Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gun Napat nhập học

   " Cậu Mark, cậu dậy chưa, tôi vào phòng nhé? "
  Gun đứng bên ngoài nhẹ giọng hỏi. Sau đó bỏ khay đồ ăn xuống đất, thuần thục mở cửa, rồi lại cầm khay đồ ăn lên bước vào. Anh chắc chắn người bên trong vẫn chưa dậy đâu. Vài ngày đầu khi anh mới về nhà, Mark vẫn rất hứng thú dậy sớm để kéo anh đi chơi. Nhưng sau một thời gian thì mọi thứ lại trở về như cũ, tối cùng Gun thức rất khuya rồi lại nướng tới sáng.
  Đặt khay lên trên bàn học, nhìn cậu trai vẫn còn nằm dang hai tay chân trên chiếc giường, anh lắc đầu ngao ngán. Ngày đầu gặp mặt, trong mắt anh Mark là một hoàng tử bé, vừa dễ thương vừa trắng trẻo. Sau đó mới phát hiện, nhóc này rất tùy tiện, tướng ngủ lại xấu. Mỗi buổi sáng bước vào phòng cậu thì y như rằng sẽ thấy mền một nơi, gối một nơi. Nhiều khi anh tự hỏi trong lúc ngủ Mark mơ thấy gì,thấy mình vật lộn với gấu chắc?
   " Mark, Mark, sáng rồi, dậy đi, dậy ăn sáng. "
  Nói đến chuyện này, hôm qua Gun đang cùng bà giúp việc coi một bộ phim truyền hình, và dĩ nhiên, người dạo này luôn kè kè bên cạnh anh, Mark - ngồi xem dù chẳng hiểu gì . Đến cảnh nam chính được người hầu bưng bữa sáng đến tận phòng. Mark mắt sáng hết lên, cảm thấy như vậy thật tiện, cũng rất ngầu. Thế là cao giọng tuyên bố:
  " Gun, bà Nin, ngày mai tôi muốn ăn sáng ở trên phòng, giống như thế này. "
  Gun vừa nghĩ đến chuyện tối qua, vừa cố gắng lay cậu tỉnh. Phải đánh thức một người ngủ say như chết, lại không dám mạnh tay. Anh thật khổ cực mà!!!
  Chật vật gọi Mark dậy, hai người ngồi xử hết đồ ăn sáng trong phòng. Sau đó Gun bị Mark kéo nhau ngồi trong phòng khách chơi ghép mô hình. Cậu ghép rất nhanh, mới đây đã hoàn thành được một nửa. Còn anh, cầm một đống mảnh trong tay, nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu làm thế nào để ghép chúng lại với nhau. Thế là dứt khoát bỏ xuống hết, chống cằm nhìn cậu chơi.
  Vậy nên cảnh tượng ông Sakda thấy khi mới bước vào nhà chính là hai cục bông nhỏ nhỏ, một tập trung chơi ghép hình, một lặng lẽ ngồi nhìn. Rất đáng yêu, rất hài hòa, tim ông cũng sắp tan chảy cả rồi.
  Mark lúc này thì cũng vừa hoàn thành xong mô hình máy bay, hài lòng bỏ xuống ngắm nghía thành phẩm của mình. Sau đó ngẩng mặt lên háo hức nhìn Gun
  Gun nhìn vẻ mặt hiện lên ba chữ " Khen tôi đi " của cậu, ráng nhịn cười mà nói.
   " Cậu chủ làm đẹp lắm. "
  Mark hếch mặt lên tự hào, nhàm chán nhìn xung quanh kiếm trò chơi mới. Vừa nhìn ra ngoài cửa thì thấy ông Sakda đang tiến vào.
   " Cha. "
   " Ông chủ. " Gun lúc này cũng đã thấy ông, lưng đột nhiên thẳng như cột cờ.
  Ông Sakda ngồi xuống ghế sofa, tay xoa đầu Mark.
   " Bác đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi bác là ông chủ." Ông Sakda khẽ thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nhìn anh.
  Gun ngại ngùng cúi mặt xuống. Ông Sakda mang anh về, cho anh cơm ăn áo mặc, đối xử với anh rất tốt. Cho dù ông không bảo, nhưng tự anh muốn làm gì đó khi sống trong nhà này. Vậy nên tự xem mình là người hầu riêng của Mark, liền gọi cậu chủ, ông chủ như những người làm khác trong nhà.
   " Sắp tới thời điểm nhập học rồi. Gun, con có muốn đi học không? "
  Trong lúc Gun đang suy nghĩ nên nói gì đó để phá tan sự im lặng nãy giờ. Ông Sakda đột nhiên hỏi anh một câu. Gun sửng người ngẩng đầu nhìn ông. Anh nhớ đến hình ảnh những học sinh được đến trường mà mình được thấy trên TV, có nhiều bạn để chơi, trông rất vui. Gun mơ ước từ lâu, nhưng không dám nói, cũng không nghĩ là mình có thể được đến trường.
   " Sao, con thấy như thế nào? "
  Cứ suy nghĩ miên man, anh không biết mình đã đờ người khá lâu. Ông Sakda khẽ cười sờ đầu anh.
   " Bác bảo rồi. Con ở trong nhà này thì đã được xem là người nhà Sakda. Bác sẽ không để con phải chịu ủy khuất đâu. Quyết định vậy đi, để bác làm thủ tục nhập học cho con. "
  Gun không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó nhanh chóng cúi mặt xuống để che đi đôi mắt đang dần đỏ lên. Từ khi cha mẹ mất, chỉ có ông Sakda cùng mọi người trong nhà Siwat là thật lòng đối xử tốt với anh.
   " Cha, con cũng muốn đi học. "
  Mark ngồi một bên nãy giờ không hiểu gì, nghe đến chuyện đi học cũng liền hào hứng kéo tay ông Sakda.
   " Cha sẽ cho con đi học, nhưng bây giờ thì không được, con còn nhỏ lắm. " Ông Sakda bật cười. " Hai đứa chơi tiếp đi, cha đi lên lầu đây. "
  Ông Sakda đứng lên bỏ đi. Còn Mark ngồi nhìn theo dáng ông, bĩu môi lầm bầm. Nguyên buổi trưa hôm ấy, cậu cứ hỏi suốt tại sao mình không được đi học chung với Gun. Gun vừa bực vừa mắc cười, cuối cùng phải đánh lạc hướng bằng cách rủ cậu xem phim hoạt hình. Lúc này Mark mới quên đi vấn đề mình đang thắc mắc nãy giờ.
             **************
  Gun nhìn lại mình trong gương, kiểm tra trước sau thêm một lần nữa, chắc chắn là bản thân đã được chỉnh tề. Cầm lên chiếc cặp da màu đen chức đầy sách vở bên trong, anh vui vẻ chạy xuống lầu.
   " Chào buổi sáng, bà Nin. "
  Bà Nin đang chuẩn bị buổi sáng trong phòng bếp, nghe tiếng chào liền quay lại.
   " Gun, chào buổi sáng. Ấy chà, hôm nay là ngày nhập học phải không? Lại đây bà xem, dễ thương quá đi mất. "
  Mắt bà Nin sáng hết cả lên, cậu nhóc đang đứng trước mặt bà thật sự là quá dễ thương. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, thân thể nhỏ nhắn được ôm trọn trong bộ đồng phục trắng phẳng phiu. Quan trọng hơn hết, gương mặt anh đang dần đỏ lên do được khen, ngại ngùng đi lại gần bà. Nếu không phải bà mới nấu ăn xong, tay vẫn còn dơ, thật sự muốn ôm anh, má trái hôn một chút, má phải hôn một chút.
   " À đúng rồi, con phải ăn sáng nữa chứ, con ngồi vào bàn đi, bà dọn đồ ăn ra cho. "
   " Để con phụ bà. " Gun nghe bà Nin nói, nhanh chóng chạy đến muốn giúp một tay.
   " Không được, con cứ để bà làm, con phụ một hồi lỡ làm dơ quần áo thì sao, ngồi đó đi. " Bà Nin trừng Gun, nói xong thì quay đi làm đồ ăn.
  Ăn sáng xong hết thì cũng gần tới giờ đi học. Gun chào hết một lượt mọi người trong nhà rồi đi ra ngoài cổng, nơi chiếc xe đang đậu sẵn chờ anh.
   " Đi thôi chú. " Gun mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, sau đó quay qua nói với chú Rit bên cạnh.
  Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy ra khỏi khu biệt thự. Thành phố lúc buổi sáng sớm vô cùng yên bình, nhưng người ngồi trong xe thì không như thế. Tâm trạng háo hức khiến Gun không thể ngồi yên được. Chú Rit nhìn cục bông cứ xoay qua xoay lại bên cạnh mình, bật cười. Ông vươn tay bật radio lên, giọng nói nhẹ nhàng của nữ phát thanh viên giới thiệu một bài hát nào đó mà Gun không biết tên. Nhưng nhịp điệu nhẹ nhàng của nó làm cho anh bình tĩnh lại.
  Chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vốn bình thường nay lại trở nên đặc biệt trong mắt Gun. Gần tới trường, anh nhận ra hình như mình đã quên cái gì đó.
  Hình như... sáng nay bận đi học nên không có ăn sáng với cậu Mark. Nhưng chắc... không sao đâu ha.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro