Phiên ngoại: Giáng sinh đầu tiên của Gun tại nhà Siwat
Phiên ngoại tới đây ~~~~. Ôi mình thề không hiểu sao ban đầu chỉ tính viết nó ở một góc nhỏ của chương trước, bây giờ lại dài thế. Phải nói đây là chương dài kỉ lục luôn ấy. Vì mình còn nhiều thiếu sót, nên các bạn muốn góp ý cứ cmt nhé. Hope you enjoy❤💚💛
" Gun, cuối tuần này là Giáng sinh đấy. Cậu có định đi đâu chơi không? "
Gun chống cằm ngồi trên xe, nhìn quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài, trong đầu vang vọng câu hỏi ban nãy của Dara.
Trong phút chốc, Gun dường như không thể suy nghĩ được gì. Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, anh mỉm cười, lắc đầu.
" Chắc không đâu. "
Kể từ khi cha mẹ qua đời, đã từ rất lâu Gun không còn khái niệm về Giáng sinh. Hai năm qua, rốt cuộc anh đã trải qua những ngày lễ này như thế nào nhỉ? Hình như là nhốt mình ở trong phòng, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.
Vốn nơi ở của Gun không hề cố định, khi thì ở nhà người này, một tuần sau lại chuyển sang nhà người khác. Căn bản họ cũng không thèm quan tâm anh. Mà Gun, cũng đã quen với việc đó.
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đây đã hơn nửa năm kể từ ngày anh chuyển về nhà Siwat. Những ngày tháng qua diễn ra quá đỗi tốt đẹp, đôi khi khiến Gun nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Đột nhiên, chút cảm giác mong chờ không biết từ đâu bắt đầu len lỏi. Năm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng.
* Đếm ngược hai ngày.
Tháng 12, thời tiết vừa trong lành lại mát mẻ. Thành phố được nhuộm bởi màu hồng của mặt trời đang dần nhô lên.
Gun hôm nay thức dậy từ rất sớm, dưới ánh nắng nhẹ nhàng, anh ngồi vào ghế, tiện tay vớ lấy cuốn sách đọc dở hôm qua. Cứ mãi đắm chìm, lúc Gun đọc hết trang cuối cùng đã nửa tiếng trôi qua. Anh lười biếng vươn vai, đi xuống lầu.
Nhưng ai có thể nói cho anh biết, chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh thế??
" Thanom, anh chuyển cây sang bên đây này. "
Phòng khách vốn hôm qua còn đang gọn gàng sạch sẽ, nay la liệt một đống đồ bày đầy trên sàn nhà. Còn người mà Gun cho rằng hiện tại đang ngủ một giấc rất ngon - Mark, lại đang chống nạnh đứng giữa phòng.
" Mọi người... đang làm gì thế? "
Mark đang hăng say chỉ huy người giúp việc, nghe thấy tiếng Gun liền quay lại.
" Còn hỏi, đương nhiên là chuẩn bị cho Giáng Sinh rồi. Anh dậy trễ quá đấy, tôi đợi anh nãy giờ. Nhanh lên, đi ăn sáng. "
Mark trong mấy tháng ở cùng đã dưỡng thành thói quen dùng bữa chung với Gun, chỉ cần có anh ở nhà thì nhất định không chịu ăn một mình. Nên Gun vừa xuống, Mark liền kéo tay anh vào bếp, cậu đói muốn xỉu rồi.
" Này, còn ngơ ngẩn cái gì đấy? Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải trang trí cây thông nữa. " Mark ăn được vài miếng, ngẩng lên thấy Gun còn chưa động đũa, nhíu mày nói.
Anh vẫn đang trong trạng thái hơi ngơ ngác, nghe đến đó hai mắt sáng hẳn lên, hào hứng cúi đầu xuống, tập trung ăn hết phần của mình.
Khi bọn họ ra ngoài, phòng khách đã gần như hoàn thiện. Những vòng hoa nguyệt quế có thắt nơ đỏ được treo xung quanh phòng. Hai bên tường đính dây điện kéo dài từ ngoài cửa cho tới sâu bên trong. Với chủ đạo là màu đỏ rực rỡ, điếm xuyến thêm chút xanh và trắng. Trong phút chốc cả căn nhà đã tràn ngập không khí Giáng Sinh.
Tại vị trí bắt mắt nhất chính là biểu tượng không thể thiếu trong dịp Giáng Sinh, cây thông. Hình như ban nãy Thanom đã giúp bọn họ gắn phần lá vào. Gun nhìn hai chiếc thùng đầy ắp phụ kiện lấp lánh ở bên trong. Việc của anh và Mark bây giờ, chắc là đính hết đống này lên thân cây nhỉ?
" Sai rồi, không phải ở chỗ đó, bên trên ấy. "
Gun một tay cầm hạt châu, một tay cầm thiệp, loay hoay kiếm vị trí mà Mark vừa mới chỉ. Anh thầm kêu khổ trong lòng, không phải mới vừa bảo là sẽ cùng nhau trang trí sao? Vậy cái người ngồi yên dưới đất, đang chỉ tay năm ngón kia là ai!!!
" Mà... Ngày kia, chú có về nhà không? "
Một năm sắp kết thúc, ông Sakda cũng bận rộn hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều ngập tràn trong núi công việc, thời gian ở nhà tính trên đầu ngón tay. Cách đây vài ngày, ông Sakda vừa mới có chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng vừa sang hôm sau liền phải lên máy bay, đi công tác. Gun hi vọng Giáng Sinh đầu tiên tại nhà Siwat sẽ có đầy đủ mọi người trong gia đình.
" Ưm.. Tôi nghĩ là sẽ kịp thôi, vì cha đã hứa rồi mà. "
Mark lấy từ trong thùng ra một chiếc vớ nhỏ, hơi ngập ngừng trả lời.
" Năm ngoái cha cũng đi công tác mà, nhưng vào Giáng Sinh cha vẫn về mà. Cha mua cho tôi rất nhiều bộ mô hình mới, còn có cả máy bay nữa. " Mark đứng lên đi đến bên cạnh Gun, càng nói càng hăng, luyên tha luyên thuyên một tràn.
Nhìn Mark hưng phấn hoa tay múa chân loạn xạ ngầu, đáng yêu tới mức khiến Gun phì cười. Nhưng rồi không biết từ đâu, cảm giác hơi buồn rầu như cơn gió thoáng qua trong lòng anh. Đây có lẽ... là ao ước đi.
" Tôi nói cho anh nghe một bí mật. "
Mark đang nói đột nhiên ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn xung quanh, vẫy bàn tay ra hiệu Gun sát lại gần.
" Thật ra, ngoại trừ quà của cha, tôi còn được nhận quà từ ông già Noel đấy. "
" Ông già Noel? " Gun ghé tai tới bên cạnh môi Mark, nghe cậu nói xong, anh hơi lùi lại, hỏi.
" Đúng rồi. Tôi là trẻ ngoan, năm nay ông cũng sẽ tới tặng quà tôi. "
Mark gật đầu, trên mặt đầy vẻ tự hào, mang theo sự kiên định vô cùng chắc chắn.
Từ một năm trước, Gun đã biết ông già Noel không tồn tại. Hiện tại nhìn Mark như thế, anh không muốn chỉ trong một câu nói liền phá hỏng niềm tin của cậu. Nhưng nhớ lại những ngày tháng bị cậu bày trò chọc ghẹo. Trên đầu Gun tràn đầy mồ hôi, Mark không giống trẻ ngoan lắm đâu...
Hai người sau đó cứ tôi một câu, cậu một câu, đùa giờ ầm ĩ. Tiếng cười giòn tan vang khắp ngôi nhà, bình dị mà ấm áp.
* Đếm ngược một ngày
" CUỐI CÙNG KHI NÀO CHA MỚI VỀ THẾ??? "
Người hầu trong nhà vội vàng bịt tai lại, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu chủ nhỏ nhà họ hét lên.
Buổi sáng, mọi người đều rất bận rộn chuẩn bị. Nhưng tới trưa, rồi lại chiều, bây giờ trời đã tối đen, Gun với Mark cũng đã ăn uống xong xuôi. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến Giáng Sinh, ông chủ vẫn chưa về nhà, ngay cả bọn họ cũng sốt ruột chết đi được.
" Không sao đâu, có lẽ chú sắp về rồi. " Gun khẽ giữ ngón tay nhỏ của cậu, nói.
" Đáng lẽ giờ này cha phải ở nhà mới đúng chứ. "
Mark hơi vùng ra, rồi đan tay mình vào tay Gun, đung đưa. Chẳng lẽ cha thất hứa với mình? Càng nghĩ cậu càng khó chịu, phụng phịu mặt.
" Reng.... reng... " Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Mark vội vàng chạy tới, bắt máy.
" Alo, là cha hả, khi nào cha mới về? "
Vì Mark không buông tay Gun ra, nên anh cũng chạy lẻo đẻo theo, đứng sau lưng Mark. Anh nghe giọng hào hứng của Mark, liền biết người gọi tới là ông Sakda.
" Cụp. "
Qua vài phút, không biết ông đã nói gì với Mark. Cậu chỉ im lặng không trả lời, rồi cúp máy.
" Là chú gọi tới hả? Khi nào... "
Mark cứ đứng yên, gục đầu xuống, bờ vai bắt đầu run run. Nỗi lo lắng bắt đầu đâm chồi, Gun tiến thêm bước, tính toán hỏi, nhưng anh không thể mở miệng ra được.
Từ một giọt, rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cuối cùng biến thành hai dòng suối nhỏ, tuôn chảy không ngừng. Mark đang khóc....sao?
Cảm nhận được ánh mắt của Gun đang dán chặt lên mặt mình, Mark hất tay anh ra, chạy như bay lên phòng mình.
Đóng sầm cửa lại, Mark leo lên giường, tự bao bọc bản thân trong chăn. Bấy lâu nay cậu biết cha bận, nên Mark cố gắng không làm phiền tới ông, cho dù muốn ông chơi với mình tới mức nào, dù mỗi ngày chỉ có thể gặp ông vài tiếng đồng hồ.
Trước khi đi công tác, rõ ràng ông đã xoa đầu cậu, nói với cậu rằng ông sẽ không đi quá lâu, nhất định sẽ về kịp lúc, mua cho cậu những đồ chơi tại đất nước ông sắp đến.
" Mark, xin lỗi con, chuyến bay bị hoãn lại, có khả năng cha sẽ về không kịp. "
Câu đó của ông Sakda không khác gì sấm sét đánh thẳng vào tai Mark. Cảm giác buồn bã và thất vọng tới cực độ khiến cậu không thể nghe thấy gì thêm.
" Cha là đồ thất hứa!! "
" Mark, tôi vào được chứ? "
Gun gọi cậu, đợi vài giây thì mở cửa bước vào. Nhìn cục màu trắng trắng tròn vo trên giường, tên nào đó đã biến thành cái kén mất rồi.
" Chúng ta cùng nói chuyện với nhau đi Mark. " Gun chạm nhẹ vào tấm chăn bông mềm mềm, nói.
Mark cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc, không trả lời anh. Được một lúc lại nghe Gun nói tiếp.
" Nếu cậu cứ như thế sẽ ngộp thở đấy. "
Mũi cậu bây giờ đã bị nghẹt, không gian xung quanh lại quá nhỏ. Vừa nóng vừa thiếu không khí, chưa được bao lâu, đúng là cậu không chịu nổi mà quăng mền sang một bên.
Gun cứ ngồi nhìn Mark, một chữ cũng không nói. Đến khi cậu bị nhìn chằm chằm tới mức chịu không nổi, muốn phát cáu lên.
" Tôi kể chuyện xưa cho cậu nghe nhé? "
Anh nói xong, không đợi cậu phản ứng, đã lò mò leo lên giường, nằm xuống, nghiêng người đối diện với mặt cậu.
" Chuyện xưa gì chứ, tôi cũng đâu phải con nít. " Người nào đó vẫn luôn nghĩ mình trưởng thành, bĩu môi phản đối.
Trông Mark thật sự không muốn nghe Gun âm thầm thở dài. Ngày trước mỗi khi anh buồn, mẹ thường kể chuyện cho anh nghe. Hiện tại ngoại trừ việc này, anh không biết phải an ủi cậu như thế nào.
Mark cũng không phải là không muốn, nhưng việc thích làm cao đã trở thành một thói quen. Mark đợi mãi không thấy anh nói gì, không khí đột nhiên chìm trong im lặng.
Cậu đưa mắt lên nhìn, lập tức hốt hoảng. Mặt anh buồn bã hẳn, đôi mắt còn hơi đỏ lên giống như sắp khóc tới nơi. Trong lòng thấp thỏm hồi lâu, khẽ mở miệng.
" Thì... cũng được. "
Gun đang suy tính xem mình nên làm thế nào, nghe Mark nói liền cười tươi, điều chỉnh lại chỗ nằm.
" Ngày xửa ngày xưa.... "
Kể được một lúc, Gun thấy mắt mình càng lúc càng khó chịu, chớp chớp liên tục.
Đúng vậy, lúc nãy mắt anh đỏ hết lên là do khô, còn gương mặt trông buồn bã, đó là do anh đang tập trung suy nghĩ. Vô tình, Mark đã có một hiểu lầm to lớn.
" Ông Sud, tụi nhỏ ngủ hết chưa? "
" Dạ rồi thưa ông chủ. "
Hai giờ sáng, ông Sakda trở về nhà sau chuyến bay dài. Giao vali cho quản gia, ông cầm hai hộp quà, đi lên phòng ngủ của Mark.
Ông mở cửa, cố gắng đi vào nhẹ nhàng hết mức có thể. Đặt một hộp vào trong chiếc vớ đỏ to đùng treo ở cuối giường.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, trên giường, hai đứa trẻ đang ngủ ngon giấc, tự đầu vào nhau. Ông Sakda nhìn tấm chăn đã bị con mình đá gần rớt xuống đất, lắc đầu, cầm lên đắp cho cả hai.
" Chắc mình không cần phải qua phòng Gun nữa rồi. "
Ông vừa nghĩ vừa đặt hộp quà còn lại vào chiếc vớ, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Gun xoay người, hình như trong lúc mơ màng anh thấy một bóng dáng rất giống ông Sakda trong phòng.
* Merry Christmas❤
Vừa mới thức dậy, Mark đã thấy trong chiếc vớ mà mình chuẩn bị có hai hộp quà. Chắc chắn ông già Noel đã đem đến vào tối hôm qua. Còn rất tri kỉ viết tên của cậu và anh lên mỗi hộp. Mark rất tự giác lấy phần của mình, hộp còn lại đưa cho Gun.
Nhưng nghĩ đến việc cha không về kịp, lòng Mark lại trầm xuống. Không ngờ tới vừa xuống lầu, liền thấy cha như mọi khi ngồi trong phòng khách, đọc báo sáng. Tất cả giận dữ buồn phiền ngày hôm qua liền tan biến.
Hôm nay cả nhà bọn họ cùng chơi rất nhiều trò chơi, ngay cả cha bình thường chỉ đứng xem, nay cũng tham dự. Buổi tối bà Nin và vài chị giúp việc khác đã nấu một bàn đồ ăn, vô cùng ngon miệng. Giáng Sinh năm nay trải qua vô cùng mỹ mãn.
Gun len lén nhìn ông Sakda, buổi sáng khi vừa nhận được quà, anh đã biết chắc chắn tối qua mình không nhìn lầm. Khóe môi anh bất giác hướng lên, tâm trạng vừa hạnh phúc, vừa cảm động, còn có một chút biết ơn.
Đã qua vài năm, anh cũng sắp quên đi cảm giác gia đình tụ họp vui vẻ. Giáng Sinh cùng mọi người ăn cơm, cùng nhau làm rất nhiều thứ, năm nay, anh không còn cô đơn nữa.
Ban đêm là lúc mọi thứ rực rỡ nhất. Người làm bật lên hết tất cả những dây đèn đã được treo vào ngày hôm trước. Xung quanh nhà lấp lánh những màu sắc sặc sỡ, không gian ấm cúng hơn bao giờ hết.
" Ông chủ. "
Ông Sakda đang ngồi tựa lưng vào ghế đọc sách, thi thoảng ngước mắt lên nhìn Mark và Gun đang xếp bộ mô hình mới, nghe có người gọi mình, ông quay qua. Quản gia hơi cúi xuống, đưa cho ông một chiếc máy ảnh.
Ông Sakda đưa tay đón lấy, lật qua lật lại ngắm nghía, bấy lâu nay cất giữ ở trong phòng, giờ có dịp để dùng rồi.
" Hai đứa đừng chơi nữa, cùng nhau chụp ảnh nào. "
Ông đóng sách lại, để trên bàn. Đứng lên vừa nói vừa lại gần bọn họ.
" Nhanh lên, Mark, bỏ mấy miếng đó xuống. Hai đứa đứng trước cây thông đi, cha chụp một tấm làm kỉ niệm. " Nhìn Mark và Gun vẫn án binh bất động, ông Sakda nhíu mày, vẫy tay hối thúc.
Gun hơi ngại ngùng, kéo Mark đang khó chịu vì việc ghép hình bị dở dang tới chỗ cây thông. Anh nhìn ống kính chỉa thẳng vào mình, bối rối chỉnh lại áo. Còn Mark nhăn nhó hồi lâu, thấy ông Sakda cố gắng ra hiệu, mới miễn cưỡng nở nụ cười.
" Chuẩn bị nha, một, hai, ba. "
Mọi thứ đã hoàn mỹ, ông Sakda hài lòng đưa máy ảnh lên.
" Tách. "
***************
Trong căn phòng có kiến trúc trang nhã, xung quanh ngập tràn vô số loài hoa. Nhưng tất cả chỉ như làm nền cho chàng trai mặc vest trắng, ngồi trên chiếc ghế bành, đôi chân dài thẳng tắp gõ gõ theo nhịp. Tay cầm một tấm hình nhỏ, đôi mắt đen chăm chú ngắm nhìn, môi nở nụ cười dịu dàng.
" Gun, mau ra thôi, mọi người đang đợi. "
Tiếng mở cửa, kèm theo đó là giọng nói đầy từ tính. Gun cẩn thận cất tấm hình vào một chiếc rương nhỏ, đứng lên, chờ người kia đi lại gần mình.
" Em đang làm gì đó? "
Mark vòng tay kéo Gun vào lòng, cúi người hôn nhẹ lên môi anh.
Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng Gun vẫn không thể quen được, mặt hơi hồng hồng.
Trong lúc anh không để ý, Mark đã cao hơn anh rất nhiều. Hôm nay cậu khoác lên mình bộ vest lịch lãm, bên ngực cài đóa bông hồng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng. Chàng trai mới ngày nào còn như cậu nhóc mới lớn, nay toát ra nét trưởng thành đầy hấp dẫn, chỉ cần một ánh mắt đủ giết chết biết bao nhiêu cô gái.
Chàng trai tốt đẹp thế này, lại là của mình.
" Không có gì đâu, mình đi thôi. "
Gun lắc đầu, nở nụ cười tươi, khoác tay Mark đi ra khỏi phòng.
Chiếc rương vẫn chưa được đóng nắp, lộ ra tấm hình nhỏ ban nãy. Màu phim cũ lộ ra vết tích của năm tháng. Trong tấm hình, hai cậu bé đứng trước cây thông màu sắc lấp lánh, tay vẫn nắm chặt nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro