Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

  Qua vài tuần học ở đây thì Mark cũng đã quen hơn rồi, ít nhất cậu có thể nhớ mặt hầu hết bạn cùng lớp. Trừ một việc khiến cậu rất đau đầu.
   " Mark ơiiiii, chào buổi sáng. "
  Chính là cái đuôi trước mặt Mark - Thahan, đang đặt cặp xuống bàn vẫy tay chào cậu.
  Mark làm lơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu tại sao tên này lại bám mình một cách dai dẳng đến thế. Chẳng những thế, mỗi lần gặp Mark đều cực kì nhiệt tình, luôn theo cậu bất kể cậu đi đâu.
   " Này, cậu bơ tôi quá đấy. "
  Thahan nhoài người lên bàn, chống cằm nhìn Mark. Tuy bình thường cậu không quan tâm đến mình, nhưng Thahan cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh cậu. Thậm chí, hắn còn rất muốn làm bạn thân của Mark.
  Nhưng tên này thật sự rất khó tính nha, dù Thahan cố gắng như thế nào Mark vẫn luôn làm mặt lạnh với hắn.
   " Này, cậu không thể nói chuyện với tôi nhiều như nói với P'Gun sao? "
  Nhớ tới đây Thahan vô cùng khó hiểu, dù hắn biết Mark quen biết với Gun từ lâu, nhưng cảm giác vô cùng bất đồng.
  Mark không đối xử với Gun như những người khác.
   " Cậu có thể so sánh với Gun sao? "
  Lúc này Mark mới chịu nhìn thẳng vào Thahan, buông ra một câu.
   " Hahaha, thật là, chịu cậu đó, phải nhắc tới P'Gun mới chịu mở miệng ra. "
  Hắn nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi tự nhiên phá lên cười. Thahan không thể nhịn được khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Mark.
   " Nè, nhà tôi mới mở công viên giải trí, cậu muốn tới làm khách V.I.P không? Sẵn tiện kêu thêm P'Gun với P'Dara đi cùng. "
  Nhắc tới tên Dara, lông mày của Mark nhíu chặt lại, cậu nhớ tới cảnh tượng hôm qua.
  Tan học, Gun bảo mình phải ở lại trực nhật, nói cậu đi về trước. Nhưng Mark vẫn nán lại ngồi ở sân trường chờ anh.
  Đến lúc thấy Gun ra khỏi lớp, anh đang đi cùng với Dara, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Điều quan trọng là, cô gái đó dám đưa cặp của mình cho Gun cầm.
  Không ai được quyền sai bảo Gun, trừ Mark Siwat này.
  Nghĩ tới đây khiến đầu Mark hơi nhói lên, cậu khẽ nhắm mắt, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
   " Không thích. "
  Thahan biết chắc Mark sẽ không đồng ý nhanh như thế, tiếp tục kiên trì mè nheo.
   " Đi mà, mọi người đi chung với nhau sẽ rất vui đó. Với lại, hình như P'Gun chưa từng được đến những nơi như thế. "
  Thahan đã từng thấy Gun chăm chú đọc một tạp chí giới thiệu về những khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thế giới, vẻ mặt rất háo hức.
  Mark dừng hành động đang làm, mở mắt nhìn Thahan. Hình như hai người ngoại trừ việc ở nhà ghép mô hình, hoặc lâu lâu ra ngoài ăn, dạo siêu thị, thì chẳng đi nơi nào khác. Nếu Gun được đến công viên giải trí...thì chắc anh sẽ vui lắm nhỉ.
  Thahan nhìn mặt cậu vẫn đăm chiêu, khẽ thở dài trong lòng. Đúng là không thể nào trông mong được gì từ cục nước đá này mà, có lẽ nên tác động từ bên Gun trước.
   " Ừm. "
  Hắn đang suy nghĩ tí nữa sẽ lén nói với Gun như thế nào, đột nhiên nghe được một tiếng nói rất nhỏ. Thahan xoay qua, Mark vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó, gục mặt xuống bàn.
   " Đúng là nhắc tới P'Gun mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. "
  Thahan đắc ý vì sự thông minh của bản thân, rồi tâm trạng đột ngột chuyển sang ngạc nhiên.
  Nếu hắn nhìn không lầm, tai Mark đang đỏ lên.
              **************
   " Gun, hai cậu nhóc đẹp trai lại tới kiếm cậu kìa. "
  Giờ ra chơi, Gun đang ngồi đọc sách trong lớp thì nghe thấy tiếng bạn học gọi.
   " Chắc lại là Mark và Thahan. "
  Anh bỏ quyển sách sang một bên, đứng lên đi ra ngoài. Gun đoán không sai, hai người đang đứng trước cửa, thu hút những ánh nhìn của những bạn nữ đi ngang qua. Gương mặt Thahan luôn xuất hiện nụ cười tươi quen thuộc, chắp tay chào anh.
   " Chào P'Gun. "
   " Chào Thahan. Mark, cậu kiếm tôi có việc gì? "
  Mark nghe anh hỏi vậy hơi khó chịu nhíu mày, nhẹ giọng trả lời.
   " Làm sao, không có việc thì tôi không có quyền tìm anh sao? "
  Mark nhìn sang một bên, hừ nhẹ, Dara gì đó cứ hở chút là dính Gun như sam, chả thấy anh phàn nàn gì.
  Gun nhận ra Mark có vẻ cáu gắt, nhưng anh không quan tâm lắm, vốn quen với tính cách nắng mưa thất thường của cậu rồi, hơi lắc đầu.
   " Cuối tuần này anh không bận gì hết đúng không? "
  Anh không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại chuyển hướng nhanh thế này. Hơi suy nghĩ một chút, thông thường anh sẽ hoàn thành bài tập trước cuối tuần, nên chắc sẽ rảnh.
   " Ừm. "
   " Vậy thì chủ nhật này đi công viên giải trí với tôi. Rủ cô bạn gì đó của anh theo cùng đi. "
   " Ra ngoài chơi sao? "
  Hai mắt Gun sáng lên, giọng nói háo hức hẳn. Trông anh lúc này chẳng khác gì cậu bé chờ kẹo. Mark nhìn vẻ đáng yêu của anh, thấy tim mình đập mạnh thêm một chút.
   " Đúng rồi đó anh. Đó là dự án của cha em mới hoàn thành, em mời mọi người tới chơi. " Thahan đứng bên cạnh bồi thêm một câu.
   " Vậy đi, tôi đi trước. "
  Mark quăng ra một câu rồi quay mặt bỏ đi, xung quanh cậu hình như nóng lên rồi.
  Gun đờ người ra, cậu cất công lên đây chỉ để rủ anh cùng đi chơi? Mark có thể đợi về nhà rồi nói mà nhỉ?
    " Hôm nay Mark thật kì lạ, nhưng....sao cậu ấy muốn mời cả Dara? "
  Anh lẩm bẩm, nghĩ hoài cũng không ra lí do, quyết định về làm tiếp việc đang dang dở. Còn chuyện nói với Dara, chắc để sau vậy.
   " Gun ơi, tớ đến rồi đây~~. "
  Bỗng dưng có một thứ gì đó nhào lên lưng Gun, anh nhanh chóng dùng tay đỡ lấy hai chân người đằng sau. Nhưng khi nghe giọng Gun đã biết, là Dara, đúng là nhắc đâu có đó.
   " Dara, lần sau đừng làm vậy, nguy hiểm lắm, leo xuống đi. "
  Gun vỗ nhẹ vào chân của Dara, cô ở trên lưng anh thêm chút nữa mới leo xuống. Anh lắc đầu, hai tay chống nạnh giáo huấn cô một hồi.
   " Được rồi mà, tớ tới đây kiếm cậu đi ăn. "
   " Đúng lúc tớ cũng có chuyện cần tìm cậu. "
   " Vậy sao, vậy đi mau thôi."
  Dara vui vẻ vừa nói vừa kéo tay Gun đi xuống căn tin. Gun thầm khóc ở trong lòng, tại sao từng người cứ kéo đến thế? Anh vẫn chưa có đọc sách xong đâu.
 
  Ở một góc cuối hành lang, Mark đưa mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau đi xuống lầu. Ban nãy cậu quên luôn việc kêu Gun đi ăn cùng mình, nhưng có lẽ bây giờ không cần.
  Thahan ớn lạnh sống lưng, xung quanh Mark như đang được bao vây bởi âm khí. Thahan khoanh tay dựa vào tường, không hiểu sao, hắn càng lúc càng không thích Dara.
              *************
  Gun cầm chiếc khay đựng bánh mà cả hai vừa mua xong, nhìn khắp nơi một lúc mới thấy được chỗ Dara đang ngồi.
   " Yay, cảm ơn cậu. "
  Dara đón lấy khay đồ ăn đặt xuống bàn, bóc vỏ bánh ngọt cắn miếng đầu tiên.
   " Ngon quá đi mất. À mà, hồi nãy cậu tính nói gì với tớ? "
   " Chủ nhật này cậu rảnh không, đi công viên giải trí với tớ. "
  Gun đâm ống hút vào hộp sữa, ngẩng đầu lên trả lời Dara.
   " Đi chơi sao? "
  Cô bỏ hẳn chiếc bánh xuống, ánh mắt sáng hẳn lên. Gun nhìn bộ dạng như trẻ con năm tuổi đó của Dara, phì cười.
   " Ừ đúng rồi, có cả Mark đi cùng nữa. "
  Dara trông như đang suy tư, rồi dáng vẻ hứng thú từ từ biến mất.
   " Cơ mà.. Tớ không có nhiều tiền thế đâu. "
  Tuy Dara đang theo học ở trường cấp hai giàu có xa xỉ bậc nhất thành phố này, nhưng gia đình cô không mấy khá giả. Số tiền học bổng đạt được đã giúp cho Dara một khoảng không nhỏ, nhờ nó mà cô vào được trường này.
   " Cậu nhớ Thahan, bạn của Mark không? Cậu ấy mời chúng ta đi chơi, nên cậu không cần lo đâu. "
  Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một vé vui chơi miễn phí, Dara vui tới mức cười híp cả mắt.
  Gun lơ đễnh nhìn ra ngoài sân, từng nhóm học sinh đang cùng nhau chơi đá cầu. Từng suy nghĩ hỗn loạn cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu anh.
   " Thật là, cái cảm giác khó chịu này là gì chứ. "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro