Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

   " Haizz, tại sao mình phải chịu trận ở đây chứ. " Thahan chán nản chống cằm, khẽ than thở trong lòng.
  Nhớ đến ban nãy Mark đứng ở dãy hành lang một lúc lâu, sau đó đột nhiên quay mặt bỏ đi.
   " Nè, cậu đi đâu thế? "
   " Xuống căn tin. "
  Thahan suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng chạy theo sau. Và giờ, Mark đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn cách chỗ cả hai đang ngồi không xa, một đôi nam nữ cười đùa với nhau quên cả trời đất.
   " Này này, cậu không ăn thì để cho tôi chứ. "
  Thahan nhanh chóng giật chiếc bánh sắp bị bóp nát trong tay cậu, bỏ vào miệng.
   " Hừ. "
  Mark dựa lưng vào ghế, xoa hai cái lông mày sắp dính vào nhau. Thahan cười khổ, chưa đầy 15' ngồi ở đây, đây là tiếng hừ thứ 20 của cậu mà hắn đếm được rồi.
   " Xem ra nhìn cậu hôm nay cũng không có tâm trạng học hành, hay là....mình cúp đi? "
  Lại là nụ cười ranh mãnh đó, Mark bắt đầu cảm thấy đau đầu mỗi khi Thahan cười như thế rồi.
  Mark nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt cậu hướng về phía Gun, hình ảnh anh nói chuyện vui vẻ với người khác chiếm trọn tâm trí của cậu.

  Mark khó khăn leo qua bức tường, nhảy xuống đất. Trong lúc cậu phủi hết bụi bám trên quần áo của mình, Thahan đã trèo từ bên kia sang đây.
   " Không cần nhìn tôi như thế đâu, tôi trốn nhà đi chơi nhiều rồi, quen. "
  Thấy Mark nhìn mình đầy thắc mắc, Thahan nhún vai trả lời.
  Cậu liếc mắt nhìn trời, khi nãy trong lúc giận dữ bản thân đã nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của Thahan mà không thèm suy nghĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài mà không có ai kèm cặp đi theo, cứ xem như là một trải nghiệm mới.
  Ngay sau đó cảm giác hối hận của Mark trước đó đã biến mất. Trước mắt Mark bây giờ là một khu trung tâm to lớn với nhiều trò chơi khác nhau, ánh đèn từ các máy lấp lánh cuốn hút tầm nhìn của cậu.
   " Thế nào, thấy chỗ này ra sao. Đây là chỗ yêu thích của tôi đó. "
  Thahan vỗ ngực nói, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Mark cố gắng giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng đôi mắt sáng lên như ánh đèn pha đã bán đứng tâm trạng cậu.
   " Thahan, anh tưởng giờ này chú phải đang ở trường chứ. "
  Từ bên trong đi ra là một người con trai có làn da hơi ngăm tầm 20 tuổi, cao hơn bọn họ rất nhiều, đặc biệt là gương mặt hao hao giống Thahan.
   " Em đã bảo là anh đừng xoa đầu em nữa mà. Lâu lâu em tới đây chơi một chút cũng không được sao. À, đây là bạn em, Mark. "
  Thahan cáu gắt hất bàn tay đang ở trên đầu mình xuống, kéo anh ta lại gần Mark.
   " Còn đây là Arthur, anh họ tôi. "
  Mark gật đầu tỏ vẻ như đã biết. Arthur lúc này mới quan sát kĩ người bạn mà em của mình dẫn theo.
   " Ái chà, anh không ngờ nhóc cũng có bạn nhỉ. Hai đứa chơi vui vẻ đi nhé, anh trả tiền, có gì cần thì gọi nhân viên. " Arthur nói rồi cầm chìa khóa xe đi mất.
  Vì họ tới vẫn còn sớm, xung quanh chỉ lác đác vài người, nên Thahan tự động biến thành vương giả nơi đây, dẫn Mark chơi hết trò này đến trò khác.
  Cuối cùng Thahan phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, Mark chơi rất giỏi, bất kể là đua xe, trò chơi điện tử, thậm chí là gắp thú. Hắn nhìn bao thú nhồi bông dưới chân mình, thầm đắc ý, phen này tên anh họ đó thâm hụt không ít tiền.
   " Đại ca, anh xem kìa, hai thằng nhóc kia coi bộ rất có tiền. "
  Ba tên cao to ở phía xa chán nản ngồi trên ghế. Người có mái tóc màu đỏ chói như phát hiện ra điều mới lạ, chỉ sang hướng Mark và Gun nói.
   " Em biết đồng phục này, là của trường cấp hai giàu có nhất thành phố này luôn đó anh. " Ngay bên cạnh một thân hình ốm nhom hưng phấn reo lên.
  Ben - được xưng là đại ca của nhóm này, nhanh chóng khóa chặt hai con mồi ở trước mắt. Ngoắc tay ra hiệu cho hai tên đàn em của mình tiến đến chỗ các cậu.
   " Nè nhóc, có tiền không, cho anh mày chút đỉnh đi. "
  Nghe câu nói sặc mùi xin tiền đểu, Mark ném quả cuối cùng vào rổ, quay đầu ra đằng sau.
   " Cái tạo hình kiểu gì thế này? "
  Lông mày Mark hơi giật giật, cố gắng nhịn để không thốt ra câu hỏi trong lòng.
   " Tôi không có tiền. "
  Tình huống này cậu đã thấy nhiều trên TV, bình tĩnh trả lời. Trái ngược với Mark, Thahan không sợ trời không sợ đất - vừa thấy quả đầu dựng ngược đỏ chót kia đã lăn ra cười.
   " Hahaha, cái kiểu tóc gì thế này. Mark, cậu nhìn tên vừa lùn vừa mập đó xem, không được rồi, tôi đau bụng chết mất. "
   " Đồ đồng đội heo này. "
  Nếu không phải tình huống hiện tại khá nguy cấp, Mark đã muốn đập hắn một trận nhừ tử.
   " Bob, mày bình tĩnh lại. "
  Kẻ còn lại lay mạnh cánh tay người bạn khuôn mặt đang đen dần. Bob rất ghét bị người khác nói ra khuyết điểm hình thể của bản thân. Gã tức tối đi tới tóm lấy cổ áo của Thahan.
   " Thằng oắt con, mày vừa nói gì đó? "
  Mark cảm thấy nguy rồi, cố gắng tìm kiếm xung quanh sự giúp đỡ. Nhưng hay thật, ban nãy vẫn còn, bây giờ một nhân viên cũng không có, cứ tiếp tục kiểu phục vụ " lúc được lúc mất " thì chỗ này không ổn rồi.
  Thahan lúc này vẫn còn rất nhởn nhơ, móc từ trong túi quần một chiếc điện thoại, ném cho Mark.
   " Nhanh lên, gọi vào số của P'Arthur. "
  Theo phản xạ, cậu nhanh tay chụp lấy " vật thể lạ " bay tới trước mặt mình.
   " Benz, mày tóm lấy thằng nhóc đó. Nhanh lên, đừng để nó gọi cứu viện. "
  Tên được gọi là Benz đó hơi sững một chút, rồi rướn người muốn giựt lại chiếc điện thoại.
  Mark lách người, vừa chạy thật nhanh vừa mở danh bạ tìm tên Arthur.
  Nhìn khung cảnh ta đuổi ngươi chạy trước măt Bob bắt đầu thấy sốt ruột. Còn thằng nhóc đang ghét mà gã đang tóm lấy, trên mặt hiện lên bốn chữ : " Ông chết chắc rồi. " Nhưng rất nhanh, biểu cảm gợi đòn đó liền biến mất.
   " Thahan, tiêu rồi, P'Arthur không bắt máy. "
  Bob chậm rãi xốc cổ áo Thahan lên lần nữa, nhếch môi.
   " Thằng oắt con, giờ thì không ai cứu được mày rồi. Một là mày đưa tiền cho tao, hai là ăn đập, thế nào? "
   " Bob, tao bắt được thằng nhãi này rồi. "
  Cùng lúc đó, Mark bên kia cũng đã đuối sức, bị gã Benz ấn chặt xuống đất.
   " Tôi đã bảo là tôi không có tiền. "
  Dứt lời, Mark cắn thật mạnh tay của Benz, khiến hắn phải la oai oái, cậu như con sóc lăn ra một bên.
   " Thằng nhãi ranh, mày dám cắn tay ông. "
  Benz duỗi tay kéo cổ áo Mark, gương mặt gã đỏ lên vì tức tối, xáng một bạt tai vào mặt cậu.
   " Nè ông kia, sao ông đánh bạn tôi. "
  Thahan đá vào bắp đùi của Bob, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gã. Tên đại ca thấy tình hình bắt đầu trở nên rối rắm, chạy đến giúp đỡ.
  Nên khi Arthur trở về, Thahan và Mark đáng lẽ nên nghỉ ngơi sau buổi vui chơi mệt mỏi, lại đang vật lộn với ba tên lạ mặt nào đó. Anh hốt hoảng lao nhanh vào trong.
   " Thả hai đứa nhỏ ra. "
  Arthur vì lúc nhỏ sức khỏe không được tốt, đã từng tập qua rất nhiều loại võ. So với những thanh niên mới lớn chỉ biết bắt nạt trẻ nhỏ này, tất nhiên là anh hơn hẳn. Chỉ trong chớp mắt, Arthur đã trói họ lại đem đến sở cảnh sát.
  
  Bộ ba Ben - Bob - Benz kia đều là học sinh cấp ba, chuyên gia trốn học và quậy phá khắp nơi. Sau khi Arthur làm đầy đủ bản tường trình, họ đã bị nhốt lại, đợi người thân bảo lãnh.
   " Huhu, cảm ơn anh, không có anh tụi em chết chắc rồi. "
  Thahan mặt mày bầm tím, ôm chặt lấy Arthur, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
   " Em cảm ơn anh. "
  Mark chân thành nói với Arthur , sau âm thầm lùi vài bước, tránh xa con người không có tiền đồ này.
   " Chú buông anh ra, bẩn quá đi mất. Hai đứa rút kinh nghiệm, từ giờ đừng trốn học nữa. May là bây chỉ ở trong chỗ của anh, không đi lung tung. "
  Mark gật đầu, hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng hỏi chuyện mà cậu thắc mắc nhất.
   " P'Arthur, anh không nghĩ đến chuyện tìm thêm người sao? "
  Mark vẫn còn rất để tâm chuyện lúc nãy, một nơi lớn như thế mà khi cần một nhân viên cũng không có.
   " Thật ra là có quản lý, nhưng hôm nay cậu ấy xin nghỉ bệnh rồi. Nhiều khi anh cũng nghĩ đến chuyện đăng bảng tuyển dụng, nhưng bận quá lại quên mất. Ahahaha. "
  Arthur lần đầu tiên khởi nghiệp, đột nhiên nhớ ra vấn đề thiếu xót nhất của mình, bối rối cười to. Nghĩ đến cậu nhân viên duy nhất trốn ở một góc ngủ gục trong giờ làm việc, âm thầm quay về sẽ đuổi việc tên kia.
  Đầu Mark đau nhói, cậu dám chắc chắn, khu vui chơi này sẽ sụp sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro