Văn án
Vào đêm mưa tầm tã, trong một căn nhà nhỏ, có phần rẻ tiền và cũ kĩ. Hai con người đang ngồi co ro trên chiếc ghế dài, quấn lấy nhau trong khi nước mắt vẫn rơi ko ngừng:
-Mark...Mark....._ Gun nức nở.- Anh ko muốn thế này...
- Em biết, nhưng ta chẳng thể làm khác được!!!_ cậu đáp trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cả hai cứ như vậy đến hết đêm, khi ý thức quay trở về, cậu mới biết Gun đã chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Nhìn kĩ lại, cậu mới thấy _thấy đôi mắt xinh đẹp tựa ánh ban mai tỏa nắng đến ấm lòng ngày ngày hướng về cậu, giờ thì lại bị sự thống khổ và bi thương che lấp mất.
Cậu đau lòng nhìn người thương, nhẹ nhàng vuốt ve khuốn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của anh, và khẽ đặt môi mình lên đôi mắt ấy, mong xoa dịu được phần nào nỗi đau trong lòng mà cả hai sắp phải đối mặt.
Một lúc nữa thôi, hai người sẽ phải rời xa nhau.
================
Mặt trời dần lên, truyền đến hơi ấm từ những tia nắng cuối cùng của ngày xuân. Nơi đây, hào quang của mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai của chàng thiếu niên trẻ tuổi đang hướng đôi mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng tựa mặt hồ tĩnh lặng của người trong lòng:
-P'Gun! Dậy thôi, trời sáng rồi!_ Cậu gọi.
-Umm...!!_ Người kia uốn mình thức dậy theo lời cậu, đưa tay lên dụi mắt, anh ngước mặt lên thì ánh mắt của hai người chạm nhau:
-..._ Cả hai ko nói gì.
Được một lúc, anh dần áp mặt vào ngực người yêu, dụi dụi vài cái và rồi nấc lên từng cơn:
-P'Gun! Đừng như vậy mà?! Em xót!
- Nhưng mà..._ Anh vẫn nức nở trong lòng Mark.
- Em hiểu mà, giờ thì dậy nào._ Cậu đỡ anh, đưa tay lên lau đi những viên ngọc đang lăng dài trên gò má trắng trẽo ấy của Gun- Đừng khóc nữa, mặt anh ko hợp với nước mắt đâu!!_ Cậu nở một nụ cười ôn nhu nhằm che đậy cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Anh ngồi dậy, VSCN và rồi cùng Mark về nhà. Trên đường đi, cả hai chẳng nói câu nào, tay vẫn đan chặt vào nhau. Hai người cứ thế bước từng bước nặng nề tiến về phí trước.
Ko lâu sau đó, cả hai đều đã có mặt trước nhà Gun. Siết chặt tay Mark, anh nói:
-Mark...mình.. bỏ trốn được ko??!
-Hllll...!_Mark thở dài- P'Gun à, ko được đâu, chẳng phải....chúng ta đã từng thử rất nhiều lần rồi sao?!!
-..._ anh lặng thinh, tiến đến trước mặt Mark rồi ôm chầm lấy cậu, Câu cũng chẳng ngần ngại đáp lại. Ngay sau đó, cậu nâng mặt anh lên, hạ đầu thấp xuống và hôn anh- một nụ hôn ko quá mạnh bạo nhưng cực kì sâu lắng.
Cậu và anh liên tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm và cũng đâu đó pha lẫn một chút thương tâm:
-Đừng có làm cái trò kinh tởm đó trước nhà tao!!!_ Tiếng quát vọng ra từ trong sân nhà thành công thu hút sự chú ý của cả hai về nơi người đàn ông trung niên ấy đang đứng:
-B...ba!!!!_ Gun trả lời.
Trước ánh mắt giẫn dữ của ông, anh sợ hãi lùi ra sau lưng Mark, nắm chặt vạt áo cậu run rẩy. Anh chợt nhớ lại cái ngày mà cả anh và cậu bị bắt tại trận ngay trên giường nhà Mark- mẹ anh đã nhào tới tẩn cho cậu một trận suýt ko nhận ra. Đánh xong thì lập tức lôi anh về nhà mà giáo huấn. Ở nhà, hai mẹ con đấu tranh tư tưởng một lúc lâu thì anh buộc phải buông xuôi vì mẹ anh đã quả quyết rằng:" Mày mà còn qua lại với nó thì tao CHẾT CHO MÀY VỪA LÒNG!!!"
-Hồi tưởng kết thúc-
Thấy anh ko có phản ứng gì, ba anh hồng hộc tiến đến, đẩy mạnh khiến Mark ngã xuống đất rồi kéo thằng con trai mình vào sân.
Lúc bị kéo vào, anh vẫn không quên nhìn lại người con trai đang ngồi bệt dưới nền đất khô khốc, với bộ dạng thật khó coi.
Cậu ngồi đó, ánh mắt vẫn chung thủy hướng về anh với vẻ luyến tiếc. Cho đến khi hình bóng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa gỗ xa hoa, cậu mới rời đi.
##########
Nhiều ngày sau, cứ khoãng tầm 9h sáng, thì anh lại thấy hình ảnh quen thuộc của cậu lấp ló phía sau hàng rào sắt nhìn vào anh rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Cậu đứng ở dưới, hướng mắt nhìn lên căn phòng ở lầu một- nơi có người cậu yêu suốt 1 năm qua. Người ấy đang ở đó, tay liên tục lật từ trang giấy này đến trang khác, mắt thì liếc quá liếc lại chăm chú đọc đống giấy tờ chồng chất trên bàn. Nhìn anh - bây giờ đối với cậu đã là một thói quen khó bỏ. Cứ đứng như vậy đến khi chiếc bụng rỗng đánh trống inh ỏi thì rời đi.
Chuyện cứ tiếp diễn đến một ngày , anh ba phát hiện ông ấy nổi trận lôi đình, muốn qua xử cậu như anh đã ngăn lại. Sau một cuộc cãi vã, ông đã buộc anh phải ra nước ngoài để sinh sống và tiếp quản tập đoàn của gia đình ở Anh. Cậu đành cắn răng mà chấp nhận rời xa nơi này- rời xa nơi chôm rau cắt rốn của mình, rời xa nơi có người mà anh thương.
Nghe tin xong, cậu gần như suy sụp hoàn toàn, sau đó thì cắm đầu vào rượu chè và say xỉn.
RỐT CỤC CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro