Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Dịu dàng cả đời dành cho anh...



Ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai tràn vào khắp căn phòng, bao phủ một tầng ấm áp lên thân hình đang vùi mình vào chăn mê mang ngủ. Bỗng nhiên ngay góc tủ phía đầu giường tiếng chuông điện thoại vang lên ồn ào, phá hỏng giấc ngủ của người nằm trên giường, khiến người kia nhíu mày mò mẫn thứ đang phát ra âm thanh chói tai kia. Còn chưa kịp nhìn xem là ai đang gọi đến, ngón tay nhanh chóng lướt ngang tiếp nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Gun Napat, đã mấy giờ rồi mà mày còn chưa xuất hiện?"

Gun Napat hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, sau đó cố gắng mở mắt nhìn xem mình đang nói chuyện với ai. Anh dùng sức ngồi dậy nhưng chợt nhận ra cơn choáng đầu mạnh mẽ nhấn chìm mình nằm trở lại giường. Cố gắng thanh tỉnh đầu óc thêm một lát, Gun Napat nhịn lại tâm trạng muốn chửi thề trong lòng, khó chịu rên rỉ một tiếng. Chết tiệt, thế mà bệnh rồi. Hôm qua không phải chỉ là uống say thôi sao?


Title Kirati đợi mãi mà chẳng nhận được hồi âm nào từ người bạn của mình, mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa...


"Đại tiểu thư của tôi ơi, rốt cuộc ngài đã rời giường hay chưa vậy????"


Thông thường mỗi khi ai đó gọi Gun Napat là tiểu thư, anh sẽ không ngần ngại mà mắng người, nhưng hiện tại Gun Napat chẳng còn sức lực mà để ý đến việc đó nữa. Đến cả nói chuyện cũng trở thành việc khó khăn khi cổ họng anh bây giờ khô khốc...


"Giúp tao chuyển lời với P'New, tao không đến được!!!!"


Như đã nhận ra sự khác thường trong giọng nói khàn đặc của người bạn mình, Title bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, không còn mang giọng điệu trêu ghẹo nữa.


"Mày sao vậy? Bị bệnh rồi???"

"Ừm, đầu đau đến không còn sức nữa rồi!!!"

"Tao biết rồi, tao sẽ nói với P'New. Mày cứ ở nhà dưỡng bệnh đi, nhớ uống nhiều nước ấm một chút. Có P'Rhun ở cùng không hay là đang ở nhà một mình? Có tự chăm sóc được hay không? Không được rồi mày chẳng biết tự chăm sóc bản thân tí nào. Có cần tao sang với mày không? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc nữa? Mày làm tao không an tâm tí nào. Đợi một lát, xong việc thì tao sang với mày."



Còn chưa để Gun Napat trả lời thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng ngắt điện thoại. Gun Napat kìm chế xúc động muốn đánh người từ nãy đến giờ. Mẹ kiếp nói gì mà lắm thế, chăm anh còn hơn cả mẹ anh, còn chưa đến lượt hắn đâu.



Thả điện thoại xuống, Gun Napat lần nữa định vùi mình vào chăn thì cửa phòng bỗng bật mở, theo sau là P'Rhun đang bước vào phòng. Gun Napat nâng cao giọng rên rỉ trong cổ họng gây sự chú ý đến người anh trai của mình. Không nằm ngoài dự đoán, Rhun nhanh chóng bước đến bên giường kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với em trai yêu quý của anh.



"Làm sao thế? Đau ở đâu à?"


Rhunrun lo lắng lật chăn của Gun Napat lên nhìn một chút, sau đó lại nhìn đến gương mặt khó chịu của em trai thì đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Thật sự rất nóng, nóng đến nổi đỏ cả mặt.



"Em bị sốt rồi, nằm yên chờ anh một chút."


Lục lọi trong hộc tủ bên đầu giường moi ra một thanh nhiệt kế, lại đưa cho Gun Napat ngậm một chút. Trong lúc đó Rhun nhanh chóng xuống nhà nấu một ít cháo rồi mang lên phòng. Nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, Rhun nhíu mày nhìn em trai mình, trong ánh mắt tràn ra lo lắng...



"38 độ. Xem ra hôm nay em phải nằm suốt trên giường rồi. Cũng tại khuya hôm qua em đã say khướt rồi mà vẫn ngâm mình cả buổi trời trong bồn tắm đấy."


Gun Napat đầu đau đến choáng váng, chỉ có thể hừ hừ trong cổ họng thở ra từng đợt hơi thở nóng hổi. Sau đó Gun Napat nhìn thấy P'Rhun gọi một cuộc điện thoại, nội dung thế nào Gun Napat cũng không nhớ nổi vì hiện tại anh chẳng suy nghĩ được gì, cả cơ thể vô lực nằm bẹp dí trên giường...



Cất điện thoại vào túi, Rhun cúi người xoa nhẹ lên tóc Gun Napat khẽ thì thầm.


"Gun, anh không thể ở nhà cùng em được. Nhưng anh đã nhờ người khác đến chăm sóc cho em rồi. Có chịu không? Nếu không thì anh sẽ ở nhà với em."



Gun Napat trong cơn mê mang vẫn ý thức được lời nói của Rhunrun, nhẹ lắc đầu với anh trai, anh cất lên giọng nói khàn khàn.



"Em không sao đâu, anh bận thì cứ đi đi. Title có nói là sẽ ghé qua với em."



Rhunrun dặn dò em trai thêm một lát nữa thì nhanh chóng đi mất, Gun Napat chống đỡ thân mình gắng gượng ăn hết tô cháo mà anh trai đã nấu, sau đó trụ không vững nữa mà nằm lại giường, ánh mắt nặng trĩu dần rồi chìm vào giấc ngủ, quên mất lời dặn của P'Rhun rằng sau khi ăn hết cháo phải nhớ uống thuốc rồi mới được đi ngủ.



Mà trong lúc Gun Napat đang say mê trong giấc ngủ của mình thì phía dưới cổng nhà, người mà Rhunrun nhờ đến chăm sóc Gun Napat cũng đã xuất hiện. Chỉ là ngoài người đó thì lại xuất hiện thêm một người khác nữa...



"Nhóc con, cậu ở đây làm gì?"


Third Lapat nheo mắt ngắm nhìn gương mặt của Mark Siwat ở hướng đối diện. Chính gương mặt đẹp trai đó đã khiến người bạn thân của hắn mê mẩn đến chẳng thể tỉnh táo nổi. Chẳng hiểu Gun Napat suy nghĩ gì ở trong đầu, bởi vì Third Lapat có thể tự tin khẳng định rằng mình đẹp trai hơn tên nhóc trước mặt rất nhiều. Nếu có thích đúng ra cũng nên thích hắn, thế mà Gun Napat lại không thích hắn, mang hết tâm tư đi thích thằng nhóc này.


Đúng là tình yêu làm con người ta mụ mị đầu óc.



Mark Siwat thẳng lưng đón nhận ánh mắt dò xét của Third Lapat, chân mày hơi nhếch lên tỏ vẻ khiêu khích.


"Tôi đến gặp P'Gun, anh có ý kiến gì?"


Third Lapat chẳng muốn đôi co với cậu, rút trong túi ra một chiếc chìa khoá, trực tiếp tiến đến mở cổng nhà. Mark Siwat đứng bên cạnh ghen tị đến đỏ cả mắt, thì ra mối quan hệ của bọn họ tốt đến mức ngay cả chìa khoá nhà riêng cũng có rồi. Nghẹn lại ghen tức trong lòng, Mark Siwat nhanh chân bước vào, như sợ rằng Third Lapat sẽ đóng cửa để cậu ở bên ngoài.


Hai người tranh chấp nhau từ ngoài cửa đến tận trong nhà, chen lấn xem ai đi trước đi sau. Mark Siwat không ngờ rằng tên tiền bối này tính tình lại trẻ con như vậy, giành mất anh người yêu của cậu rồi đến cả lối đi cũng muốn hơn thua nhau. Mark mới không thèm, cậu đã trưởng thành rồi.


Mark Siwat lặng lẽ đi theo Third Lapat đến phòng của Gun Napat. Giây phút mở cửa phòng ngủ, chỉ thấy có thứ gì đó trùm chăn kín mít cuộn tròn lại nhô lên trên giường. Third Lapat nhanh chóng bước đến bên giường, kéo nhẹ chăn xuống lộ ra phần tóc màu xám khói cùng gương mặt mê mang ngủ của Gun Napat. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào gò má nóng hổi của Gun Napat, ánh mắt hiện lên đau lòng...


"Ai'Gun..."


Third Lapat nhẹ giọng gọi tên Gun Napat nhưng không thấy anh phản ứng, hắn đưa mắt nhìn sang tủ đầu giường thì thấy ngoại trừ một cái tô bằng sứ còn một ít cháo thì kế bên vẫn còn một ly nước và vài viên thuốc. Tên ngốc này lại không uống thuốc rồi.


Third Lapat lay nhẹ Gun Napat, cố gắng mang anh thức tỉnh từ giấc ngủ nhưng đổi lại chỉ là những tiếng hừ hừ trong cổ họng của Gun Napat. Biết là còn kêu nữa cũng sẽ chẳng có kết quả, Third Lapat kiểm tra đồng hồ một tí, sau đó hướng về phía Mark Siwat nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng ở góc phòng.


"Nhóc, đi mua chút đồ về để nấu cháo đi!!!"


Mark Siwat tỏ chút thái độ với Third Lapat, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cổng thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng quay trở lại đứng trước mặt Third Lapat.


"Sao còn chưa đi???"


Third Lapat nghi hoặc vặn hỏi Mark Siwat, chỉ thấy cậu làm ra vẻ mặt khó xử, giọng nói mang theo ấp úng...


"Cái đó... lúc đến đây tôi đi gấp quá nên để quên ví tiền rồi..."


Mark Siwat thẹn muốn chết. Lúc sáng vừa nghe P'Title nói anh bị bệnh cậu chỉ kịp xin lỗi P'New một tiếng rồi chạy một mạch đến đây, không để ý rằng túi xách và áo khoác đều để quên lại chỗ lúc sáng. Để bây giờ chỉ có thể cúi đầu ngượng ngùng như thế này.



"Vậy cậu ở đây với Ai'Gun, tôi đi!!!!"


Third Lapat đứng dậy ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Trong phòng hiện tại chỉ còn Mark Siwat và Gun Napat. Cậu tiến về phía giường, cuối người kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh một chút, cái nóng hầm hập truyền đến từ cơ thể Gun Napat khiến Mark Siwat lo lắng đến cau chặt mày. Chợt nhớ ra mấy viên thuốc trên bàn, Mark Siwat kiên trì lay anh dậy, ít ra cũng phải uống thuốc rồi hẳn tiếp tục ngủ.



"P'Gun, anh có nghe em nói không???"

"P'Gun ngoan, dậy uống thuốc nào!!!"


Mark Siwat dịu dàng gọi tên người con trai đang mê mang ngủ, ngón tay vuốt nhẹ làn da trên má của đàn anh. Gun Napat cuối cùng cũng phản ứng lại một chút, đôi mắt hé ra mơ màng nhìn vào gương mặt đang lo lắng của Mark Siwat.


Anh đang mơ phải không? Thế quái nào lại nhìn thấy Mark đang trước mặt mình thế này???


Mark Siwat thấy Gun Napat đã mở mắt ra nhìn mình thì ngay lập tức thở phào, nhẹ giọng dỗ dành anh.


"P'Gun, ngồi dậy uống thuốc có được không???"


Gun Napat vẫn còn trong cơn choáng váng giữa việc buồn ngủ và cơn sốt đang hành hạ mình, chỉ nghe thấp thoáng rằng phải uống thuốc gì đó truyền vào tai, nhưng điều đó lại làm Gun Napat nhăn mặt lại.


"Không... đắng lắm..."

"P'Gun ngoan, uống thuốc thì mới mau hết bệnh."


Mark Siwat cố gắng khuyên nhủ Gun Napat, tay vẫn vuốt đều trên má anh như sợ rằng một giây sau anh lại sẽ nhắm mắt ngủ tiếp. Gun Napat không trả lời cậu, chỉ rầu rĩ khó chịu trong cổ họng nũng nịu như đứa trẻ con bị bắt ép làm thứ gì đó mà nó không thích. Mark Siwat nhận thấy rằng có nói thêm gì nữa cũng vô ích bèn ngồi lên giường, vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn ngồi dậy, để đầu anh tựa vào vai cậu.



"P'Gun, bình thường việc gì em cũng có thể chiều anh nhưng việc này thì không. Ngoan, uống thuốc nào, em thương!!!"



Mark Siwat vỗ nhẹ vào lưng Gun Napat, giọng nói ngọt ngào dỗ dành người trong lòng như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng đáng tiếc Gun Napat vẫn cứ bướng bỉnh, lắc lắc đầu dụi sâu vào vai cậu.


"Hưưưư không uống đâu...."


Mark Siwat thở dài bất lực, nhưng hiện tại người anh ấy rất nóng, không uống thuốc sẽ không ổn. Ngẫm nghĩ thêm một lát, Mark Siwat như hạ quyết tâm điều gì đó, tay nắm lấy vai anh để anh ngồi thẳng lên đối diện mình.


"Nếu anh không chịu uống vậy thì em đành ép anh uống vậy."



Với tay về phía đầu giường lấy mấy viên thuốc, sau đó Mark Siwat đưa tay lên bóp vào hai má của Gun Napat cưỡng ép anh mở miệng. Nhìn đôi môi chu ra cùng cặp má mềm mại đến nỗi lún xuống, Mark Siwat cật lực kìm nén nụ cười của mình, trông anh đáng yêu đến nỗi cậu chỉ muốn đè anh xuống giường hôn cho thoã mãn. Tay nhét mấy viên thuốc vào miệng anh rồi thì Mark nhanh chóng khép miệng anh lại.



Vị đắng của thuốc bắt đầu lan toả khắp khoang miệng, Gun Napat nhíu mày muốn nhè lưỡi ra. Như biết được việc anh sắp làm, Mark Siwat nhanh tay với lấy ly nước uống vào miệng một ngụm, sau đó quyết đoán đặt môi cậu lên môi anh truyền nước qua, ép buộc anh nuốt xuống những viên thuốc.




Gun Napat cự tuyệt nuốt xuống mùi vị đắng ngắt khiến anh chán ghét kia, nhưng cố tình có thứ gì đó chặn môi anh lại khiến anh không thể nhả thứ đáng ghét trong miệng ra. Mark Siwat đem nước từng chút một truyền qua miệng anh, nhưng anh cứ làm loạn không chịu nuốt khiến việc truyền nước có chút khó khăn. Nước từ khoé miệng hai người chảy xuống cằm, kéo một đường dài xuống cổ rồi thấm ướt vào áo một mảnh lớn...



Mark Siwat cảm thấy không ổn, nếu như cứ dây dưa như vậy thì thuốc cũng sẽ tan hết mất, ngay chính cậu cũng cảm nhận được vị đắng ngắt của thuốc trên đầu lưỡi. Đưa tay lên đặt sau gáy Gun Napat, Mark Siwat dùng lưỡi tách môi anh ra, lần mò tìm vị trí viên thuốc mà anh đang giấu trong khoang miệng sau đó cố gắng đẩy sâu vào cuống họng. Gun Napat cũng chẳng để yên cho việc Mark Siwat lộng hành, anh dùng lưỡi đẩy ngược viên thuốc lại vào miệng cậu, nhất quyết không chịu nuốt xuống.



Môi lưỡi dây dưa qua lại, Mark Siwat vẫn kiên trì trong việc ép buộc Gun Napat phải uống thuốc, còn Gun Napat vẫn bướng bỉnh không chịu nuốt xuống. Mark Siwat đè anh xuống giường, nghiêng đầu làm sâu hơn nụ hôn, động tác trên môi ngày càng mạnh mẽ như muốn rút hết không khí xung quanh anh. Gun Napat tuy rằng cứng đầu không chịu nhượng bộ, nhưng cơn sốt hoành hành khiến cơ thể anh dần vô lực. Mark Siwat kéo anh vào một nụ hôn quá mãnh liệt làm cho anh chẳng còn sức lực chống cự, vô thức nuốt những viên thuốc kia xuống.



Mark Siwat tách môi mình khỏi môi anh, lưu luyến cắn xuống môi dưới của anh một cái khiến anh phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Đôi môi sưng đỏ mấp máy để lộ ra cái lưỡi đỏ hồng, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Mark Siwat ngắm nhìn đến nghiện, đột nhiên lần nữa cuối xuống kéo anh vào một nụ hôn khác, chỉ là lần này không còn mãnh liệt như lần trước mà trở nên dễ chịu hơn. Mark Siwat nhẹ nhàng đưa anh vào một nụ hôn triền miên không dứt, như đem dịu dàng cả đời này gói gọn vào nụ hôn bày tỏ với anh.



Cho đến khi cảm thấy hơi thở không còn là của chính mình nữa, Mark Siwat mới thoả mãn buông tha cho Gun Napat, trước khi rời đi còn mút nhẹ môi dưới của anh rồi mới chịu dừng lại. Gun Napat đáng thương nằm rã rời trên giường, một chút sức lực phản kháng cũng không có nên chỉ biết cam chịu tiếp nhận. Sau đó trong cái vuốt ve nhẹ nhàng của ngón tay Mark trên gò má, Gun Napat lần nữa chìm dần vào giấc ngủ.



Mark Siwat vẫn yên lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, cứ cách một khoảng thời gian sẽ kiểm tra nhiệt độ hoặc thay chiếc khăn khác đắp lên trán anh, một giây phút cũng chưa từng rời mắt. Cho đến khi thân nhiệt anh hạ dần xuống, Mark mới nhẹ thở ra.



Đợi đến khi Third Lapat quay trở lại, phía sau còn có thêm hai cái đuôi nhỏ. Third Lapat nhìn Mark Siwat bằng gương mặt bất đắc dĩ, đây không phải là người của hắn mời đến có được không, đừng nhìn hắn bằng đôi mắt nghi hoặc ấy...


"Tôi gặp họ dưới cổng nhà nên dẫn họ vào. Cũng không phải là khách của tôi, cậu không cần ngạc nhiên như vậy!!!"


Mark Siwat nhìn hai người đứng phía sau Third Lapat, là Title Kirati cùng với tên bạn thân của hắn - Blue Pongtiwat. Title đến đây thì chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng tại sao tên Blue kia cũng đến đây làm gì???


Bốn người con trai chen chúc trong căn phòng, cho dù phòng có rộng đến mấy thì cũng tự nhiên nhỏ đi một chút. Blue Pongtiwat sau khi nhìn thấy Gun Napat yên tĩnh nằm trên giường cùng với chiếc khăn vắt trên trán, cậu liền nhào đến bên cạnh Gun Napat hết mò rồi lại sờ, kiểm tra từ trên xuống dưới chẳng chừa ra chỗ nào. Mark Siwat và Third Lapat hốt hoảng chạy đến kéo Blue Pongtiwat còn đang có ý định trèo hẳn lên giường nằm kế Gun Napat ra, trừng mắt hung dữ nhìn cậu. Tên nhóc này muốn chết à? Ai cho sờ mà sờ?



Cả ba người lôi kéo náo loạn ở góc phòng khiến cho Gun Napat mệt mỏi mở mắt ra. Title im lặng nhìn người bạn mình nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.


"Tỉnh rồi à, có muốn uống nước không?"


Dường như nghe thấy lời của Title Kirati vừa nói, cả ba người nhanh chóng chạy lại phía bên giường, xếp hàng thẳng tắp với Title rồi đứng nhìn chằm chằm vào Gun Napat. Nên khi Gun Napat vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy được chính là bốn người con trai đang ngoan ngoãn đứng theo thứ tự giương đôi mắt lo lắng lên nhìn vào mình.

Á???

Cho nên mới nói sốt một chút thôi mà ngốc luôn rồi phải không, tại sao trong phòng anh lại có nhiều người đến vậy???


Đủ để mở party luôn rồi!!!


——————————————-

Định cho MarkGun lấy lại đất diễn nhưng không hiểu sao tôi cứ thích ngược cậu Siwat nên chap này dẫy hết thuyền ma của Napat luôn =)))))))))))

MarkGun, ThirdGun, TitleGun và BlueGun  =))))))))))))))))))


Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro