Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

   " Chậc, trễ thế rồi à. "
  Arthur nhìn đồng hồ, 11h45', lúc này chắc tan học rồi.
   " Mark, trễ rồi, để anh đưa em về. Mà gia đình em... "
  Ban nãy anh không để ý, trên mặt Mark bắt đầu hiện lên những vết bầm tím, khóe môi còn hơi rướm máu.
   " Không sao đâu, cha em vẫn còn đi công tác. " Cậu lắc đầu.
   " Ừ vậy tốt rồi, đi thôi. "
  Thahan đứng đợi nãy giờ vẫn không thấy ai quan tâm đến mình. Ngơ một chút mới lật đật chạy theo sau hai bóng người đang càng lúc càng xa, hắn vội níu tay áo Arthur.
   " Ơ anh, còn em thì sao? "
   " Nhóc hả? Đương nhiên anh đưa mày về nhà, cho chú xử mày, tội dám trốn học đi chơi. " Anh quay đầu trả lời.
   " Không được, anh đừng đối xử với em như thế. Em sẽ bị cha cấm túc mất, vậy thì em thà chết cho xong. "
  Thahan đột ngột nhảy lên người Arthur, dụi đầu vào cổ anh than khóc. Anh hốt hoảng vội đỡ chân hắn lại, nhăn mặt.
   " Bao nhiêu tuổi rồi còn làm thế, có biết nguy hiểm không? Leo xuống mau! "
   " Không, anh cho em ở nhà anh một bữa thôi mà, nha nha nhaaa. "
  Arthur cố gắng giữ cho trông mình nghiêm khắc hết mức có thể. Nhưng nhìn đôi mắt to tròn ngập nước của Thahan, anh biết mình chịu thua rồi.
   " Được rồi, anh bao che nhóc lần này thôi đấy. "
   " Yayy, anh là tuyệt nhất. "
  Arthur nhẹ nhàng đặt Thahan xuống đất. Hắn nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ bước vào, vẫy vẫy tay.
   " Nhanh lên nào, nhanh lên nào, em đói bụng rồi. "
  Lông mày Arthur giật giật. Mới nãy trông tên nào đó không khác gì cún con, bây giờ cái điệu cười láo toét đó là gì đây.
   " Mark nè, cậu muốn tới nhà tôi ăn trưa luôn không? "
  Mark vốn đang ngắm cảnh, nghe hắn hỏi lắc đầu.
   " Để cho Mark về nhà nghỉ ngơi, nên nhớ là nhóc vừa gây ra lỗi đấy, đừng vui vẻ như đi picnic thế. "
  Arthur cắm chìa khóa vào ổ, vừa than phiền vừa cài dây an toàn cho Thahan, thuận tay cốc nhẹ hắn một cái. Thahan ôm đầu, than đau la oai oái lên.
  Nhìn hai người bắt đầu cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Mark thấy... nhớ Gun rồi. Mà nhắc tới Gun, cậu hình như đã quên một chuyện gì đó.

   " Ban nãy trước khi đi mình không nói cho Gun biết thì phải. "
 

             ************
   " Cảm ơn anh đã đưa em về. "
  Mark đứng trước cổng, hơi cúi người chào Arthur. Anh mỉm cười, gật đầu nhẹ, khởi động xe lái đi mất.
  Cậu thở dài, cuối cùng cũng về tới nhà, hôm nay đúng là một ngày rắc rối.
   " Mark!! "
  Nghe có người gọi tên, Mark chưa kịp quay lại thì đã có một thứ gì đó lao vào mình.
   " Cậu đã đi đâu thế? Tôi tìm cậu suốt đấy biết không? "
  Quay trở lại vào hồi sáng, theo như mọi ngày tan học Mark sẽ đến tìm Gun cùng đi học về. Nhưng hôm nay anh chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu. Đến lớp của Mark hỏi thì mới biết bạn học đã không thấy cậu từ giờ ra chơi. Ngay cả Thahan, người hay dính với cậu như sam cũng biến mất. Gun hốt hoảng chạy khắp trường, những chỗ Mark hay đến không nhiều, anh đều kiếm hết một lượt, vẫn không thấy cậu.
  Gun không biết phải làm gì, ông Sakda vài ngày nữa mới về. Cuối cùng, chú Rit quyết định chở anh về nhà chờ, còn quản gia Sud thì huy động người tìm Mark.
  Anh không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại, nhìn kim đồng hồ tích tắc tích tắc mà lòng như lửa đốt. Gun đưa mắt ra ngoài vườn, một bóng dáng vô cùng quen thuộc đập vào mắt anh. Lúc não chưa kịp hoạt động, trong vô thức anh đã chạy thật nhanh tới chỗ cậu.
  Mark về rồi.
  Gun ôm chầm lấy cậu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng chưa ổn định của mình.
   " Cậu có biết tôi và mọi người lo cho cậu như thế nào không? Cậu biến ở đâu mất, một chữ cũng không nói... "
  Anh dùng một hơi hỏi liên thanh, xoay người cậu lại đối diện với mình. Rồi bất chợt, sự đau lòng không tên xuất hiện, chiếm đầy trái tim anh.
Quần áo vốn luôn phẳng phiu của Mark dính đầy bụi bẩn, còn mặt thì chính là thảm tới mức không dám nhìn thẳng. Gun run run tay như muốn sờ vào vết trầy xước trên khuỷu tay cậu, cuối cùng vẫn rụt về.
   " Nhanh...nhanh lên, vào trong, tôi xử lý vết thương cho cậu. "
  Bây giờ Gun bất chấp việc tại sao Mark lại mất tích trong mấy tiếng vừa rồi, cũng không quan tâm anh đã sợ hãi bao nhiêu. Kéo Mark đi thật nhanh vào trong nhà.
   " Cậu chủ, cậu làm sao thế này? "
  Chỉ một quãng đường ngắn ngủn từ vườn vào trong phòng khách, cả hai đã nghe cũng phải 10 lần câu nói này, và cứ mỗi lần như thế, đi theo đằng sau sẽ có thêm một người nữa.
  Mấy chốc đến khi Gun đè Mark ngồi xuống được ghế sofa, tất cả người hầu nhà Siwat đã xoay quanh thành hình vòng tròn.
   " Bà Nin, lấy giùm cháu hộp cứu thương. "
  Trong lúc bà đang sốc tới mức cứng đơ cả người, nghe Gun gọi mới lật đật chạy tới phòng chứa đồ. Mark lần đầu tiên bị bu quanh ngắm nghía từ đầu đến chân như sinh vật lạ, cả thân thể đều ngứa ngáy không quen. Nhưng khi cậu ngẩng đầu muốn bảo mọi người đi làm việc của mình...
  Khuôn mặt của mọi người đồng loạt biến thành màu xám xanh. Có người còn khoa trương hơn, ôm mặt khóc, bộ dạng như sắp xỉu tới nơi. Ông quản gia nhìn Mark, chần chừ không biết có nên gọi bác sĩ riêng tới hay không.
   " Không cần đâu, chỉ là mấy vết thương nhỏ, tôi không thích ai đụng vào mình." Mark liền biết ý định của ông Sud, nhẹ giọng nói.
  Kể từ khi Mark có thể tự mình giải quyết hết việc vệ sinh cá nhân hàng ngày, cậu không cho ai giúp mình nữa. Và câu nói của Mark đã ngăn cản luôn những người hầu muốn sơ cứu vết thương giùm cậu.
   " Hộp cứu thương đây. "
  Bà Nin dúi chiếc hộp to màu trắng vào tay Gun, anh nhanh chóng mở ra, thuần thục lấy ra lọ thuốc và tăm bông.
   " Sao thế? " Anh khó hiểu nhìn cậu.
  Mark cúi gằm mặt xuống, níu tay áo Gun. Qua một hồi sau mới lí nhí lên tiếng.
   " Tôi...muốn lên phòng. "
  Nếu còn bị mấy chục con mắt này chăm chăm quan sát, Mark khẳng định mình sẽ khó chịu đến điên. Gun lúc lâu mới nhớ đến tính cách dễ ngại ngùng của Mark, trong lòng phì cười, cùng cậu lên phòng.

   " Tôi sẽ cố gắng làm nhẹ nhất có thể. Nhưng nếu đau thì kêu lên nhé. "

  Gun ngồi đối diện Mark, vừa nhỏ vài giọt thuốc lên tăm bông vừa dặn dò. Sau dùng một lực thật nhẹ chấm lên vết thương cậu.
   " Aishh. "
  Mark nhăn mày, đây là lần đầu tiên cậu " bầm dập " đến thế. Nên cho dù Gun đã nhẹ tay tới mức nào, Mark vẫn cảm thấy hơi xót xót, không quen.
   " Đau lắm à. " Gun rụt tay lại, hơi thổi vào vết thương. 
  Mark không ngờ sẽ được nhìn Gun ở cự li gần thế này. Làn da anh đẹp không tì vết, trắng bóng tới mức cậu tưởng chừng nó có thể phát sáng. Bên ngoài, ánh nắng cố gắng len lỏi qua khoảng cách nhỏ giữa chiếc rèm, vào trong căn phòng, chiếu lên lông mi cong vút như rẻ quạt. Trong phút chốc, Mark như nhớ lại được phút giây lần đầu tiên gặp Gun, anh có nét đẹp khiến cậu ngẩn ngơ.
   " Xong rồi. "
  Khi Mark lo ngắm Gun tới mức quên cả trời đất, anh đã xử lí xong toàn bộ vết thương trên người cậu. Anh để hộp cứu thương lên bàn, hỏi vấn đề nãy giờ anh quan tâm nhất.
   " Cậu làm gì mà để bản thân bị thương nặng thế? "
  Mark cúi đầu không trả lời, chột dạ nghĩ đến lí do khiến mình ra nông nỗi này.
   " Đánh nhau. "
   " Sao...làm sao anh biết được? " Bị nói trúng tim đen, Mark giật mình nhìn Gun, lắp bắp nói.
  Gun thở dài, vốn từ nãy anh đã đoán ra được. Khi cha mới mất, anh hay bị những tên đầu gấu trong trường bắt nạt, những vết thương quen thuộc đó Gun đã in sâu trong đầu.
   " Có ba tên bắt nạt tôi với Thahan, nên..tôi chỉ.. "
  Gun im lặng chìm đắm vào kí ức của bản thân, khiến Mark cứ ngỡ là anh giận mình. Dù không biết tại sao, nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích.
  " Được rồi, cậu chưa ăn gì mà đúng không? Chúng ta đi ăn thôi. "
  Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Mark, Gun bật cười, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. Hơi ấm từ hai bàn tay đan vào nhau khiến cậu bình tĩnh lại. Mark khẽ gật đầu, đi theo sau Gun xuống lầu.
 

     
        
             **************
  Hello I'm backkkkk.
  Sau gần 2 tuần dành thời gian cho bản thân và ôn thi ( dù mình tạch chắc rồi :)))) ), mình đã trở lại với mọi người rồi đeiii.
  Một lần nữa cảm ơn những bạn đã, đang và sẽ ủng hộ truyện của mình.
  Ngoài ra mình xin PR thêm truyện mới của mình ( vẫn là của CP MarkGun ), nó sẽ khác hoàn toàn với thể loại của truyện này, và đối với mình là một thử thách vô cùng mới, sẽ được ra mắt với mọi người trong thời gian sắp tới. Nếu các bạn thích, có hứng thú và hợp gu có theo dõi và chờ đợi. Chincamon❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro