Ăn kẹo sữa
Hơn mười hai giờ, mái đầu đen của Chenle ló ra. Giật nảy mình khi thấy Mark.
- Hyung?
- Ờ.
- Sao anh vào được đây? Anh tới làm gì thế?
- Em mở cửa cho anh mà. Anh đến thăm hai bố con. Anh nhớ e- Daegal lắm đó~
Em cũng muốn được anh nhớ...
- Chenle.
- Nae?
- Lại đây đi.
Em ngồi xuống cạnh Mark. Trong lòng vui ra hẳn vì mùi hương nhè nhẹ thân thuộc của riêng Mark Lee đang quấn quít lấy mũi em.
Em khẽ mỉm cười, nụ cười ấy cũng được người họ Lee khẽ ghi lại vào tim.
- Anh muốn xem phim. Em muốn xem phim gì không?
- Hả... anh hông đi làm hả?
Chenle vừa thức dậy vẫn còn ngơ ngác đáng yêu lắm~
Mark xa em hơn hai tuần nay rồi. Một ngày ngủ ba tiếng, đến gặp em thật sự là không thể. Bây giờ bé kẹo sữa ngồi ngay trước mặt, lại còn vừa ngủ dậy, ngơ ngơ ngác ngác, đôi môi mỏng cũng ửng hồng làm anh chẳng chịu nỗi.
- Chenle à. Nhớ anh không?
Mắt em rũ xuống, Mark còn thấy cả nét buồn trong đấy. Em suy nghĩ một hồi thì gật nhẹ một cái.
Chủ tịch Zhong đi đâu mất rồi mà để mèo con ngoan ngoãn này ở lại thế?
- Chenl-
Chenle đưa tay đặt lên miệng anh ra hiệu im lặng.
- Anh...ôm em được không?
Mark nhìn em đầy cưng chiều mà gật đầu. Thế là viên kẹo sữa đổ ập lên người anh. Hương sữa ngọt ngào lấp đầy khoang mũi, đầy cả khoảng trống trong tim Mark Lee.
Anh xoa xoa lưng em như dỗ dành một em bé.
- Chenle có sao không? Có chuyện gì kể anh nghe. Ai ăn hiếp em à?
- Lee Minhyung.
- Anh về rồi, anh xin lỗi Chenle. Anh về với Chenle rồi đây.
Em nghe được câu đấy tim như ngừng đập. Cả người đều ngây ra vài giây. Sau đó liền ôm anh thật chặt còn dụi mặt sâu vào hõm cổ anh. Giọng em run run:
- Daegal nhớ anh lắm...
- Thế ba của Daegal có nhớ anh không?
- Có...
- Anh cũng nhớ baba của Daegal nữa. Đi làm mà cứ lo không biết ba của Daegal có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không hay lại chơi game xuyên đêm rồi ngủ đến chiều. Bỏ bữa rồi đau bao tử. Anh lo lắm đó, anh biết có gọi hỏi thì em cũng trả lời cho qua chuyện thôi.
- Anh nói dối. Em không tin anh.
Mark cười, em bé đanh đá của anh quay lại rồi nè. Nhưng mà giọng em bé cứ như thể tổn thương lắm ấy.
- Chenle.
-...
- Zhong Chenle.
- Kêu hoài vậy?
- Thích.
- Là sao? Thích cái gì kì cục! Em ghét anh.
- Thích Zhong Chenle. Ghét thì bỏ tôi ra nào, ghét mà ôm tôi chặt thế?
Mark giở giọng hờn dỗi mà tay vẫn cứ vuốt ve em không ngừng. Kẹo sữa của anh đáng yêu quá đi.
Chenle không nói gì, cũng không cử động trong thời gian rất lâu. Người anh sắp tê cứng rồi nhưng vẫn chiều em, không nỡ buông em ra.
Mark còn tưởng em ngủ cơ, quay đầu cố nhìn gương mặt trắng mềm của em bé để xem em còn thức không thì vai anh nhói lên một cái.
- Chenle?
- Không cho anh nhìn! Không được nhìn! Quay lên!
Em lớn tiếng. Đúng là đại ca trường mẫu giáo... lớn tiếng để che đi chất giọng run run vì khóc mà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ai bảo Mark hiểu em quá làm chi?
- Sao lại khóc rồi...
- Không có!
Càng chối thì vai em càng run nhiều hơn. Không nhịn được liền bật ra tiếng nấc.
Em cứ thể khóc một hồi lâu mà chả nói gì làm Mark Lee quýnh quáng cả lên. Vì mỏi quá nên phải đặt em lại xuống ghế, hết xoa xoa vỗ vỗ rồi lại nói mấy câu ngọt ngào. Vậy mà em bé vẫn ôm mặt khóc.
Daegal đang ngủ ngon bị tiếng khóc của baba đánh thực cũng hoảng loạn chạy đến chui vào lòng em.
Chenle dừng một lúc, khuôn mặt đẫm nước ngước lên nhìn anh. Môi em run run, mắt phủ một tầng sương dày.
Trong mắt anh, Chenle lúc đấy thật...
Thật dụ người...
Chenle nhìn anh ngây ra thì lại tủi thân khóc tiếp. Hôm nay em nhất định khóc cho tới mệt mới thôi!
Nhưng mà có người cản đường ý chí quyết tâm của em rồi...
Mark chặn tiếng nấc của em bằng một nụ hôn.
Mới đầu anh chỉ áp môi vào rồi định dứt ra nhưng suy nghĩ thế nào lại tiếp tục. Lần này anh hết ngậm lại mút hai cánh môi mỏng của em.
Mark đợi người kia nín dứt mới buông tha cho môi em. Nhìn em kìa... quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, môi vừa đỏ vừa sưng, mặt thì lấm lem nước, hai mắt ngơ ngác, hai má cũng ửng hồng vì ngại.
- Anh-anh...
- Anh thích em.
- Lee Minhyung, đừng đùa!
- Zhong Chenle, anh không rảnh để đùa em. Em nghĩ anh bỏ một ngày làm việc để đến đây đùa với em à? Anh nhớ em nên mới xin nghỉ, anh lo cho em. Đừng tưởng anh không biết đa số đêm nào em cũng thức trắng chơi game rồi xem phim. Ăn uống cũng không đều. Em nhìn xem em ốm thế nào rồi? Em toàn khiến anh phải lo thôi.
Chenle nhìn anh. Tự nhiên thấy khó chịu quá.
- Anh mắng em...
Mark thở dài.
- Ừ anh mắng em đấy, là anh nóng tính, anh sai rồi. Chenle ngoan, anh thật sự lo cho em mà. Em không nhớ lần em bị suy nhược rồi ngất trong trường quay sao... em ở nhà một mình, em mà ngất thì ai hay đây...
Mark vừa nói vừa kéo em vào lòng, lại tiếp tục xoa đầu em, hôn hôn tóc em.
- Mark đừng đi nữa... ở nhà với em được không? Hôm nay thôi. Em cũng nhớ Mark hyung lắm.
Chenle tủi thân đấy. Chenle cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới của anh, anh có biết bao nhiêu là việc, vậy mà Chenle chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Cũng không quá giỏi giang. Em thấy càng ngày Mark càng quá xa vời với em.
Vậy mà giờ em đang lọt thỏm tròng lòng anh, mọi thứ cứ như mơ ấy... Chenle sợ lắm.
Sợ mình phải thức dậy.
- Minhyung ơi.
- Anh nghe.
- Minhyung đừng đánh thức em nhé. Em muốn mơ tiếp, muốn ôm ôm anh thật lâu. Tỉnh dậy rồi Mark Lee sẽ chẳng nói yêu em nữa. Mark Lee bận lắm còn em chỉ là đứa nhóc nhỏ bé không tài giỏi thôi.
- Chenle, em không có mơ. Mark Lee yêu em.
- Minhyung
- Nào, gọi một tên thôi.
- Minhyung nghe gần gũi hơn... Mark Lee đối với em xa vời lắm.
- Bé con, em làm anh đau lòng đó. Nào, ngồi lên anh xem. Nói chuyện chút xíu nào.
Chenle ngồi thẳng dậy nhưng tay vẫn níu chặt lấy vạt áo anh. Bé sợ... bé muốn anh ở đây cơ.
Mark như hiểu em, nắm tay em thật chặt.
- Chenle, anh thương bé. Thật đó. Thương bé nhiều, chỉ là... anh hơi ngại...
- Chenle à, anh thật sự rất không vui khi em nói em xem anh như con trai đó... anh muốn làm ba lớn của Daegal, không phải anh của con bé.
- Chenle đừng nghĩ nhiều, em còn nhỏ, cứ từ từ đã. Không cần vội đâu, Chenle của anh rất giỏi mà, từ từ rồi em sẽ nghĩ ra những nét riêng của mình và đem nó lại gần hơn với mọi người.
- Thời gian này đúng là anh không thể ở cạnh em nhưng không có nghĩa là anh không thương em, không nhớ em. Chenle, một ngày anh ngủ có ba tiếng thôi, cả ba tiếng đều mơ thấy em. Sáng dậy liền vội vã đi làm. Chưa kể... nếu anh cứ liên tục hỏi thăm em, không phải sẽ bị lộ sao? Lộ chuyện anh thích bé đó.
Chenle nãy giờ chẳng để mắt khỏi hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Em hạnh phúc chết đi được.
- Sao sợ lộ mà làm vậy với người ta?
- Em thử nhìn bộ dạng của em lúc nãy xem... anh chưa làm gì quá đà là rất hay rồi đó.
- Lưu manh!
- Bé con.
Chenle ngại chết mất!!!!!!!!!!!
- Bé con, lại anh ôm.
Chenle vừa ôm lấy cổ anh thì bị nhấc bổng lên, đi một mạch về phòng ngủ. Đặt cậu lên giường.
- LEE MINHYUNG ANH LÀM GÌ TÔI!!!!
- Anh buồn ngủ. Nằm im nào, muốn ngủ cùng em.
Chenle không buồn ngủ, bé nằm trong lòng anh ngắm anh ngủ thôi. Được Mark Lee ôm thích thật đó...
Lòng em bé vui rộn ràng, kích động chẳng thể nằm im được.
- Chenle, yên nào.
- Em yêu anh~
- Ừ.
- Anh hết yêu Chenle rồi...
Mark thiếu ngủ hơn hai tuần nay, vừa ôm em người yêu ngủ được vài phút liền miễn cưỡng phải tỉnh táo.
- Zhong Chenle, không nằm im được phải không?
- Hehe~
- Còn quậy nữa tôi lập tức đè em ra làm đến sáng hôm sau đấy.
Tạm biệt Mark Lee, Chenle đã nhắm mắt ngoan ngoãn không cử động rồi nha!
- Anh ơi, Chenle đói quá...
- Anh ơi sáu giờ tối rồi...
Mark mơ màng tỉnh dậy, ông trời cũng tan làm rồi. Anh nhìn sang viên kẹo sữa đang dính lấy mình, có chút...run?
- Chenle?
- Mark bật đèn đi, mau lên...
À, bé con của anh sợ trời chạng vạng tối. Em không sợ bóng tối nhưng khoảng thời gian chuyển từ chiều sang tối luôn làm em lo lắng. Em chỉ luôn miệng nói "như sắp tận thế ấy"
Em trùm chăn kín đầu đợi Mark bật đèn.
Căn phòng sáng lên em mới từ từ bỏ chăn ra rồi leo xuống giường chạy đến ôm chầm lấy Mark.
- Xin lỗi, lần sau anh sẽ bật đèn sớm hơn.
- Ừm~
- Đói rồi đúng không? Chenle muốn ăn gì?
- Ăn món Trung!
- Thay đồ đi, anh cho Daegal ăn xong rồi đi nhé.
- Minhyung, Chenle muốn hôn hôn.
- Còn Minhyung muốn ăn kẹo sữa.
End.
__________________
Trong mắt mình, Markchen chính là tình đơn phương của em nhỏ Chenle cho anh Mark.
Một tình yêu thuần khiết. Mà đã là đơn phương thì họ trong mắt ta sẽ rất xa vời, lúc có được vẫn mông lung sợ đây chỉ là giấc mơ.
Markchen chính là mối tình đơn phương trong sáng của thanh xuân nhưng cũng chính là mối tình mà sau này khi trưởng thành, khi gặp lại nửa kia sẽ rất nhanh biến thành một tình yêu đến từ hai phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro