị đòi nợ trong tình huống này dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là Lý Đông Hách. So với ba người đàn ông kia, Lý Đông Hách trông yếu thế hơn rất nhiều.
"Chuyện này bác có thể đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, nếu bác và những người này còn lớn tiếng gây ồn ào ở bệnh viện tôi sẽ báo cảnh sát, tố các người gây mất trật tự ở nơi công cộng." Lý Mã Khắc nghiêm nghị nói.
Nghe đến cảnh sát sắc mặt bà bác kia tối đi, không còn hăng như lúc nãy nữa, bà ta liếc nhìn Lý Đông Hách rồi bảo ba người đàn ông kia đi về. Lúc đi ngang qua còn cố tình va vào vai Lý Đông Hách một cái, thấp giọng nói: "Mày với bà nội mày không trả tiền cho tao thì chưa xong đâu."
Nhìn thấy đám người đó đi rồi Lý Đông Hách mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến giờ cậu có một quy tắc là không đánh người già và phụ nữ. Nếu vừa rồi Lý Mã Khắc không đến, có lẽ cậu sẽ nhịn không được mà tiến đến đấm bà ta một phát, cho bà ta ngậm cái mồm xui xẻo kia lại.
"Không sao chứ?" Lý Mã Khắc đến gần quan sát Lý Đông Hách.
"Không sao." Lý Đông Hách lắc đầu, "Cảm ơn anh, bác sĩ Lý!"
"Chuyện tôi nên làm." Lý Mã Khắc nhìn cậu, "Lần sau đừng cãi nhau ở bệnh viện nữa."
"Tôi biết rồi." Lý Đông Hách thở dài.
Nghe tiếng thở dài rầu rĩ của người đối diện, bỗng nhiên Lý Mã Khắc muốn mở miệng hỏi xem Lý Đông Hách xảy ra chuyện gì nhưng chợt nhận ra mình với người này tuy nói chuyện với nhau mấy lần nhưng không thân thiết đến mức hỏi chuyện riêng của nhau. Nếu Lý Đông Hách không muốn kể thì cũng không sao, nhưng hỏi rồi kể rồi mà không giúp được gì thì không phải sẽ rất khó xử sao?
"Đến kiểm tra cho bà nội cậu thôi." Lý Mã Khắc cũng không nói đến chuyện vừa rồi nữa, anh tiếp tục đi về phía trước.
"Khoan đã." Lý Đông Hách vội kéo áo anh lại.
Lực tay của Lý Đông Hách hơi mạnh, Lý Mã Khắc không kịp phản ứng nên bị mất thăng bằng xém nữa bị ngã ra đằng sau, cũng may Lý Đông Hách ở đằng sau đỡ kịp.
"Èo, anh đi hay bay thế, kéo một cái muốn ngã rồi." Lý Đông Hách còn định bĩu môi chê Lý Mã Khắc yếu như sên nhưng khi nắm phải bắp tay người ta thì vội nuốt lại những gì mình định nói.
Uầy, bắp tay to săn chắc dã man.
"Là cậu kéo tôi." Lý Mã Khắc nhìn nhìn bàn tay Lý Đông Hách vẫn còn nắm bắp tay mình.
"Xin lỗi tôi không cố ý." Lý Đông Hách buông bắp tay anh ra cười cười.
"Cậu muốn nói gì?" Lý Mã Khắc kéo tay áo lại.
"Chuyện lúc nãy anh đừng kể với bà nội tôi nhé, tôi sợ bà lại lên huyết áp." Lý Đông Hách nhẹ giọng nói.
Lý Mã Khắc cảm thấy mỗi lần Lý Đông Hách nhắc đến bà nội, trong mắt đều là một bầu trời dịu dàng. Anh có thể cảm nhận được cậu ta yêu thương bà nội nhiều đến mức nào.
"Tôi không nhiều chuyện thế đâu." Lý Mã Khắc cười cười rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lý Đông Hách chạy vội hai bước đuổi kịp Lý Mã Khắc, sau đó hai người sóng vai đến phòng bệnh của bà nội.
Bà nội cả ngày đều ở trong phòng bệnh, có Lý Đông Hách hay Hoàng Bá Thiện ở đó thì trò chuyện cùng hai đứa, còn không thì nằm xem tivi hoặc ngủ để giết thời gian. Nhìn có vẻ đang nghỉ ngơi hưởng thụ nhưng đối với một người hay đi loanh quanh nhà không rỗi tay rảnh chân như bà nội thì đây chính là một loại dằn vặt.
Buổi sáng Lý Đông Hách bàn bạc với Hoàng Bá Thiện, ban ngày để cậu chăm, còn ban đêm nhờ Hoàng Bá Thiện đến chăm bà, buổi tối cậu còn phải về nhà làm búp bê cho khách, sắp đến hạn rồi phải tranh thủ không thể chậm trễ. Bây giờ ở phòng bệnh chỉ có cậu và bà nội thôi.
Lý Đông Hách nãy giờ đi ra ngoài hơi lâu, lúc cậu và Lý Mã Khắc đẩy cửa bước vào thấy bà đang nằm trên giường xem tivi. Một bà lão gần bảy chục tuổi đang xem chương trình dành cho thiếu nhi.
Lại còn mê đến mức không chớp mắt.
Sao bà nội đáng yêu quá vậy???
"Bà nội chán đến mức độ này rồi à?" Lý Đông Hách nhìn bà nở nụ cười.
"Ôi bác sĩ Lý cũng đến à?" Bà nội định ngồi dậy đã bị Lý Mã Khắc ngăn lại.
"Bà cứ nằm đi ạ, cháu đến kiểm tra cho bà." Lý Mã Khắc mỉm cười, lấy đồ đo huyết áp chuẩn bị đo cho bà nội.
"Được được." Bà nội giơ tay ra đeo vòng bít vào để đo huyết áp, "Con nãy giờ đi đâu vậy? Sao lại đi cùng bác sĩ Lý?" Bà nội nhìn Lý Đông Hách.
"Con đi mua chút đồ, lúc về thì gặp bác sĩ Lý đang trên đường đến đây nè." Lý Đông Hách nói.
"À." Bà nội gật đầu.
Lý Mã Khắc cầm quả bóp cao su bóp vài cái để bơm hơi vào vòng bít căng lên, trong khi đợi chỉ số huyết áp trên đồng hồ dừng lại, Lý Mã Khắc đảo mắt nhìn Lý Đông Hách, người này nói dối không hề chớp mắt, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt rầu rĩ lúc nãy ở ngoài hành lang cũng không còn nữa. Thật sự không thể nhìn ra có chuyện gì.
Chỉ số trên máy đo huyết áp cuối cùng cũng dừng lại, huyết áp của bà nội vẫn còn hơi cao so với bình thường, Lý Mã Khắc tháo vòng bít ra, tiếp đó kiểm tra tay của bà. Hôm nay tình trạng của bà đã ổn định hơn rất nhiều, sắc mặt không tệ, nếu huyết áp ổn định thì ngày mai có thể xuất viện về nhà.
"Bà có thấy mệt không ạ?" Lý Mã Khắc hỏi bà.
"Không có, nhưng đang nằm mà ngồi dậy thì chóng mặt." Bà nội trả lời.
"Vì huyết áp của bà chưa ổn định nên mới thế, lúc ngồi dậy hay muốn đi đâu nhớ gọi người đỡ bà." Lý Mã Khắc nhỏ giọng dặn dò.
"Tôi biết rồi, anh yên tâm." Lý Đông Hách ngồi kế bên lên tiếng.
"Bác sĩ Lý ở đây quen chưa?" Bà nội nhìn Lý Mã Khắc.
"Cũng tạm ạ, đường xá cháu chưa quen lắm." Lý Mã Khắc nói.
"Có gì cần giúp thì bác sĩ Lý cứ nói với Đông Hách, chúng ta đều là hàng xóm với nhau, bác sĩ Lý đừng ngại." Bà nội nhiệt tình nói.
"Cháu biết rồi, cảm ơn bà." Lý Mã Khắc nở nụ cười.
Nếu bà nội đã nói vậy bác sĩ Lý cũng không khách sáo nữa.
Tan ca, Lý Mã Khắc tiếp tục đi nhờ xe máy Lý Đông Hách về nhà.
Thật ra không phải anh không ngại, mà là hết cách rồi, đáng ra hôm nay tan ca đúng giờ nhưng lúc ra khỏi phòng khám còn phải nén lại trò chuyện với một số bác sĩ ở phòng kế bên. Vì là người mới nên mọi người ở đây rất nhiệt tình với anh, anh cũng không thể không biết điều câu được câu không mà bỏ về. Kết quả lỡ chuyến xe tối, cũng may là Lý Đông Hách về nhà, anh lại tiếp tục quá giang.
"Lại phiền cậu nữa rồi." Lý Mã Khắc ngồi phía sau Lý Đông Hách cười cười.
"Không phiền, chúng ta là hàng xóm mà." Lý Đông Hách nói, "Ngày mai tôi vẫn đến bệnh viện, buổi sáng với tối tôi đợi anh."
"Được, cảm..."
Lý Mã Khắc kịp nói lời cảm ơn đã bị Lý Đông Hách cướp lời trước.
"Haizzz, sáng giờ anh cảm ơn tôi mấy lần rồi, anh không ngại tôi cũng ngại đó." Lý Đông Hách thở dài, cậu cảm thấy mỗi lần nói câu cảm ơn đều khiến cho mọi tình huống trở nên lúng túng thêm.
"Tôi quen rồi." Lý Mã Khắc cười cười.
Xe chạy dọc con phố một đoạn, Lý Mã Khắc rẽ ngoạt qua một ngôi trường cấp hai, lúc này Lý Mã Khắc cảm thấy có gì đó sai sai, anh nhớ buổi sáng không hề đi ngang qua ngôi trường nào cả, cũng không hề đi qua đoạn đường này. Sợ Lý Đông Hách đi nhầm đường, anh vội vỗ vai cậu một cái.
"Này này!!!"
Lý Đông Hách đang tập trung lái xe, bỗng nhiên bị người phía sau vỗ vai một cái, cậu vội vã phanh xe lại, Lý Mã Khắc ở đằng sau không phản ứng kịp đổ người về phía trước hại Lý Đông Hách đập ngực vào đầu xe máy.
Cũng may vừa rồi Lý Mã Khắc chân dài, chống hai chân xuống giữ xe lại, không thì cả hai cùng nhau đo đường rồi.
"Chuyện gì thế?" Lý Mã Khắc vội xuống xe đi về phía trước nhìn Lý Đông Hách.
"Anh hai à, tôi hỏi anh mới đúng đó!" Lý Đông Hách vuốt vuốt ngực.
Lúc nãy mới thỉnh giáo bắp tay của người này, bây giờ đến cơ ngực. Đập một phát muốn nín thở luôn thánh thần ơi.
Bỗng nhiên Lý Đông Hách có chút ghen tị.
"Cậu đi sai đường rồi nên tôi mới gọi cậu." Lý Mã Khắc nói.
"Tôi đi mua đồ ăn tối." Lý Đông Hách nhìn Lý Mã Khắc, "Lên xe đi, đường này về nhà cũng được luôn."
"À." Lý Mã Khắc lên xe, từ đằng sau chỉnh nón bảo hiểm bị lệch qua một bên cho Lý Đông Hách, "Sao cậu không nói sớm, làm tôi tưởng..."
"Rồi rồi, là lỗi của tôi." Lý Đông Hách khóc không ra nước mắt, cậu quên rằng người này mới chuyển đến đây, đâu thể tinh thông đường xá như cậu với Hoàng Bá Thiện, chạy quanh mười hai con hẻm cũng có thể về đến nhà bình thường.
"Nhưng mà hồi nãy áo của anh có cái gì đập vào lưng tôi đau quá." Lý Đông Hách lái xe, tiếp tục đi về phía trước.
Lý Mã Khắc sờ sờ áo, phát hiện trong túi có cây kẹo que, đây là kẹo lúc nãy cậu nhóc tặng cho mình, thật ra anh cũng không thích kẹo cho lắm, đặc biệt là vị dâu, nhưng vì đây là món quà cảm ơn của cậu bé dành cho anh, anh không thể từ chối.
"Ăn kẹo không?" Lý Mã Khắc cầm cây kẹo nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
"Vị gì thế?" Lý Đông Hách hỏi.
"Dâu." Lý Mã Khắc nói.
"Bóc vỏ giúp tôi đi." Lý Đông Hách đang lái xe không thể bóc vỏ được.
Lý Mã Khắc cười cười, bóc vỏ kẹo giúp cậu, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng giúp ai bóc vỏ kẹo cả.
"Xong rồi." Lý Mã Khắc cầm kẹo que đã được bóc vỏ giơ ra đằng trước, cứ tưởng Lý Đông Hách buông một tay nhận lấy kẹo, ai ngờ người kia vô cùng tự nhiên há miệng ra ngậm lấy kẹo trên tay anh.
"Ngại quá." Lý Đông Hách cười cười, đẩy kẹo qua một bên má.
Lý Mã Khắc ngồi sau nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy nửa gương mặt của người phía trước, má phải hơi nhô ra vì ngậm kẹo.
Có chút dễ thương.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Lý Mã Khắc hỏi.
"Đoán xem?" Lý Đông Hách nhếch mày.
"Mười tám?" Lý Mã Khắc nói xong liền bật cười.
"Chú hai à, chú đoán đúng rồi!" Lý Đông Hách ở đằng trước cũng cười đến run tay lái, tiếp xúc với người này từ hôm qua đến giờ, cậu cứ nghĩ Lý Mã Khắc không biết đùa, luôn giữ cái vẻ nghiêm túc tử tế như thế.
"Mặt của cậu..." Lý Mã Khắc ngập ngừng nói.
"Trẻ quá đúng không?" Lý Đông Hách nhanh chóng cướp lời.
"Dày thật đó." Lý Mã Khắc lại cười.
"Anh có tin tôi quăng anh xuống xe không?" Lý Đông Hách quay đầu lại cảnh cáo Lý Mã Khắc.
"Lo lái xe đi, tôi không dám nữa." Lý Mã Khắc cười cười, đẩy mũ bảo hiểm của Lý Đông Hách quay về phía trước.
"Tôi hai mươi sáu." Lý Đông Hách thành thật nói. "Vậy bác sĩ Lý bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi chín." Lý Mã Khắc nhìn bên má Lý Đông Hách, "Trông cậu trẻ hơn tuổi."
Hai người câu qua câu lại cuối cùng cũng đến quán hủ tiếu mì, Lý Đông Hách dừng xe lại mua hai phần đem về, chủ quán cứ như thói quen mà làm, một phần cho cậu một phần cho Lý Mã Khắc.
Đến lúc tính tiền, Lý Mã Khắc nhanh tay trả tiền cho chủ quán, Lý Đông Hách muốn trả tiền lại thì bị anh từ chối.
"Hôm nay tôi đãi, cậu nhận đi" Lý Mã Khắc vỗ vai cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro