Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiểu ác ma nhà Siwat

   Trong ngôi biệt thự sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ, nằm ngoài ngoại ô thành phố, mọi người đang trở nên hối hả hơn thường ngày. Vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ông chủ ngôi nhà này chuẩn bị trở về sau 3 tháng công tác.
   " Hôm nay ông chủ sẽ trở về, cho nên mọi thứ phải được chuẩn bị thật hoàn hảo. Căn biệt thự này phải được sạch sẽ, từng ngóc ngách không được vươn chút bụi nào hết. Phòng bếp, làm hết những món ăn ông chủ và cậu chủ nhỏ thích. Chú Sunan, cậu Bun, hãy chăm sóc thật kĩ ngoài vườn, đặc biệt là vườn hoa mẫu đơn của ông chủ. À, còn bà Nin, cậu chủ nhỏ vẫn còn ngủ ở trên lầu, đánh thức cậu chủ nhỏ giúp tôi. Mọi người mau chóng đi làm việc, chỉ còn 3 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh, nếu ông chủ về mà mọi thứ chưa được hoàn thành, hừ, mọi người chuẩn bị tinh thần bị ông chủ phạt nặng đi."
   Ở giữa đại sảnh, người đàn ông trung niên với bộ âu phục đen chỉnh tề, tay phải cầm quyển sổ nhỏ, tay trái khẽ đẩy cặp kính nhỏ trên mắt, chính là ông Sud - quản gia lâu đời nhà Siwat. Ông vừa phân công xong, những người hầu lập tức tản đi làm việc.
   Bà Nin, người vừa được giao cho nhiệm vụ khó khăn nhất, đánh thức cậu chủ dậy. Cậu Mark Siwat, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn xuất khẩu gạo Sakda Siwat. Tại vì sao đánh thức một người lại là nhiệm vụ khó khăn nhất? Bởi vì...
   " Cậu chủ ơi, cậu dậy chưa, tôi vào nhé. "
   Một ngày như mọi ngày, bắt đầu từ việc gõ cửa và hỏi người ở trong bằng giọng nhẹ nhàng. Tiếp theo là vô cùng thuần thục mở cửa bước vào. Nhìn một cậu nhóc đang nằm trên giường Kingsize, chăn thì bị đá hẳn xuống dưới sàn. Bà Nin lắc đầu ngán ngẩm, đến gần đầu giường, dùng tay lay nhẹ cậu.
   " Cậu chủ ơi, tới giờ dậy rồi ạ! "
   Không một động tĩnh, tiểu tổ tông của nhà Siwat vẫn nằm bất động, không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút. Bà Nin cố gắng gọi thêm vài lần, tiếng gọi sau lại lớn hơn tiếng gọi trước một chút
   " Ưm... Cho tôi ngủ thêm 5' nữa thôi mà. "
   " Cậu chủ ơi, không được đâu, cậu không nhớ hôm nay ông chủ về sao? Cậu phải dậy bây giờ mới chuẩn bị kịp. "
   Cậu ráng mở mắt nhìn bà Nin, rồi sau đó lại khó chịu ụp mặt xuống gối, rõ ràng là thái độ không chịu rời giường.
   " Giờ còn sớm mà, cho tôi ngủ thêm 5' nữa đi. "
   Và rồi kì kèo thêm vài lần 5' như thế, rốt cuộc bà Nin cũng chật vật kéo cậu ra khỏi chiếc giường. 
   " Bà Nin, hôm nay tôi muốn tắm một mình "
   Bà Nin đang chuẩn bị quần áo cho cậu, nghe Mark lên tiếng đột ngột dừng lại. Bà ôm bộ quần áo quay lại nhìn cậu, cậu chủ nhỏ nhà Siwat bình thường ngay cả nhấc tay thay đồ cũng lười biếng hôm nay lại muốn tự mình tắm.
   " Cậu chủ à, bình thường tôi tắm cho cậu quen rồi. Cậu tự mình tắm thật sự là... "
   " Không sao, tôi 5 tuổi rồi, tôi đã trưởng thành rồi, có thể tự mình tắm. "
   Một cậu nhóc với khuôn mặt non choẹt, tóc còn hơi rối, dùng bàn tay như bắp chuối trắng noãn đặt lên lồng ngực, hất mặt nói mình đã trưởng thành. Nhìn kiểu gì cũng thấy mắc cười, nhưng bà Nin thì không thế. Tuy nhiên, nếu không nghe lời cậu chủ thì rất phiền phức, bà liền giao bộ quần áo cho cậu, dặn dò kĩ lưỡng rồi đi ra khỏi phòng cùng với sự bất an không biết từ đâu xuất hiện.
   " Cạch ". Cánh cửa phòng được khép lại, nên bà Nin không kịp nhìn thấy nụ cười đầy hưng phấn của Mark.
   " Hứ, bà phá hỏng giấc ngủ của tôi, tôi phải đáp trả bà gì đó chứ đúng không? "
   Nghĩ vậy, cậu liền vui vui vẻ vẻ leo xuống giường chạy vào nhà tắm.
   " Aaaaaa, bà Nin ơi cứu tôi với!!! "
   Hơn 20' trôi qua, bà Nin vốn nãy giờ không dám đi đâu, đứng canh ngoài cửa phòng. Vốn đang suy nghĩ có nên mở cửa bước vào không, nghe tiếng kêu cứu của cậu liền lập tức chạy vào.
   " Rầm. "
   Vì dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng, sự trơn trượt dưới chân khiến bà không thể giữ thăng bằng, mông bà đã oanh liệt đập mạnh xuống đất.
   " Hahahahahaha. "
   Cậu Mark, người vừa cầu cứu bằng một giọng rất thảm thương hiện đang ăn mặc chỉnh tề, ở trên giường cười tới mức đứng không nổi. Lúc nãy sau khi tự mình tắm rửa, vệ sinh cá nhân, chải tóc ăn mặc gọn gàng. Cậu đem sữa tắm trộn với nước đổ ra khắp phòng. Không ngoài dự đoán, bà Nin té rồi, vui chết đi mất.
   " Đó là do bà kêu tôi dậy sớm đấy nhé. Hahaha, tôi xuống ăn sáng đây~~~. "
   Khoái chí vì trò nghịch ngợm của mình thành công,  cậu lựa những chỗ vẫn còn khô ráo chạy ra khỏi phòng.
   " Aaaa, tôi khổ quá mà, tại sao cậu chủ càng lớn càng nghịch ngợm thế. Ui ui, cái hông già của tôi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro