Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Gun ngồi trên sofa nhìn đống hình trên bàn, cậu thở dài rồi chóng cằm .

" Lại có mục tiêu nữa à !? ..ayy có nhầm không đây..kẻ muốn chống đối Lục Ma không ngờ lại nhiều như vậy chứ !? "

Từ lúc cậu và mẹ đến đây làm nhiệm vụ cũng chỉ mới gần 1 năm.. số người cậu giết cũng hơn 200 người rồi... nghĩ đi nghĩ lại, không ngày nào là rảnh rỗi.

Chỉ khi nào cậu hoàn thành nhiệm vụ, giết được chùm cuối ( người khởi đầu chống đối tổ chức Lục Ma)

Khi ấy cậu và mẹ mới có thể trở về...

" Con đã xem qua người cần giết chưa ?"

Một làn gió thổi qua... người ngồi đối diện là mẹ cậu..., Bà luôn xuất hiện một cách thầm lặng... muốn đi cửa chính thì đi... muốn từ toilet chui ra cũng chả có gì lạ !

" Người đàn ông này..."

Gun cầm tấm hình suy ngẫm.. đôi mày hơi nhíu lại trông như khuất mắc điều gì.

" Đúng ! Ông ta là chùm cuối... mục tiêu tiếp theo của con sẽ quyết định mọi thứ... Lục Ma có thể thoát được kiếp nạn này hay không là do con "

" Không... ông ta rất giống với một người.."

" Jasmine ba của Marksiwat !! "

" Ba của cậu ta ?? "

" Ông ta không phải dễ tiếp xúc được...con nên tìm cách nào đó tiếp cận ông ấy sẽ chắc chắn hơn "

" Mẹ nghĩ con sẽ làm gì !? "

" Cho dù con có làm gì thì mẹ tin chắc sẽ thành công "

Gun khẽ cười... cậu thật sự không biết phải làm gì.. có lẽ cậu sẽ giết ông ấy .. nhưng chưa phải bây giờ

_______

Sự đau buồn phủ lên người chàng trai 18 tuổi... cậu ngồi trước tấm bia vừa được xây lên cách đây vài giờ...trong lòng nặng trĩu , nặng đến nỗi cậu không thể thở nổi .

Có nỗi buồn nào mà không làm con người ta suy sụp và hụt hẫng chứ , cậu mất đi một người bạn , một người thân, lớn lên cùng cậu từ nhỏ cho đến lớn , vừa nghĩ đến đây cậu đã không chịu được mà đỏ mắt.

" Tú Thanh ... cậu nhất định phải thật hạnh phúc, ở đây cậu chịu khổ nhiều rồi "

Câu cuối cùng cậu có thể nói với cô chỉ có vậy .

_____

Trường cấp 3 vào lúc 5 giờ 30 phút sáng

" Tú Thanh.. cậu đi nhanh một chút được không !? "

Mark vừa đi vừa nói... vừa dứt lời liền nhận ra bản thân đã thành ra như vậy , vẫn có thói quen cùng nhau đi học, cùng đùa giỡn khi đến trường... giờ thì chẳng thể như trước nữa

Mark mỉm cười trong sự gượng gạo

Dù không có cậu thì tớ vẫn phải tiếp tục sống tốt mà đúng không, tớ sẽ sống thay cậu !

__

Gun dựa vào vách tường , khoanh tay nhìn Mark thẫn thờ một lúc.

Thằng bé này bị bệnh à ?
Cái gì mà Tố Thanh chứ ?
Người chết rồi cũng có thể nói chuyện với cậu ta sao !?

Gun phỉ báng nhếch môi cười.

Khi Mark lướt qua thì bị cậu giữ lại.

" Chào , người anh em ! "

Gun cười cười xoa đầu Mark nói

" Anh !? Anh là bác sĩ hôm trước ? "
Mark nhíu mày , sau đó lại trở nên sốt sắng .

" Còn nhớ tôi à ? "

" Anh có phải biết nguyên nhân cái chết của Tố Thanh,nên mới đến đây tìm tôi không ? Tại sao cậu ấy chết , anh có manh mối gì đúng chứ "

Mark vô thức nắm lấy áo Gun siết chặt hỏi

Gun liếc nhìn cậu một chút liền lắc đầu.

" Tôi là thầy dạy anh văn cho cậu "

" Thầy !? "

" Đúng vậy, nếu không tin cậu có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình "

Gun búng tay về phía lớp học, từ phía trong có một bóng dáng quen thuộc bước ra , đó là thầy cậu.. nhưng điều đáng nói ở đây, là thầy cậu đi rất kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang điều khiển ông ấy.. không ! Ông ấy giống như một cái xác biết đi ... đôi mắt ông thâm quầng , tròng mắt có chút nhỏ hơn so với bình thường... nếu như cậu lần đầu đến đây thì chắc hẳn đã chạy mấy kiếp vì tưởng mình gặp ma rồi.

" Thầy ... thầy hôm nay có vẻ..."

" Kể từ bây giờ cậu Gun sẽ là người dạy riêng cho em , không có ngoại lệ.. vì vậy không cần nói gì thêm nữa "

Mark chưa kịp nói dứt lời thì bị ông cướp lời

Mark nhìn ông từ đầu đến chân.. đúng là có cái gì đó không ổn , hiện tại là 5h sáng, cả trường chỉ có mỗi 3 người, nếu như là bình thường.. thầy cậu sẽ đến vào tầm 6h để dạy học sinh... vậy tại sao thầy lại xuất hiện vào giờ này ? Hơn nữa muốn vào phòng học cần phải có chìa khóa của bảo vệ..

Càng nghĩ cậu càng nhíu chặt mày.

" Cậu đang nghĩ cái gì đó ? "
Gun vỗ vai cậu nói.

" Không... không có gì "

" Vậy, cám mơn thầy rất nhiều, thầy có thể đi rồi "

Gun cuối người nói

Ông gật đầu rồi đi vào lớp.

Chỉ còn lại Gun và Mark đứng dưới sân.

" Vậy em cũng vào lớp "
Mark nói xong liền đi

" Nè... không phải hướng đó "
Gun nắm cổ áo cậu kéo ngược lại

" Sao ? "

" Về nhà cậu ! "

" Sao ? "

Mark không hiểu gì, nhìn người trước mặt , lực tay Gun không phải nhẹ , người bình thường không thể có được sức mạnh như vậy...Mark càng bất ngờ hơn là việc Gun đòi về nhà cậu ?

_______
Đến đây hoi na~~ đợi lâu rồi đúng hông 😘
Vì thời gian gần đây Bút bị bệnh , không thể suy nghĩ nhiều , vì vậy có phần bỏ bê fanfic, vốn dĩ Bút định sẽ không tiếp tục viết nữa.. nhưng fanfic thì cũng đã viết rồi, vì vậy Bút quyết định là sẽ up chap khi rảnh rỗi.. còn hơn là bỏ đúng hơm 😘💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro