Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

  Gun đặt rổ rau lên bàn, thuận tiện nhìn ra ngoài phòng khách. Nhưng ngoại trừ bộ mô hình đang dang dở và những mảnh ghép vươn vãi dưới đất ra thì không còn gì.
   " Ơ, cậu ấy đâu rồi nhỉ? "
  Gun khó hiểu, anh mới rời mắt một chút đã không thấy Mark đâu. Sau khi chắc chắn bà Nin không cần anh giúp gì nữa, liền tính toán đi ra ngoài vườn tìm cậu.
   " Xoảng. "
   " Có chuyện gì thế? "
  Tiếng động lớn đột nhiên phát ra làm cho Gun giật mình. Bà Nin cũng vội bỏ chiếc dao xuống, hai người cùng nhau chạy lên trên tầng.

  Mark không ngờ mình lại bị trượt tay, nhìn khung ảnh đã vỡ nát dưới đất, ngớ cả người.
  Cậu không biết làm gì ngoại trừ việc cứ đứng yên như thế. Cho nên khi Gun và bà Nin bước vào phòng anh, điều cả hai thấy là những con giun đang bò lộn xộn, và Mark đang ở giữa một đống mảnh vỡ thủy tinh.
   " Cậu Mark, cậu đừng cử động, đợi bà một chút. " Bà Nin nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, mau chóng quay người đi lấy đồ dọn dẹp.
  Gun cảm thấy mình cũng sắp đứng hết nổi rồi.
  Anh từ lúc nhỏ đã được cha dạy, là một người con trai phải dũng cảm và mạnh mẽ.
Nhưng chỉ có trời mới biết, anh cực kì sợ giun. Đặc biệt là khung cảnh xung quanh chỉ toàn là giun bò lúc nhúc như thế này, anh chỉ muốn lăn ra xỉu ngay lập tức. Gun cứ nhìn xuống dưới đất, rồi lại nhìn Mark đang run rẩy đứng đó. Gun nuốt nước bọt, nhắm mắt lấy hết can đảm bước từng bước một.
  Mark trông có vẻ còn sợ hãi hơn anh, là một người lớn tuổi hơn, anh phải tới an ủi cậu.
   " Mark, cậu... cậu không sao đâu, có tôi.. có tôi ở đây. "
Gun khó khăn lắm mới đi được đến bên cạnh Mark, hai tay níu lấy bàn tay cậu, lắp bắp nói.
  Mark hơi hơi gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người cứ đứng đó một lúc, Gun sau khi đã bình tĩnh hơn, tiếp tục trấn an cậu.
   " Cậu đợi một chút, bà Nin sắp.. "
  Gun đang nói đột nhiên ngưng lại, sau đó là một khoảng im lặng. Mark hơi thắc mắc quay qua, liền thấy Gun sững người, mắt nhìn thẳng vào khung hình vỡ nát dưới chân.
   " Gun.. Gun, thật ra, thì... "
  Mark biết mình tiêu đời rồi, nhanh chóng bấu víu áo của Gun, cố gắng kiếm lí do biện hộ cho lỗi lầm của mình.
Nhưng ngay lập tức Mark không thể nghĩ thêm được gì nữa, vì Gun đang khóc. Cậu không hề nhìn lầm, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười của anh, hiện tại toàn là nước mắt.
  Đây là lần đầu tiên Mark thấy Gun khóc, cậu cuống quýt không biết làm gì, chỉ biết huơ tay múa chân.
Bà Nin vừa lấy đồ xong, lật đật chạy đến phòng Gun, không hiểu tại sao lại thấy sự việc trước mặt: Gun cứ đứng đó khóc, còn cậu Mark một chữ cũng không nói, tay lau nước mắt cho Gun.
  Bà loay hoay một hồi, không biết phải hỏi chuyện như thế nào, lẳng lặng đi vào thu dọn đống hỗn loạn. Trong khoảng thời gian đem căn phòng trở về nguyên bản, bà cứ đôi lúc lại nhìn qua bên Gun một chút, rồi khẽ thở dài.
  Anh thì vẫn cầm tấm ảnh cả gia đình, khóc nức nở một hồi rất lâu.
             **************
  Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Mark làm vỡ khung hình của Gun. Và anh cũng không hề nói chuyện với cậu, dù chỉ một chữ.
  Ông Sakda vừa về tới nhà biết chuyện Mark đã phá một trận to đến như thế, liền đánh cậu một trận, song dẫn Gun đi mua một khung ảnh mới.
  Mark trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi không có ai chơi cùng, lại bị Gun lạnh nhạt, cậu thật sự rất khó chịu.
  Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của anh mỗi khi bị mình giận dỗi rồi. Không khí căng thẳng giữa cả hai khiến cho Mark tưởng như không thể thở được nữa. Đôi khi Mark cũng muốn mở lời làm hòa với Gun, nhưng cuối cùng lại không biết nói thì, thế là vẫn im lặng.
  Cậu nhìn bóng lưng của Gun đang xa dần, bàn tay khẽ nắm lại.

  Gun đóng cửa phòng, lấy một quyển truyện mà mình ưa thích, ngồi vào bàn học. Giữa ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từ cửa sổ, anh lật ra trang đầu tiên.
Nhưng mãi một khoảng thời gian trôi qua, Gun vẫn chưa lật sang trang thứ hai.
  Gun thở dài nhìn lên trần nhà, hai tay chống má. Được rồi, anh thừa nhận, mấy ngày vừa qua anh cũng không mấy dễ chịu.
  Tuy rằng ban đầu Gun thật sự giận Mark, tới mức không còn muốn chơi cùng với cậu nữa. Nhưng chỉ qua được một ngày, cảm giác ấy vơi dần.
  Gun lắc đầu, ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vào mặt mình. Cho dù anh có muốn nói chuyện lại với Mark, anh cũng sẽ không bắt chuyện trước nữa.
   " Chẳng lẽ cứ mãi như vậy sao? "
  Suy nghĩ bao nhiêu lần Gun vẫn không đưa ra được quyết định, mọi thứ lại rối rắm, anh chán nản gục đầu lên mặt bàn.
   " Cộc cộc cộc. " Trước khi Gun mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
   " Vâng, ra ngay đây. "
  Gun vừa trả lời vừa nhanh chóng đi ra ngoài.
  Nhưng điều anh không ngờ, đằng sau cánh cửa là Mark. Cậu hơi lùi về phía sau, đầu cúi xuống.
   " Mark.. cậu.. "
   " Tôi có cái này cho cậu. "
  Hai người không nói gì, cuối cùng Gun hơi ngập ngừng mở lời. Cùng lúc đó, Mark lấy hết can đảm, nhắm chặt mắt hét lên.
  Cậu đem ra một chiếc hộp mình giấu đằng sau lưng từ nãy, nuốt nước bọt một chút, cậu nói tiếp.
   " Đây là mô hình chiếc máy bay tôi thích nhất, tặng cậu. Xin lỗi vì lần trước... ừm, làm vỡ khung hình. "
  Gun ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, anh không nghĩ cậu sẽ làm như thế này, còn tặng cho anh thứ cậu thích nhất.
  Mark căng thẳng tới mức đầu ngón chân cũng muốn co rút lại rồi. Cậu hơi hé mắt nhìn Gun, chỉ thấy anh mắt mở to ra, miệng hơi hé. Chính là vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
   " Cậu.. còn giận tôi không? "
  Mark hỏi lại thêm một lần nữa. Gun lúc này mới nhận ra nãy giờ mình cứ đứng đơ ra, máy móc lắc đầu.
   " Vậy.. cậu lấy hộp mô hình này đi, tôi.. ừm, về phòng đây. "
  Mark dúi chiếc hộp vào tay Gun, quay đầu chạy nhanh về phòng của mình.
  Gun ôm món " quà xin lỗi " của Mark trong người, giận dỗi bao nhiêu ngày nay tan biến không còn gì.
  Hơi nở nụ cười, anh quay vào trong, phân vân một hồi thì đặt quà của Mark trên kệ TV. Hình như ban nãy Gun thấy mặt của Mark đỏ lên.
   " Thật đáng yêu. "
            **************
  Từ sự kiện đáng nhớ đó, Mark không còn dám đụng chạm lung tung đồ trong phòng Gun. Nhưng bù lại cậu nhận ra anh rất sợ giun. Cho nên lâu lâu lại ra vườn bắt vài con dọa anh, đuổi anh chạy khắp nhà.
  Cậu nhận ra, nhìn vẻ mặt sợ đến sắp khóc của Gun mỗi khi bị cậu chọc còn vui hơn là bày trò phá người khác.
  Tuy là thích đùa giỡn với Gun, nhưng Mark vẫn luôn biết dừng lại đúng lúc. Cậu không muốn lại bị anh giận một lần nữa.
  Cả hai cứ dính nhau như thế, mỗi một mốc thời gian trưởng thành họ đều có đối phương bên cạnh, bình yên mà lại tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro