Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

  Gun tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay, soi bản thân trong gương lần nữa, mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.
   " Oaaaa, cha ơi, mẹ ơi. "
  Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc của con nít, Gun lần theo tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng thấy được một cô bé ở trong góc. Cô bé ấy tóc thắt hai bím, trên người mặc chiếc váy hoa, một tay giữ một con thỏ bông trắng, một tay lau nước mắt đang tràn đầy trên mặt.
   " Cô bé, em không sao chứ? Sao đứng một mình ở đây, cha mẹ em đâu? "
  Cô bé năm nay 8 tuổi, cha mẹ em đều là nhân viên trong một công ty nước ngoài, bình thường rất bận rộn. Nhưng một hôm cha về nhà cầm theo ba tấm vé, bảo rằng cuối tuần cả nhà sẽ cùng đi chơi, bù đắp cho quãng thời gian họ bỏ bê em. Hôm nay em rất vui vẻ, được chơi rất nhiều thứ, còn được cha tặng cho con thỏ bông này. Xong ban nãy trong lúc nghỉ ngơi, cha bảo đi mua kem cho em, dặn em phải luôn nắm tay mẹ. Cô bé đứng chờ với mẹ, rất nhàm chán, mẹ hình như còn vô tình gặp được bạn, nói chuyện rất lâu.
  Từ đằng xa, cô bé thấy được một bé mèo con, cô bé nhìn mẹ mình, nghĩ thầm trong đầu em chỉ đi xem mèo một chút, rồi em sẽ trở lại đây. Vì thế nên em âm thầm buông tay, từ từ đi đến chỗ bé mèo. Cô bé càng lại gần càng thấy bé mèo ấy rất dễ thương, bộ lông hình như cũng rất mềm, em muốn được chạm vào nó. Con mèo cảm nhận được có con người lại gần mình, hốt hoảng chạy vụt đi
   " Ấy, em mèo ơi, đừng đi. "
  Cô bé nhìn con mèo sắp tới được tay mình đột nhiên vụt chạy, em hô lên, vội vàng đuổi theo. Nhưng tốc độ của em đương nhiên không đuổi kịp con mèo. Đến khi dừng lại nhìn xung quanh, em đã đến một nơi lạ lẫm nào đó. Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cứ đi lòng vòng xung quanh. Nhưng mãi em vẫn không về được chỗ của mẹ, em vừa mệt, vừa đói, vừa thấy nhớ cha mẹ, hồi lâu bật khóc. Xong lúc sau có một anh trai tới gần nói chuyện với mình, nhưng cha mẹ từng dạy em không được nói chuyện với người lạ mặt.
  Gun thấy cô bé im lặng, nhìn mình đầy cảnh giác, anh liền nở nụ cười trấn an, chìa tay ra trước mặt em.
   " Đừng sợ, anh không phải người xấu, em đi lạc đúng không? Anh cùng em đi kiếm cha mẹ nhé. " Suy suy nghĩ nghĩ, cô bé gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
  Gun nghĩ cách nhanh nhất là đưa cô bé tới phòng tìm trẻ lạc, nên liền hỏi một nhân viên gần đó, rồi dắt tay em đi. Cô bé từ còn hơi lạ lẫm và cảnh giác, đã biến thành nói ríu rít liên hồi bên tai anh. Gun vốn yêu thích trẻ con, cô bé này lại rất dễ thương, vì thế vui vẻ đến mức cười không khép miệng, hòa hòa thuận thuận đi hết quãng đường.
 
   " P'Arthur, em không thấy Gun đâu hết. "
  Mark sau khi không tìm được Gun, vội vàng quay về chỗ cũ, thông báo cho mọi người.
   " Gì, không phải anh ấy đi vệ sinh sao, tại sao bây giờ lại không thấy? "
  Thahan đang ngồi dưới đất bật dậy, hốt hoảng hỏi. Mark bây giờ đầu óc trắng xóa, không thể nghĩ được gì, máy móc lắc đầu. Arthur nhìn cậu lo lắng không yên, đặt tay lên vai cậu.
    " Gun sẽ không sao đâu, bây giờ anh sẽ huy động lực lượng bảo an, chúng ta cũng chia nhau ra tìm kiếm. Mark và Thahan, mấy đứa đi khu A, còn anh và Dara sẽ đi khu B. "
  Arthur vừa nói vừa lôi điện thoại ra, cả ba nghe anh phân phối xong gật đầu, nhanh chóng tản ra.
          ****************
   " Cô có thấy một cậu trai tóc đen cao tầm này, khoảng 13 tuổi, chân đi giày thể thao, mặc chiếc áo thun trắng, quần cộc, bên ngoài khoác sơ mi không ạ? "
  Đây không biết là người thứ bao nhiêu Mark và Thahan hỏi câu này, trái tim vì hồi hộp và mệt mỏi mà đập liên hồi, cậu chỉ mong sẽ có người nhìn thấy Gun. Nhưng vẫn như những lần trước, Mark chỉ nhận lại được cái lắc đầu.
   " Mark, hay chúng ta nghỉ ngơi một chút, cậu đã chạy lâu như vậy rồi. "
  Thahan cứ chạy liên tục nãy giờ dưới trời nắng, hắn cảm giác mình sắp ngất tới nơi rồi. Mà Mark cũng không khá khẩm hơn là bao, áo vì thấm đầy mồ hôi mà dính hẳn vào người, đôi môi trắng bệch ra, cúi người thở dốc.
   " Nếu cậu mệt thì cứ ngồi nghỉ đi, tôi phải tìm Gun. "
  Tâm trạng của Mark như tàu lượn siêu tốc, lên xuống liên tục. Cậu không thể ngồi yên dù chỉ một phút nếu như hiện tại vẫn không thấy Gun.
   " Mark, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế cậu sẽ bị đuối sức, cậu mà ngất xỉu mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn... Này, cậu có nghe không đấy? "
  Thahan nhìn tên bất chấp liều mạng trước mặt, cố gắng khuyên giải. Nhưng luyên thuyên một hồi lại thấy Mark như lơ lửng trên mây, thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn. Hắn nghĩ Mark có phải bị say nắng mà ngớ người ra không, lay bả vai cậu.
   " Gun!!! " Mark đột nhiên hét lên, gạt tay Thahan ra, chạy như bay về phía trước.
   " Tìm thấy rồi! "
  Trong một phút giây, tim Mark như ngừng đập, khi cậu thấy được bóng hình quen thuộc lẫn trong đám người. Khi não chưa kịp phản ứng, chân cậu đã tự động chạy thật nhanh tới chỗ Gun.
  Sau khi giao cô bé về cho cha mẹ an toàn, Gun mới nhớ đến mọi người còn đang đợi mình, anh mượn bản đồ từ một nhân viên, nhanh chóng quay về. Cũng may là trí nhớ Gun khá tốt, nên cả đoạn đường đều thuận lợi. Đi được một lúc, anh thấy từ đằng xa có hai người trông rất giống Mark và Thahan. Anh tính lại gần thì bỗng nhiên một số đó lao về phía mình.
   " Mark, sao cậu... "
  Vừa xác nhận đó là Mark, Gun thắc mắc cậu vì sao lại ở đây, gương mặt cậu vì sao lại hốt hoảng như thế, nhưng chưa kịp hỏi hết câu đã bị cậu ôm chầm, lực mạnh tới mức khiến anh lùi lại vài bước.
  Mark dụi đầu vào hõm vai Gun, hít mùi hương quen thuộc để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu rồi, hiểu được cảm giác của Gun vào ngày hôm ấy, ngày cậu cúp học mà không nói anh biết, cậu vì ẩu đả với người khác mà về trễ, đã vậy khi về nhà trên người còn đầy vết thương. Nghĩ thế tay Mark càng siết chặt Gun hơn, cậu muốn chắc chắn rằng anh đang ở đây, anh vẫn an toàn.
   " P'Gun, nãy giờ anh đi đâu thế? Mọi người lo lắng lắm đấy, cứ tưởng anh có chuyện gì, tìm kiếm anh khắp nơi. "
  Thahan thở phào, rốt cuộc cũng tìm được Gun, tảng đá treo trong lòng giờ đã được tháo xuống. Mark đẩy Gun ra, nhìn thẳng vào mắt anh, tuy cậu không nói lời nào, nhưng anh biết được cậu cũng thắc mắc điều tương tự như Thahan.
   " Có chuyện gì nói sau cũng được, mình đi gặp P'Arthur với P'Dara đã, hai người họ chắc đang ở đài phun nước chờ mình rồi. "
  Thahan thấy Gun cứ ngập ngừng không nói ra được thành câu, phất tay. Chuyện quan trọng hơn hết bây giờ là thông báo cho những người còn lại biết Gun đã an toàn.
  Đến nơi đã thấy Arthur và Dara chờ sẵn ở đó. Vì chiều cao của Gun nhỉnh hơn một chút, nên vừa lại gần cả hai liền phát hiện ra anh. Vội vàng lao tới nhìn Gun một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hỏi anh những câu y chang như Thahan.
   " Em xin lỗi mọi người, hồi nãy em gặp được một cô bé đi lạc, cho nên... "
  Gun chậm rãi kể lại chuyện mình giúp đỡ em, càng nói anh càng cảm thấy tội lỗi. Thật sự Gun không nghĩ đến việc mọi người sẽ lo lắng cho mình, đi tìm mình như thế. Vì nhìn cô bé lạc cha mẹ ấy, anh lại nhớ đến bản thân khi vẫn chưa đến nhà Siwat, bơ vơ, sợ hãi. Vả lại em ấy còn quá nhỏ, nên nhịn không được liền giúp mà không suy nghĩ, thậm chí quên luôn thông báo cho mọi người một tiếng.
   " Là lỗi do em, đáng lẽ em không nên bỏ đi như thế.. "
  Đầu Gun cúi gằm xuống, giọng nói nhỏ dần, đến câu này thì gần như là thì thào. Arthur nhìn bộ dáng 100% đã biết lỗi của Gun thì mềm lòng, dù sao cũng không phải do Gun chạy loạn mà đi lạc.
   " Em giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng nhớ lần sau không được đột ngột bỏ đi như thế. Haizz, nãy giờ chắc tất cả đói bụng hết rồi, đi ăn thôi. " Arthur xoa đầu Gun, nở nụ cười, sau bá vai Thahan kéo đi.
  Gun bấm hai ngón tay vào nhau, mọi người không trách mắng gì anh càng khiến anh thấy khó chịu. Gun thở dài, mỗi bước chân nặng nề như đeo chì.
   " Thật là, cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi chứ. " Dara lùi lại đi bên cạnh Gun, hai tay ôm khư khư con thỏ bông, phồng má phê bình.
  Từ nãy tới giờ trông Gun có vẻ rất buồn, Mark đang suy nghĩ làm thế nào cho anh vui lên. Thì người mà cậu ghét lại tiếp tục bám lấy anh, còn nói luyên tha luyên thuyên bên tai. Mark vô cùng bực mình, bộ chị ta không thấy tâm trạng của anh ấy không được tốt sao? 
  Arthur dẫn bọn họ vào một nhà hàng Thái, vừa bước vào, một hàng nhân viên xếp dài đứng hai bên cúi chào. Dara lần đầu tiên được phục vụ như vậy, hơi hoảng hốt cúi đầu chào lại từng người. Trong lúc ăn, nhờ có Thahan pha trò, mọi người cùng nhau cười đùa nên không khí không còn quá nặng nề.
  Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, Arthur mở bản đồ ra, cùng bàn luận với Thahan là nên đi đâu tiếp theo. Mark thở phào, Dara người mà cậu cho là kì đà cản mũi mình đã đi lên phía trên. Cậu lặng lẽ tiếp cận Gun, trong đầu bối rối nên an ủi anh như thế nào.
   " Keng keng. "
  Tiếng chuông thu hút sự chú ý của Mark. Cậu quay qua, là một xe tải kem màu hồng, bên cạnh còn có một chú sóc khổng lồ cầm theo bóng bay. Mark vội vàng cầm bàn tay anh, Gun hơi giật mình, nhìn cậu thắc mắc.
   " Anh...muốn ăn kem không? "
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro