Chương 17
Ban đầu Mark nghĩ việc đi thủy cung là Gun nhắm mắt chọn bừa. Tuy nhiên từ nãy đến giờ, Gun linh động hoạt bát hơn hẳn mọi ngày, bay nhảy khắp nơi, thấy được gì mới lạ liền ngoắc tay kêu cậu lại xem.
Dù Mark không mấy làm hứng thú, nhưng nhìn quanh một vòng phải công nhận, nhà Thahan đã thiết kế chỗ này khá đẹp. Xung quanh đều là một màu xanh thẫm, trang trí bằng những chiếc vỏ sò nhỏ nhiều màu sắc. Những bể cá làm bằng kính trong suốt chứa đầy nước, chiếm gần hết không gian. Khiến Mark cũng có cảm tưởng như mình thực sự đang đi dạo dưới đáy đại dương.
" Mark, cậu mau nhìn nè! "
Gun như mới phát hiện được thứ gì mới lạ, đập vai Mark, chỉ vào một góc của bể cá trước mặt. Cậu tiến lại gần chăm chú nhìn, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ đơn giản là san hô và vài cọng rong rêu, còn lại chẳng có gì.
" Tôi có thấy gì... "
Chưa kịp nói hết câu, thứ mà Mark cho là " san hô " ấy đột nhiên chuyển động, vẫy đuôi một cách chậm chạp. Mắt cậu mở to ra, thì ra nó là cá, còn là một con cá rất xấu xí. Bên ngoài của nó xù xì, lớp da thì loang lổ thô ráp, trông chẳng khác gì tảng đá khổng lồ. Chẳng trách sao ngay từ ban đầu Mark không thể nhìn ra.
" Kì lạ thật đúng không, lần đầu tiên tôi thấy có loại cá như thế đấy. " Thấy Mark cũng có biểu cảm ngạc nhiên giống mình, Gun nói.
Cậu quay qua vừa lúc Gun đang tươi cười nhìn anh, hai mắt tròn xoe, hưng phấn tới mức má cũng ửng hồng. Mark gật đầu, vội né tránh ánh mắt anh, sau đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bị anh lôi đi từ lúc nào cũng không biết.
Thông thường Gun không được tính là nói quá nhiều, biểu cảm thường thấy nhất trên mặt anh là cười nhẹ. Hay đôi khi trêu trọc mới thấy anh nhăn mày. Nhưng qua hôm nay, Mark như thấy được con người mới của Gun. Nhất là từ khi bước vào đây, anh như một con sóc nhỏ, ở bên này sờ một chút, ở bên kia cảm thán một chút. Nhiều khía cạnh dễ thương xuất hiện cùng lúc khiến Mark có chút chịu không nổi, mỉm cười.
Qua vài phút để bình ổn tâm trạng, nhìn chú sóc nhỏ đang bay nhảy kia, Mark quyết định dẹp hết đống suy nghĩ ngổn ngang của mình sang một bên.
" Justin, cẩn thận! " - Thanh âm gần như là hét phát ra khiến Mark chú ý. Vừa ngẩng mặt lên, hình ảnh một bóng đen từ đằng xa đang hướng vào Gun lao đến đập vào mắt cậu.
Gun đang vui vẻ ngắm những con cá đầy màu sắc bơi lội tung tăng trong hồ. Đột nhiên trời đất trước mắt quay cuồng, lúc anh mở mắt ra, trước mặt mình đã là lồng ngực của Mark.
Trước một giây Gun được Mark kéo lại, đằng sau lưng như có cơn gió vụt qua. Anh quay qua quay lại tìm kiếm một hồi, thì ra " sinh vật " sắp tung vào mình là một cậu bé. Anh thở phào, không nhận ra mình vẫn còn đang tựa vào lòng Mark, cười tươi nói.
" A, xém may tôi bị đụng trúng rồi, cảm ơn cậu nha Mark. "
Mark khi nhìn thấy bóng đen ấy sắp đâm sầm vào Gun, não còn chưa kịp chạy, cậu đã nhanh chóng kéo anh lại ôm vào lòng. Đến khi Mark kịp phản ứng, Gun đã ở trọn trong vòng tay cậu.
" Thịch, thịch, thịch. "
Gương mặt Gun như được phóng to ngay trước mắt Mark. Đôi mắt to tròn mà cậu thích nhất đang nhìn thẳng vào cậu. Môi Gun lúc đóng lúc mở như đang nói gì đó, nhưng cậu không thể nghe thấy được. Bên tai Mark bây giờ chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng to của bản thân. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Mark dường như có thể cảm nhận được hương trà thanh mát xung quanh chóp mũi mình. Trong phút chốc, đầu cậu chết lặng, cậu chỉ mong Gun không nghe thấy được tim cậu đập mạnh như thế nào.
" Mark, cậu không sao chứ? Sao mặt cậu đỏ lên hết thế? "
Nãy giờ Gun nói gì cậu cũng không trả lời, người thì cứng đơ, mặt với hai tai đỏ hết lên. Anh lo lắng áp tay vào trán Mark, chẳng lẽ cậu bị say nắng rồi?
" Không...không có gì. "
Mark lúc này mới hoàn hồn gạt tay anh, lùi ra sau mấy bước. Gun gặng hỏi thêm mấy lần nữa, chắc chắn rằng ngoại trừ gương mặt đỏ bất thường thì Mark vẫn khỏe mạnh, anh mới chịu buông tha.
Ngay sau đó mẹ của cậu bé tới cuống quýt xin lỗi hai người. Dù Mark rất không hài lòng, gương mặt hầm hầm liếc thằng nhóc sợ hãi núp sau lưng mẹ. Gun mỉm cười nói không sao, rồi vội kéo Mark đi.
" Này, còn giận hả? "
Gun thụi nhẹ cùi chỏ vào eo Mark, hỏi. Trước hành động của Gun mà cậu cho là rất trẻ con, hừ mũi liếc mắt sang chỗ khác.
" Nào, cậu giận gì chứ. Cô đó cũng đã xin lỗi tôi rồi, cậu nhóc đó cũng đâu có đụng trúng tôi. " Biết cậu vẫn còn hậm hực chuyện lúc nãy, Gun đi sát gần Mark thêm một chút. Suy nghĩ một chút, anh lặng lẽ nắm tay cậu.
Mark đúng là còn tức, nhưng không quá nhiều. Cậu chỉ đơn giản là thích được anh dỗ mình thôi. Cảm thụ được hơi ấm từ hai bàn tay đan vào nhau, cậu lại siết chặt thêm một chút.
" Khụ, tôi biết rồi, không giận. "
Đi sâu thêm vào trong thêm một chút, họ cuối cùng cũng thấy được phong cảnh đẹp nhất của thủy cung. Gun trầm trồ nhìn bể cá siêu to phía trước. Chính là rất to, theo anh nghĩ chiều ngang của nó chắc bằng chiều ngang của phòng khách ở nhà Siwat. Những hòn đá, san hô, hay rong rêu trong đó bự gấp mấy lần so với những trang trí nãy giờ anh thấy. Nước trong tới mức anh có thể nhìn xuyên qua đó, đặc biệt là những con rùa cũng bự không kém - đang bơi lội bên trong.
" Rùa...có thể to như thế sao? "
Không chỉ Gun, Mark cũng đang rất ngạc nhiên với điều mình thấy được. Cái mai nó đeo trên thân chắc còn dài hơn cả người cậu.
" Từ khi sinh ra nó đã có cái mai như thế rồi sao? Không đúng a, nhưng tại sao nó có thể to được như thế nhỉ? "
Mark bắt đầu tự mình chìm vào trạng thái " một ngàn câu hỏi vì sao ". Gun quan sát cậu liên thanh đặt ra hàng đống câu hỏi vớ vẩn, nhưng gương mặt lại nghiêm túc đến lạ, chịu không nổi phì cười.
" Anh cười cái gì chứ? "
Mark nhìn anh nhịn cười tới mức hai vai run liên tục, xù lông lên. Gun cuối cùng chịu không nổi, phá lên cười to.
" Không có gì. Mark, cậu biết không, hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời tôi đấy. "
Gun lau nước mắt, vất vất vả vả một hồi mới kiềm chế được, nói.
" Khoảng thời gian đi dạo trong này, tôi đột nhiên nhớ ra. Hình như lúc tôi còn nhỏ xíu, nhỏ như cậu bé hồi nãy vậy, tôi từng được cha mẹ dắt đi thủy cung. "
Giống như kí ức tốt đẹp nào đó vừa hiện về, gương mặt Gun sáng lên. Trong phút chốc, Mark không thể dời mắt khỏi anh. Cùng sống chung với nhau từ năm 5 tuổi, đây là lần đầu tiên Gun nhắc với Mark về cha mẹ anh.
" Nếu anh thích, lần sau chúng ta lại quay lại đây. " Mark nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói.
" Ừm. Chúng ta cũng mau về thôi. Mọi người chắc đang đợi rồi. "
Hai người lưu luyến nhìn lại lần cuối cảnh đẹp trước mắt, rồi quay người đi theo hướng cửa ra. Họ đã cùng nói với nhau, sẽ có lần sau.
" Mà cậu thật sự thắc mắc những vấn đề đó sao? "
" Anh im đi. "
" Nếu cậu thắc mắc tôi có thể giải thích cho cậu. "
" Tôi không có!!! "
........................
Uầy rốt cuộc mình cũng đã hoàn thành chuyến đi chơi dàiiii này rồi. Ban đầu mình tính chỉ viết gói gọn trong hai chương thôi ấy, mà không biết sao mình kéo ghê thế :v
Đáng lẽ chương này được hoàn thành từ lâu, đăng từ tuần trước cơ. Nhưng vì mình muốn viết gộp chung với một phần ngoại truyện nhỏ. Mà không hiểu sao càng viết càng dài :))) nên cuối cùng chắc phải tách chương.
Mình biết mình ra chương chậm lắmmmm ấy, khi ra chương mới chắc mọi người quên luôn nội dung chương cũ là gì :))
Phần phiên ngoại sẽ có sau vài ngày nữa nhé, vì mình cũng sắp viết xong rồi. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Luv u guys ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro