Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - End. Ngốc như anh thì có mà bị em dụ ấy

3 - End. Ngốc như anh thì có mà bị em dụ ấy.

Ban đầu Martin đã rất lo được lo mất. Lo rằng Keonho chỉ ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn như vậy thôi chứ thật sự trong lòng đã ghét hắn cay đắng rồi. Lo rằng dù Keonho có thật sự không giận mình đi chăng nữa, thì khi biết được chuyện được hắn thích, nó vẫn sẽ bài xích và né xa Martin ra.

Dù sao thì hắn cũng không nghĩ rằng ấn tượng ban đầu hôm đó của Keonho đối với mình là một ấn tượng tốt.

Nhưng trái lại với những lo âu vớ vẩn nhưng có cơ sở kia, Keonho ấy vậy mà thật sự không hề có vẻ gì là e dè Martin kể từ sau ngày hôm đó. Phần lớn cũng là nhờ Juhoon và Seonghyeon. Lúc Keonho bắt đầu vào nhóm, hai đứa đó cứ suốt ngày canh lúc Martin không có mặt mà nói xấu anh, kể mấy chuyện xấu hổ từ hồi còn cởi truồng tắm mưa đến tận khi lông lá đầy đủ cho nó nghe. Báo hại lần nào Martin quay về cũng bắt gặp Keonho nhìn mình cười cười, lúc hỏi ra thì thằng bé bảo: “Quá khứ anh dữ dội ghê á!”

Martin đừ cả người ra. Quá khứ hắn có quá nhiều sự kiện dữ dội, nên hắn không biết rằng Keonho đang nhắc tới sự kiện nào. Phải đợi đến tận khi Juhoon kể lại là tụi nó đang nói về chuyện Martin leo cây ăn trộm xoài hồi năm lớp bảy rồi té xuống hàng rào bị rách quần; chuyện hắn đi thi học sinh giỏi về gáy bẩn mình chắc chắn được giải nhất nếu không sẽ cởi truồng chạy khắp xã, thế nhưng khi kết quả ra giải nhì thì lại chối bay biến không thừa nhận mình đã từng thề độc; rồi cả chuyện tình yêu bá đạo hồi lớp một của hắn với bạn-gái-ba-ngày Kim Juhoon nữa… Martin liền cảm thấy muốn đập đầu vào mông Keonho chết cho rồi.

Tại sao lại là mông á? Vì chỗ đó mềm lắm, không chết được. Hôm ở trong nhà kho anh đã lén sờ thử rồi.

Bữa nay bốn đứa ra căn tin ngồi chơi, Juhoon với Seonghyeon lại moi móc quá khứ quê xệ của anh ra kể nữa. Mà lần này không còn thèm nói xấu sau lưng, bọn nó nói thẳng ngay trước mặt luôn chẳng nể nang gì. Đợi lúc Keonho đi trả tiền nước, trên bàn căn tin chỉ còn ba đứa, Martin mới nằm dài ra giơ ngón giữa chỉ vào mặt hai thằng cốt. “Bạn giả bạn giả, tụi mày hại chết tao rồi.”

Juhoon với Seonghyeon cười há há. Ghệ Tông Tồng vừa nhai bánh tráng trộn vừa đáp: “Không có chuyện đó đâu. Tụi tao đang giúp mày đó. Sau này rồi mày sẽ nhận ra thôi.”

“Giúp giúp quần què.” Martin thở dài ơi là dài. “Ẻm ghét tao chắc luôn rồi. Qua miệng tụi mày tao y như thằng hề vậy.”

“Ủa chứ bộ bình thường anh không phải thằng hề hả?” Seonghyeon vừa dứt câu, đã bị Martin chụp trái hạnh chọi thẳng vào giữa trán. Thằng nhỏ đau đớn xoa xoa. “Ui da! Bộ anh tính biến em thành người Ấn Độ hay gì?”

Martin ngó lên thì thấy giữa trán Seonghyeon hơi hồng hồng lên thật. Nhận ra mình hơi quá tay, hắn liền nói: “Xin lỗi mày.”

Thấy tâm trạng hiện giờ của Martin thật sự không tốt, Seonghyeon với Juhoon liền lựa lời vuốt lông thằng kia: “Đừng có rầu vậy. Nó không có ghét mày đâu, tin tụi tao đi. Kể từ lúc mày nắm tay nó xin lỗi trong phòng kho là nó đã có thiện cảm với mày rồi. Nếu không thì nó sẽ đéo cho mày bám theo nó như bây giờ đâu.”

Ngày đầu Juhoon với Seonghyeon cũng thăm dò rồi, và hai đứa nó xác nhận là quả thật sau cái hôm bị “bắt nạt” ở nhà kho, Keonho bắt đầu có chút sờ sợ Martin. Thành ra tụi nó mới quyết định moi hết mấy cái mặt ấu trĩ của thằng này ra để Keonho biết được là ông anh này không hề hầm hố như vẻ ngoài chút nào cả. Martin trên thực tế chỉ là một thằng học sinh lớp mười hai học giỏi nhưng vô tri, hài hước, hơi bẩn bựa và còn rất dễ thương.

Martin làm sao mà tin được: “Không cần an ủi tôi. Sau này khi tôi chết, hãy chôn tôi cùng với cái tình yêu bọ xít này xuống mồ giùm nhé.”

“Chết chóc cái gì trời, tụi em nói thiệt đó! Keonho cũng thích anh.” Seonghyeon vừa lấy cục nước đá từ ly trà đường của Juhoon ra chà chà lên trán, vừa nói.

“Không tin!”

“Sao lại không tin?” Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Martin nổi da gà. Hắn quay đầu lại, xong rồi nhanh chóng quay về gục xuống bàn trốn.

Martin quên mất rằng Keonho chỉ đi tính tiền thôi chứ không phải đi luôn, bao nhiêu bí mật cứ thế bị nó nghe hết cả rồi. Juhoon với Seonghyeon cười như được mùa, trong khi Keonho kéo ghế ngồi xuống cạnh Martin, rồi cũng nhoẻn cười khi thấy hắn hé mắt ra nhìn mình rồi lại lảng đi chỗ khác.

“Đừng nhìn anh nữa. Anh đi chết đây.”

Keonho buồn cười kéo kéo tai hắn. “Chết rồi không thích em nữa hả? Em buồn nha.”

Martin lập tức ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc chín, tông giọng khẩn trương nghe vô cùng buồn cười. “Em nói gì đấy?”

Seonghyeon với Juhoon cũng biết điều mà đứng dậy bước đi chỗ khác, nhường lại không gian cho cặp bê đê mới nhú. Bàn mà tụi nó chọn nằm ở khu vực trong góc khuất, hôm nay buổi chiều cũng chỉ có vài lớp có tiết học nên xung quanh không đông đúc học sinh như lệ thường. Keonho nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp như gà mắc đẻ của Martin mà mắc cười muốn chết, thầm nghĩ rằng không hiểu sao hôm ở trong nhà kho mình lại có thể sợ cái tên vô tri này được.

“Em nói,” Keonho nói rõ ràng từng chữ, “anh mà không thích em nữa là em buồn đó nha.”

“Vậy tức là…”

Keonho nhún vai. “Là?”

“Em…”

“Em làm sao?” Keonho nhoẻn cười nhướng mày lên cao. “Muốn gì thì nói nhanh, không nhanh em đổi ý đấy.”

“Keonho làm người yêu anh nha.”

“Dạ.”

-)(-

Thế là có ghệ.

Martin không biết tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy. Từ lúc sự kiện phòng kho nổ ra đến khi hắn tỏ tình, rõ ràng chỉ có vỏn vẹn hơn một tháng rưỡi trôi qua. Về sau, khi họ ngày càng thân thiết và tin tưởng nhau đến mức có thể chia sẻ những ký ức vui buồn riêng tư mà bản thân luôn chôn giấu, khi Martin được biết nhiều hơn về lý do tại sao Keonho lại chuyển trường đột ngột về đây, hắn lại càng không hiểu vì lý gì mà Keonho lại có thể dễ dàng chấp nhận mình đến vậy.

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Một người bị tổn thương sẽ luôn ám ảnh với vết thương đó và lo sợ bị thương một lần nữa. Keonho khi trước ngày đầu biết yêu, đã bị cái rung động ngây ngô tuổi đầu đời biến cuộc sống học đường của mình thành một cơn ác mộng, đáng lẽ ra niềm tin vào tình yêu của nó đã phải bị bào mòn từ lâu rồi mới phải.

“Thế sao em lại chọn tin tưởng anh?”

Keonho Bật cười vì Martin thốt nên câu hỏi ấy. Nó nằm dài ra bãi cỏ, cùng Martin nhìn ngắm bầu trời trong vắt với mây trắng bay bay. “Ngay từ đầu em không có chọn tin tưởng anh. Là anh khiến em muốn tin tưởng anh mới đúng.”

“Anh làm gì mà khiến em tin tưởng anh chứ?” Martin gãi gãi trán. “Sau cái hôm ở trong nhà kho, em khóc bù lu bù loa lên, anh còn tưởng em sẽ ghét anh đến kỳ chết mới thôi vì cái vụ đó.”

Keonho bĩu môi. “Em để ý kỹ lắm nha. Kể từ lúc đó em đã biết anh không phải người xấu rồi.”

“Làm sao biết được?” Martin tròn mắt.

“Không có côn đồ xấu tính nào lại đi xưng ‘anh em’ với cái người mà nó muốn kiếm chuyện cả. Lúc đẩy em vào tường anh còn lót tay đỡ lưng cho em. Tường kho là tường bê tông gồ ghề không được trát mịn. Sau khi em khóc xong, lúc anh cầm cổ tay em xoa xoa hỏi lúc nãy có làm em bị thương không, em còn nhìn thấy cả mảng sau khuỷu tay của anh bị cạ vào tường thô đến mức tróc hết cả da ra mà.”

Ký ức của Martin không được tốt lắm, sau hôm ấy tâm trí của hắn cũng chỉ bận đặt ở việc Keonho có ghét mình không nên cũng chẳng để ý đến bản thân nhiều. Vết thương duy nhất mà hắn nhận ra sau sự kiện nhà kho là chỗ ngón chân cái bị Keonho đạp đến sưng vù lên như ong chích, khiến Martin phải xin nghỉ tiết thể dục một tuần liền.

“Chỉ như vậy mà em nghĩ anh là người tốt hả? Lỡ như anh chỉ diễn để lừa đảo em thôi thì sao?”

“Anh lừa đảo em để làm gì chứ?” Keonho quay sang hỏi.

“Thì…” Martin ngập ngừng, cũng liếc sang Keonho. “Dụ dỗ làm chuyện đen tối thì sao? Em đẹp mà.”

Keonho bật cười búng trán hắn một cái. “Ngốc như anh thì có mà bị em dụ ấy.”

Martin xoa xoa trán, lăn sang nằm ôm lấy Keonho trên bãi cỏ cạnh bờ sông. Keonho hít một hơi căng đầy buồng phổi, xoa xoa cái đầu đang vùi vào vai mình rồi nói: “Anh không cần phải lo về lý do mà em thích anh nữa. Chuyện cũ thật ra không tồi tệ đến thế đâu, em đâu có ngốc đến mức vì luỵ con wave tàu mà bỏ lỡ chiếc mẹc.”

“Anh được làm chiếc mẹc luôn hả, tự hào ghê.” Martin cười hì hì.

Keonho lại nói: “Không phải mẹc cũng được. Xe đạp điện cũng được. Miễn là cái người ngồi xe đạp điện đó sẵn sàng dầm mưa chạy ba cây số để rước em đi học thêm về chỉ vì biết em không mang theo áo mưa.”

“Ô!” Martin ngẩng đầu lên. “Em còn nhớ rõ vậy hả?”

“Chuyện gì anh làm cho em mà em chẳng nhớ. Anh lúc nào cũng giúp em hoặc làm cho em mấy chuyện mà bình thường chẳng ai làm được cho người khác, nhưng cứ nghĩ chúng là đương nhiên, không mưu cầu nhận lại gì cả. Em thích anh là vì như vậy đó.”

Hôm đó là mới hơn hai tuần sau cái sự kiện phòng kho. Thật ra khu này là quê nội của Keonho, bố mẹ cho nó về đây học căn bản cũng vì tính chất công việc khiến họ không thể chuyển nhà được, đưa Keonho tới nơi này thì vừa hay có thể cho nó sống cùng với ông bà. Ông bà của Keonho vẫn còn rất khoẻ mạnh và minh mẫn, nhưng trời đang mưa lớn như vậy, nó cũng không nỡ gọi để họ phải cực nhọc đi rước mình. Mới đến nơi đây chưa bao lâu, ngoài nhóm bạn của Martin ra thì Keonho cũng chưa quen biết ai nhiều nhặn, cũng không dám nhờ bạn học chung chở mình về, thành ra chiều hôm đó Keonho chỉ có thể ngồi trên băng đá trước hiên nhà cô giáo dạy Toán ngắm màn mưa.

Cô thấy thương nên đem dĩa bánh ngọt ra cho nó vừa ăn vừa đợi, Keonho mỉm cười cảm ơn cô giáo rồi ngồi đó bấm điện thoại chờ tới lúc trời ngớt mưa. Nhưng sau nửa tiếng đồng hồ mà cao xanh (khi này đã sắp đen) vẫn chưa thôi cơn khóc, nó liền chán nản chụp một tấm ảnh rồi lồng nhạc buồn up story.

Tin vừa đăng chưa được hai phút, đã có người vào xem rồi trả lời:

Martin: “Em mắc mưa hả?”

Keonho: “Dạ, đợi nửa tiếng rồi chưa thấy dứt huhu. Em đói bụng quá.”

Martin: “Em ở đâu thế?”

Keonho: “Nhà cô Thư dạy toán á anh.”

Thấy Martin không đáp gì thêm nữa, Keonho cũng chỉ nghĩ là anh hỏi cho vui thôi. Nó thở dài rồi mở tiktok ra lướt lướt, lướt được chừng hơn hai mươi phút thì bỗng nhiên trước nhà cô giáo nó thấy có ánh sáng lóe lên. “Em zai anh còn ở đó không?” Martin gọi lớn.

Keonho nhoẻn cười hớn hở, quải cặp đi ra. Tấm thân cao kều của Martin trông quả thật có hơi quá khổ so với chiếc xe đạp điện này. Hắn mặc cái áo mưa cánh dơi, nhưng vì mưa to nên ống tay áo và hai bên hông Martin khi này đều bị tạt cho ướt nhem ướt nhẹp.

“Nhìn gì nữa, leo lên trùm áo mưa lại nhanh! Ướt hết bây giờ!”

Ngay lúc Martin nói ra câu đó, không hiểu sao Keonho lại thấy khoé mắt mình cay cay. Cũng may là trời đã mưa lại còn tối nên chắc Martin không nhận ra điểm này.

Khi đã đến nhà Keonho, mưa đã nhẹ đi đôi phần so với trước. Keonho bước xuống xe cảm ơn anh, đang sắp sửa vào nhà thì cánh tay đã bị Martin níu lại. Hắn mở cái nắp lồng xe phía trước, lấy ra một hộp inox cách nhiệt đựng đồ ăn được bọc đựng rất kỹ càng. Martin dúi cái hộp vào tay Keonho, gãi gãi đầu lắp bắp nói: “Ờ… Mẹ anh hôm nay hấp bánh bao nhiều lắm. Nãy em nói em đói bụng, nên anh có mang theo mấy cái. Giờ chắc vẫn còn nóng đó, em ăn nhanh kẻo nguội lại mất ngon nha.”

Keonho nhìn hộp đồ ăn trong tay, từng giây một cảm nhận cả người mình đang ấm lên dù đang đứng dưới mưa lạnh. “Em cảm ơn…”

Đây là lần đầu tiên có một người không phải người nhà của Keonho, mà lại để ý đến một câu than đói bụng bâng quơ rồi tận tình mang theo đồ ăn cho nó.

-)(-

Gió chiều thổi mát rượi, vài cánh bồ công anh từ đâu được gió mang đến đáp nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Keonho đang phập phồng theo gió. Martin khẽ gỡ xuống, thổi đi, rồi tiện mồm hôn lên má người yêu một cái.

Keonho xoa xoa má, dỗi dỗi nói: “Cơ hội.”

Martin lại hôn thêm cái nữa. “Anh yêu em.”

“Em biết mà.”

“Em biết thôi hả?” Martin không chấp nhận, vùi đầu vào cổ Keonho dụi dụi như cún con dính chủ. “Em biết rồi em làm sao nữa? Hả?”

Keonho chịu nhột không nổi đành phải chấp nhận đầu hàng. “Haha em cũng yêu anh mà. Đừng cọ nữa! Martin!”

Một con chuồn chuồn từ phương xa bay đến, lượn mấy vòng trên đầu hai đứa rồi cất cánh phóng vút lên cao. Sóng nước trên sông vỗ ào ạt vào bờ đất rồi tan ra, vỡ thành những mảnh sóng vụn lăng tăng nho nhỏ. Gió trời thổi ngang mang theo mấy giọt nắng chiều cũ kỹ, mang theo mùa xuân sắp tan đi trong gió, mang theo tình yêu tuổi học trò và tiếng cười của hai cậu thiếu niên đang nằm trên bờ sông ngắm hoàng hôn nuốt dần phố thị.

End.

[21:54|161125|2700+]
@npnhan.

A/N: đáng lẽ chap cuối sẽ dài hơn nhưng vì t quá lười nên đỡ đi mấy bác ơi, nào rảnh t bù extra nhé hêhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro