Chương 13
" Rengggg....rengggg. "
Tiếng chuông báo thức cứ réo mãi bên tai không ngừng, chính thức làm phiền đến Gun đang ngủ ngon lành trên giường. Anh quơ tay mò mẫm trên tủ đầu giường, bấm tắt rồi ôm nó vào lòng, tiếp tục chìm đắm vào mộng đẹp.
" Ấy chết, quên mất. "
Được vài phút trôi qua, Gun hốt hoảng bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng vào phòng vệ sinh. Hôm nay là chủ nhật - là ngày anh lần đầu tiên được đến khu vui chơi. Tối qua sau khi sắp xếp hết tất cả đồ đạc dụng cụ cần thiết, Gun cố gắng tự bảo mình phải ngủ sớm. Rốt cuộc vì quá háo hức, anh cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường, đến khi chợp mắt đã quá nửa đêm.
" Cạch. "
Gun thay đồ xong, tính bước ra khỏi phòng thì cánh cửa cũng lúc mở.
" Xong chưa thế? "
Mark dựa vào tường hỏi, nhìn từ trên xuống bộ đồ Gun đang mặc. Áo thun trắng, quần đùi cộc màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi họa tiết trái cây rực rỡ, đã vậy còn đeo trên người cái túi to gần bằng bản thân. Vừa thấy Mark khuôn mặt liền ánh lên vẻ háo hức mong được đi chơi, khiến cậu phải cố gắng nhịn cười.
" Ừm, đi thôi. " Gun vui vẻ gật đầu, theo Mark xuống lầu.
Sau khi xử lý xong bữa sáng, cả hai leo lên xe. Gun vươn người tới hàng ghế trước, nói với tài xế.
" Chú Rit, cho con mượn điện thoại một chút. "
Anh dùng hai tay đón lấy chiếc điện thoại, bấm gọi cho Dara.
" Alo, tụi mình sắp tới rồi, cậu chuẩn bị đi. "
Mark ngồi nghe Gun nói, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Đáng lẽ hôm trước lúc Thahan bảo rủ Dara đi chơi cậu phải phản đối kịch liệt mới đúng. Đã thế, Gun còn tới xin Mark tới rước cô, nói gì mà cha mẹ Dara vốn là công nhân, cuối tuần không có thời gian rảnh đưa đón cô. Lý do hợp lý như thế, cậu muốn phản đối cũng không được. Mark không muốn mang danh là một cậu bé ích kỉ trong mắt Gun.
Chẳng hiểu sao Mark không có ấn tượng tốt với Dara, thậm chí là ghét người bạn này của anh.
" Cảm ơn chú, chú lái xe tới địa chỉ này giúp con. "
Gun trả lại điện thoại, móc từ trong túi ra tờ giấy ghi địa chỉ nhà của Dara. Chú Rit đọc qua dãy số, khởi động xe lái đi.
" Trời đất ơi! "
Dara đứng đợi trước khu chung cư, nhàm chán đá viên sỏi nhỏ dưới chân. Bỗng nhiên xung quanh có tiếng hô kinh ngạc phát ra, càng lúc càng nhiều. Cô ngẩng mặt lên, từ đằng xa một chiếc xe hơi bạc đang chạy tới gần chỗ cô. Mặc dù Dara không am hiểu gì về xe cộ, nhưng cô có thể biết được, chiếc này vô cùng đắt tiền.
" Chậc, không biết xe đó của ai ha, đẹp thật đấy. "
" Hừ, ba cái đồ quỷ, sau này con tui làm có tiền dư sức mua cho tui chục chiếc như thế. "
Một người đàn bà mặc đầm dài đen, trên tay, cổ đeo đầy vàng, chính là bộ dạng nhà giàu mới nổi. Thấy mọi người đang tụ tập với nhau, cũng xen vào chống nạnh hất mặt nói, trên mặt đều là vẻ xem thường. Dara cách đó không xa nghe được, khó chịu nhíu mày.
" Chiếc đó sợ cả đời bà cố gắng làm cũng không mua được. "
Cô cực kì ghét bà ta, ỷ nhà mình có tiền nhất khu này, không coi ai ra gì. Đặc biệt là gia đình cô, Dara không thể nhớ rõ được mình đã bị người đàn bà này nhục mạ bao nhiêu lần.
" Dara, Dara, cậu không sao chứ. "
Mãi suy nghĩ, Dara không phát hiện ra tâm điểm mà mọi người đang bàn tán nãy giờ đang đậu trước mặt mình. Kính xe hạ xuống, vẫn là gương mặt dịu dàng của Gun đang cố gắng gọi cô.
" Cậu làm gì sững người thế, lên xe thôi. "
Cùng với lúc Gun nói câu đó, chú Rit vòng ra bên cạnh, mở cửa xe cho Dara vào. Thông qua cửa kính xe, cô thấy được người đàn bà cô ghét đang há hốc mồm ra. Cảm giác bối rối ban đầu của Dara lập tức biến mất, cô bước vào trong xe ngồi trước sự trầm trồ của những người đằng sau.
" Chào Mark, cảm ơn em đã cho chị đi nhờ. "
Thoát khỏi bộ đồng phục thường ngày, Dara trông xinh xắn năng động hơn rất nhiều. Kèm thêm nụ cười ngọt ngào trên môi, người bình thường chắc chắn không thể cưỡng lại. Nhưng Mark nghe cô nói chuyện chỉ cảm thấy phiền chán. Một chữ cũng không đáp, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mỗi lần gặp nhau đều là biểu hiện như thế. Dara sau vài lần đầu còn cảm thấy sốc bây giờ đã quen, bắt đầu ngắm nhìn xung quanh. Ghế ngồi được bao bọc bằng da chất lượng cao vô cùng êm ái, những chiếc hộc ở hai bên xe chất đầy đồ ăn vặt và nước uống.
Cô hoa cả mắt, được rồi, đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc xe mà từng nơi đều toát ra mùi tiền thế này, không được quen cho lắm đâu.
" Chú không cần chờ đâu, khi nào về tôi sẽ gọi. "
Qua 15', cả ba đã tới được khu trung tâm vui chơi của gia đình Thahan. Chú Rit vốn có ý định ở lại trong xe, nghe Mark nói liền hơi lưỡng lự
" Mark, P'Gun, P'Dara. "
Thahan cố gắng nhón chân lên, tìm kiếm bóng dáng của cậu trong đám người. May mắn là khu vui chơi đang trong thời gian thử nghiệm, nên khách cũng không tính là quá đông. Khi ba người đứng đó được một chút hắn liền thấy, cất giọng gọi.
" Em chào P'Gun, P'Dara, mọi người tới lâu chưa? "
Thahan đi tới gần, cười tươi hỏi thăm, sau như mọi ngày choàng tay qua vai Mark.
" Nhóc, chờ anh với. "
Arthur vừa mua xong cây kem cho hắn, quay qua quay lại thì tên nhóc này đã biến đâu mất. Anh nhìn một hồi mới thấy được Thahan, hốt hoảng chạy lại.
Mark hất bàn tay đang treo vất vưởng trên người mình xuống, chắp tay chào Arthur. Kể từ hôm trước, Mark cũng không gặp anh thêm lần nào nữa.
" Hi Mark, đây là...? "
Arthur sau khi ổn định lại nhịp thở, mới thấy được bên cạnh cậu có thêm hai gương mặt mới lạ. Nhất là cậu nhóc này, đáng yêu không kém gì Mark, đôi mắt to tròn, trắng như trứng gà bóc, chẳng bù cho làn da bị cháy nắng của anh.
" À, em là Gun, chào anh. "
" Em là Dara. "
Cả hai vừa được để ý đồng loạt tiến lên, tự giới thiệu mình. Gun từng nghe Mark kể sơ về Arthur, nhưng không ngờ anh này rất cao, chính là chiều cao mà Gun luôn mơ ước.
" Hừ, thật ra tôi không muốn cho P'Arthur đi chung đâu, do anh ta cứ đòi theo. "
Thahan cứ nghĩ đến chuyện buổi vui chơi thỏa thích của mình đột nhiên có người kèm cặp, vô cùng tức tối khoanh tay than phiền với Mark
" Anh bận trăm công ngàn việc, nhóc nghĩ anh muốn hi sinh ngày nghỉ cuối tuần quý giá với nhóc lắm sao. Nếu không phải vì bữa trước nhóc quậy cho tung trời, chú làm sao bắt anh phải đi kè kè theo nhóc. "
Arthur cảm giác gân xanh trên đầu mình đều giật giật lên hết rồi, gằn từng chữ.
" Có anh Arthur trông tụi tôi rồi, chú Rit không cần bận tâm nữa đâu, về nhà trước đi. "
Lúc chú Rit nghĩ rằng bản thân sắp bị lãng quên thì liền nghe Mark gọi tên. Ông quay sang nhìn Arthur, nghe anh cam đoan thêm vài lần nữa, mới chịu lên xe lái đi.
*** Dạo này thi cử hơi nhiều nên mình ra chương khá chậm, xin lỗi mọi người nhiều nhé. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro