Chương 7
Khi vừa ra tới cổng trường, đập vào mắt Gun là khuôn mặt không mấy vui vẻ của Mark.
Gun rất bất ngờ, anh không nghĩ cậu sẽ đến đón mình. Bình thường giờ này Mark vẫn đang nằm ở nhà ngủ, phải kêu rất lâu cậu mới tỉnh dậy được.
" Mark, sao cậu ở đây? "
Gun cười tươi đứng trước mặt Mark, hỏi. Nhưng đáp lại anh là một cái lườm nguýt, sau đó là quay mặt bỏ vào trong xe của Mark.
Anh nhìn một loạt động tác nhanh gọn của cậu, mặt ngơ ra
Theo như kinh nghiệm của anh, thì chắc chắn Mark lại giận mình nữa rồi. Nhưng Gun khẳng định là nãy giờ anh chưa chọc gì cậu hết.
Chú Rit đứng ở một bên càng khó hiểu hơn. Ban nãy trong lúc tới trường Mark còn rất háo hức, cứ cười tươi suốt, trông rất đáng yêu. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Mark đột nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn, biến thành một cậu chủ nhỏ khó hầu hạ. Ông đưa ánh mắt thông cảm nhìn Gun, mở cửa xe cho anh bước vào.
Gun có cảm giác khoảng thời gian về nhà dường như dài hơn so với mọi khi. Anh nhìn sang người bên cạnh đang tựa đầu vào cửa kính, khẽ thở dài. Không khí trong xe thật ngột ngạt, Gun không biết mình nên bắt chuyện với cậu như thế nào. Sự im lặng ấy kéo dài cho đến khi về tới nhà.
Người hầu nhà Siwat hôm nay đều chứng kiến được rất nhiều điều kì lạ.
Ví như sáng hôm nay thấy cậu Mark dậy sớm mà không cần ai đánh thức. Sau đó liền đi theo chú Rit đến trường đón Gun. Và ví như hiện tại, Gun trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục, cặp sách cũng không thèm cởi ra, cứ đi lẽo đẽo đằng sau Mark. Còn cậu chủ nhỏ nhà này thì không thèm quan tâm đến cái đuôi đằng sau, trực tiếp đi lên lầu.
" Rầm. "
Cánh cửa cứ thế đóng sầm trước mặt Gun, ngăn cách anh với người bên trong. Đứng bên ngoài hồi lâu, Gun không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, đành chán nản trở về phòng mình.
Gun vứt cặp sách qua một bên, chống cằm nhìn khung ảnh cả nhà anh chụp với nhau lúc anh 5 tuổi. Đây là bức ảnh duy nhất có đầy đủ một nhà ba người bọn họ. Cho dù từng chuyển đi biết bao nhiêu ngôi nhà, Gun vẫn cố gắng giữ gìn tấm ảnh này. Ông Sakda đã mua cho anh một khung hình để lồng tấm ảnh lại, đặt nó lên bàn học. Mỗi khi Gun cảm thấy nhớ cha mẹ, anh sẽ ngắm bức hình này thật lâu.
" Aaaaaa, thật khó hiểu. "
Gun ngả mình trên giường, khó chịu lăn qua lăn lại. Từ nãy đến giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu tại sao đang yên đang lành Mark lại tự nhiên nổi giận với anh. Gun nhìn trần nhà trắng tinh được chạm trổ tỉ mỉ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
" Rốt cuộc là tại sao nhỉ? "
***************
Mark không biết tại sao mình lại hành động như thế.
Ngay từ khi Mark nhìn thấy Gun và chị gái đó đùa giỡn, nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu chỉ muốn chạy đến kéo anh lại ngay lập tức. Bao nhiêu cảm giác bực tức, khó chịu thay nhau kéo đến.
Lúc ở nhà Mark đã phỏng đoán rất nhiều về phải ứng của anh khi thấy mình. Có thể anh sẽ rất vui, cũng có thể anh sẽ bất ngờ đến mức không nói được gì. Và khi Gun chạy đến trước mặt cậu, nở một nụ cười thật tươi chào cậu. Mọi thứ đều như những gì Mark nghĩ, nhưng hiện tại cậu cảm thấy không còn hứng thú nữa. Cậu đột nhiên không muốn nói chuyện với Gun, chỉ muốn bỏ vào trong xe
Và cậu đã làm thế.
Mark vẫn đợi Gun sẽ mở lời trước, sẽ dỗ cậu như mọi khi. Nhưng anh không làm gì hết, chỉ yên lặng ngồi cạnh cậu. Mark dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ, bên tai du dương một bài hát nào đó được phát trên đài, làm ổn định những suy nghĩ ngổn ngan trong đầu của cậu.
Hai người chính thức chiến tranh lạnh với nhau hết cả một ngày.
Trong một ngày cuối tuần đẹp trời như thế này, đáng lẽ Gun sẽ cùng Mark ghép những bộ mô hình mới được ông Sakda mang từ nước ngoài về. Sau đó họ sẽ ăn những cái bánh ngọt ngon lành mà bà Nin làm.
Nhưng hiện tại, Gun đứng trước phòng Mark, phân vân không biết có nên bước vào hay không. Trong lúc anh đang tự đấu tranh tư tưởng, cánh cửa đột ngột mở ra. Mark mơ mơ màng màng nhìn anh một chút, rồi quay mặt bỏ xuống lầu. Vẫn giống như hôm qua, không nói với anh dù chỉ một chữ.
Gun nản lòng thở dài, không khí xung quanh hai người bây giờ thật khó chịu, anh không thích điều này. Đành tự lên dây cót cho tinh thần của mình, đuổi theo Mark.
Cả buổi trưa, Gun chỉ yên lặng đi sau Mark, bất kể cậu đang làm gì. Lâu lâu Gun sẽ nói vài câu, cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng nhận lại đều là sự im lặng.
" Gun ơi, con xuống phụ bà cái này đi. "
Bà Nin tranh thủ quãng thời gian hiếm hoi Gun đi xuống bếp uống nước, tách ra khỏi Mark, kéo tay Gun lại nhờ anh.
" Bình thường Mali sẽ giúp ta nấu ăn, nhưng hôm nay cô ấy bệnh rồi, con giúp bà một tay được không? "
" Dạ được chứ. "
Gun nhận lời, khẽ liếc qua cậu bé đang ngồi trong phòng khách. Anh thở dài, có lẽ mình cần phải cố gắng nhiều hơn.
Nguyên cả ngày hôm qua, Mark chỉ loanh quanh ở trong phòng. Và sau đó đã đưa ra một quyết định vô cùng to lớn.
Cậu sẽ bày ra trò trêu chọc to nhất từ trước đến giờ, khiến cho Gun cảm thấy hối hận vì anh dám có bạn mới, đã vậy còn không thèm dỗ cậu.
Nhưng từ sáng tới giờ, Gun cứ đi theo cậu, làm cậu không có quãng thời gian rảnh rỗi để đi thực hiện kế hoạch của mình.
Nhìn Gun đang ở trong nhà bếp loay hoay phụ bà Nin, Mark nở nụ cười chỉ xuất hiện mỗi khi trong đầu có những ý tưởng xấu xa. Cậu bỏ đồ chơi trên tay xuống, đứng lên đi ra vườn.
Mark tìm đến góc khuất trong vườn hoa, nơi cậu cất những chiếc lọ chứa đầy đất và giun, sâu bọ bản thân sưu tầm được. Cậu dự định sẽ thả " bộ sưu tập " này của mình khắp mọi ngỏ ngách trong phòng Gun.
Cậu quen thuộc mở cửa, bắt đầu thả sâu bọ khắp ra sàn nhà, trên giường, trong phòng tắm, trên tủ sách, tủ đầu giường. Và cuối cùng là nơi Gun yêu thích nhất, bàn học của anh.
Mỗi lần Mark đi vào phòng của anh, cũng thường chỉ để gọi anh cùng đi chơi, rất ít để ý đến xung quanh. Cho nên đây là lần đầu tiên cậu thấy khung ảnh này.
Là hình ảnh ba người trông rất hạnh phúc, người phụ nữ này trông rất đẹp, ngồi ôm một cậu bé vào lòng. Và đứng bên cạnh là người đàn ông cao to, trên người mặc quân phục.
Nhưng đặc biệt thu hút cậu, chính là Gun hồi còn nhỏ.
Anh được mặc một bộ suit đen chỉnh tề, gương mặt trắng noãn, đôi mắt to tròn lấp lánh, còn nở một nụ cười quen thuộc mà cậu thấy mỗi ngày.
" Xoảng. "
Mark cứ mải mê ngắm đến mức cầm lên lúc nào không hay. Cậu tính đặt lại lên bàn thì bị trượt tay, khung ảnh rớt thẳng xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro