Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love~love~love

Cậu đặt chân đất Hàn vào năm 13 tuổi cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh! Cậu ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và đôi mắt nâu sâu thẳm.
Anh chăm sóc cậu rất ân cần.Anh coi cậu như 1 người em trai của mình.Có những lúc cậu vòi vĩnh nhưng anh vẫn không chút phàn nàn mà lại chiều theo ý của cậu. Cậu dụ anh ăn đồ cay báo hại anh phải đóng đô toilet không lâu sau đó.Có lần cậu chỉ có ba cái bánh anh lại lấy đi của cậu hết hai cái bánh của cậu đến bây giờ cậu vẫn hận anh không nguôi. Có rất nhiều kỷ niệm giữa Mark hyung và cậu mà có lẽ kể cả ngày cũng không thể hết được.
Cậu và anh debut trong cùng một nhóm nhạc mang tên GOT7. Điều đó có lẽ là đều hạnh phúc nhất với cậu, có thể đứng cùng anh đứng trên một sân khấu cùng anh biểu diễn.Từng khoảnh khắc đó như in vào tâm trí của cậu. Dần dần cậu nhận ra cậu không thể sống thiếu anh. Nhưng đối với anh, anh chỉ xem cậu là một người em trai không hơn không kém. Cậu yêu anh hơn cả chính bản thân mình.Nhưng anh đâu hề nhận ra điều đó.Từ ngày debut khoảnh cách giữa Anh và Cậu càng lúc càng cách xa. Không còn thân thiết như ngày nào. Cậu từ một đứa rất năng động và nói nhiều đến mức đôi lúc Mark hyung có phàn nàn,nhưng giờ đây cậu đã trở nên ít nói và thường nhốt mình vào góc phòng hằng giờ mỗi đêm. Trước mặt mọi người cậu luôn là một người vui vẻ như chẳng thể buồn.Cũng có lẽ vì thế nên anh cũng chẳng còn phải lo lắng cho cậu như trước kia.Mark hyung bây giờ dường như dành rất nhiều tình cảm cho JinYoung hyung, cũng phải hyung ấy vừa dễ thương lại rất biết cách chăm sóc người khác. Cậu lại không được như hyung ấy chỉ là một đứa nhóc chỉ biết làm nũng và vòi vĩnh anh.Anh và JinYoung thường rất hay làm skinship với nhau.Cách anh nhìn JinYoung hyung cũng tràn ngập tình yêu thương nhưng nó chưa bao giờ dành cho cậu.Cậu thường nói cậu thích đêm hơn ngày, vì khi đó cậu có thể là chính mình và ngày hôm sau cậu lại là cậu bé vui vẻ như không hề có bất kỳ có điều gì phiền muộn. Em làm skinship với Jackson hyung, nhưng em lại muốn người đó là anh không phải Jackson hyung. Mark hyung! Anh có bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu anh? Liệu anh có chấp nhận điều đó hay không?
Về phần Mark lần đầu tiên anh gặp cậu, anh đã rất thích đôi mắt to tròn, da tuy không trắng hơi ngăm nhưng nhìn vào vẫn rất thu hút, từng ánh mắt từng cử chỉ đã làm con tim của anh rung động! Anh yêu cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thỉnh thoảng anh vẫn hay phàn nàn vì cậu nói quá nhiều hay quá tăng động, có những lúc cậu vòi vĩnh hay làm nũng tim anh như muốn vỡ ra! Cậu có ba cái bánh qui anh lại lấy hết hai cái, không phải vì anh ham ăn hay gì đâu chỉ là anh muốn thấy nét mặt dễ thương của người nào đó là thôi. Ngần ấy kỷ niệm làm anh nhớ mãi không quên!
Ngày xưa khi mới gặp BamBamie chỉ cao tới vai của anh thôi nhưng mà bây giờ BamBamie gần như cao hơn cả anh mất rồi. Có những lúc anh muốn anh và cậu lại thân thiết như lúc xưa, nhưng có lẽ quá khó bởi vì cậu bé ngày xưa của anh có lẽ bây giờ đã trưởng thành! Không cần anh phải chăm sóc như ngày xưa! BamBamie giờ đây rất hay vui đùa với mọi người, cũng làm anh yên tâm hơn phần nào vì bây giờ BamBamie của anh đã có nhiều người để quan tâm chăm sóc rồi. Còn anh, anh chỉ việc đứng từ đằng xa nhìn cậu, quan sát cậu như một thói quen khó  bỏ! Đôi khi anh thấy BamBamie làm skinship với Jackson mà anh lại ghen tức gần như muốn phát điên lên đi được! Khi anh làm skinship với JinYoung anh cảm thấy gượng gạo, làm sao anh có thể làm với người mà anh không hề có cảm giác gì với? Làm sao anh có thể làm đây?
JinYoung luôn cảm thấy vui vì mình có thể được skinship với Mark hyung! Cậu yêu anh ngay từ khi thấy anh lần đầu tiên khi anh bước vào làm thực tập viên. Cậu yêu cái vẻ đẹp đó. Cậu yêu đôi mắt đó! Đôi mắt luôn làm cậu thấy sự bình yên và ấm áp nhưng nó không thuộc về cậu! Nó thuộc về người khác. Là một cậu bé thực tập sinh người Thái tên BamBam rất dễ thương, rất đáng yêu khiến cho người ta muốn bảo vệ. Cậu đã bao nhiêu lần thấy những cử chỉ ân cần với ánh mắt đầy dịu dàng dành cho cậu bé đó. Cậu ước mình là cậu bé đó dù chỉ là một lần. Có lẽ điều ước đó đã thành sự thật cậu được skinship với anh, người mà cậu yêu nhất. Nhưng trong ánh mắt của anh, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự ân cần và dịu dàng đó như đã từng dành cho BamBam. Cậu đã thấy được ánh mắt tức giận của anh khi BamBam làm skinship với Jackson, vì sao anh lại yêu BamBam mà không phải cậu? Đã bao giờ trong tim anh có cậu chưa ?
Khi làm bốc thăm trúng là BamBam. Mark thật sự đã rất vui vì đây là cơ hội để anh có thể gần cậu hơn, chăm sóc cho cậu.
Còn BamBam cậu ước gì cậu đã bóc thăm trúng là anh nhưng mà lại là Jackson hyung. Không sao nhưng ít ra Jackson hyung cũng thân với anh cơ mà!
JinYoung khi bốc thăm cậu lại cứ tưởng là anh hoá ra là không mà lại bốc trúng YoungJae!!!.
Nhiệm vụ manito của anh là phải ngồi kế cậu. Anh đã hoàn thành một cách dễ dàng. Anh vẫn còn đang cảm thấy rất thoải mái vì có thể ngồi cạnh cậu vừa làm skinship cùng một thể! Kết quả lại bị cậu lấy đánh không thương tiếc. Nhưng anh không cảm thấy đau ngược lại còn cảm thấy vui nữa chứ!
Còn nhiệm vụ của cậu cũng là ngồi cạnh  Jackson hyung, cậu đã không hoàn thành được vì cậu vẫn đang phân vân vì sao  bình thường Mark hyung ngồi ở đầu bàn hoặc ngồi kế JinYoung hyung hôm nay lại ngồi kế cậu? Sau cùng cậu cũng đã cố gắng hết sức vì nghĩ Jackson hyung ngồi ở phía sau thay vì là ngồi hàng ghế trước bên trong xe. Nên cậu đã không hoàn thành được nhiệm vụ được giao!
JinYoung vẫn còn đang rất thắc mắc vì sao Mark hyung không ngồi cạnh cậu nữa mà lại ngồi cạnh BamBam? Khoảnh khắc đó tim JinYoung như muốn vỡ tung! Nhưng lại tự nhủ mình rằng đó chỉ là nhiệm vụ manito mà Mark hyung được giao mà thôi.
Như những buổi tập mệt mỏi của cả nhóm. Cậu lên ban công của công ty để hóng mát, vô tình cậu thấy được JinYoung và anh đứng ở đấy. Câu đầu tiên cậu nghe được là :
JY: "hyung, em thích anh"
Cậu không nói gì chỉ biết nuốt nước mắt, và đi ngay sao đó! Cứ như rằng nếu cậu ở lâu thêm một chút nữa thì sẽ mất kiểm soát mất. Không kịp nghe câu trả lời của anh, cũng không biết anh có đồng ý hay không! Cậu chỉ hy vọng rằng anh không đồng ý.Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh như sợ rằng nếu như chậm trễ thì trái tim của sẽ đau chết mất! Đến khi không còn sức lực nữa. Cậu đã khuỵ xuống bên lề mà bật khóc, cậu khóc như một đứa trẻ. Tim cậu bây giờ đau lắm, thật sự đau lắm. Như dao mà cứa vào tim cậu vậy, thật sự đau lắm, chỉ cần nghĩ đến như có ai đó xát muối vào tim . Cậu phải làm sao đây? cậu phải làm sao để có thể đối diện đây?
-----ooOOoo------
Cậu trở vậy nhà với đôi mắt sưng húp, ai hỏi gì câu cũng không trả lời, chỉ nói " Em cảm thấy không khỏe, em về phòng trước đây".
Anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, rất muốn hỏi cậu có sao không? Nhưng như có thứ gì đó cản anh lại, anh chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu đi vào phòng.
sau khi trở về phòng của mình cậu cuộn mình vào đống chăn kia, thả mình vào những suy nghĩ riêng tư. Cậu đâu hề biết đằng sau cánh kia có một ánh mắt đầy lo lắng dành cho mình.
Ngày hôm sau, cậu lại là một BamBam vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai cũng gặng hỏi nhưng cậu cũng nói qua loa cho có.
JS:" Ai đã bắt nạt bé cưng của anh nói cho anh biết, anh sẽ xử nó cho em".
Cậu chỉ biết lắc đầu với con người này. Từ đó trở về sau cậu cười nhiều hơn nhưng với ánh mắt đượm buồn. Cậu biết rằng nếu nói ra chỉ càng làm tình hình tệ hơn,nên im lặng và chịu đựng vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Gần đây càng lúc cậu càng trở nên thân thiết với Jackson hyung. Làm nhiều skinship hơn. Khiến cho ai đó ở đằng xa ghen đến phát điên rồi. Mọi chuyện vẫn êm xuôi đến cậu thấy anh skinship với JinYoung hyung. Tim cậu như ngàn mũi kim đâm vào. Cậu xin phép và đi vào toilet với tốc độ càng nhanh càng tốt. Khi đã đến nơi cậu trông bộ dạng mình thật thảm hại cậu tự nghĩ:" Làm sao có thể so sánh với JinYoung hyung ?".Cậu đi ra với ý nghĩ tình hình chắc sẽ khá khẩm hơn,nghĩ mình sẽ không phải thấy cảnh đó nữa. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của hai người đang ôm ấp nhau. Cậu chỉ cố nén niềm đau lại thôi. Cố gắng lờ đi hình ảnh đó, nhưng những tiếng reo hò phấn khích của fan như bóp nát vào tim cậu.Cậu chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh chóng.
Sau cuộc họp fan ai cũng đều mệt nhưng mà chắc chỉ riêng cậu cảm thấy đau hơn mệt rất nhiều. Cậu lại phải cười với trái tim tan vỡ. Một nụ cười gượng gạo!
Về tới phòng cậu ngồi đấy thẫn thờ! Nước mắt đã vô thức rơi lúc nào mà không hề hay biết. Cậu cũng không biết ai đã vào phòng mình từ lúc nào. Lúc đầu cứ tưởng là Yugyeom nhưng không phải là anh. Một lần nữa trái tim cậu lại đau, cổ họng cậu nghẹn lại, cậu không còn đủ sức để nói. Chỉ nhìn anh với cặp mắt vô hồn và ẩm ướt. Anh hỏi cậu có sao không? Là ánh mắt đầy sự ôn nhu và thương xót, là giọng nói trầm ấm mà cậu nhớ nhung ngày nào. Cậu nói với giọng khản đặc:"Em ổn mà,không sao đâu hyung đừng lo".
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng.
Mk:" Có chuyện gì thì nói với hyung, hyung có thể giúp em mà, đừng như vậy hyung đau lòng lắm"
Cậu ngạc nhiên vì anh vẫn quan tâm cậu như ngày nào. Lòng ngực ấm áp và vững chãi của anh khiến cậu có cảm giác an toàn. Cậu ước giá như thời gian ngừng trôi để cậu có thể cảm thấy ấm áp và hạnh phúc dường nào.
JinYoung thấy hết nhưng gì đang xảy ra. Ánh mắt ôn nhu đó, cái ôm đầy ấm áp và giọng nói trầm ấm đó nữa. Tại sao nó chưa bao giờ dành cho cậu? Cậu là người đến trước cơ mà!
Sáng hôm sau, cậu thấy mình vui vẻ hơn hẳn những ngày bình thường. Dường như cái ôm anh dành cho cậu ngày hôm qua đã giúp cậu lấy lại tinh thần! Bây giờ miệng cậu luôn nở nụ cười, là nụ cười thật sự, không méo mó như thường ngày.
Khác với cậu, JinYoung lại mang một nét buồn bã vô bờ. Điều đó ảnh hưởng đến cậu vì cậu nghĩ rằng :" nếu Mark hyung không ôm mình thì hyung ấy chắc không phải như vầy đâu nhỉ". Vậy ra mình là người ngán đường sao?
Cậu hỏi JinYoung:" JinYoung hyung, sao hôm nay hyung nhìn buồn vậy?"
"Còn không phải vì em và Mark hyung sao?"
JY:" Vì mấy thứ linh tinh ấy mà"
BB:" Nếu vì mấy bình luận ác ý thì hyung không cần để ý đâu"
JY:" Em cũng vậy đó, biết chưa!"
BB:" Em biết rồi mà"
---------ooOOoo--------
Dường như đã quen với nỗi đau đó. Cậu bây giờ như chưa từng được được hạnh phúc. Cậu bây giờ như một người diễn viên vậy, sáng cậu lại tươi cười, tối lại về với con người tràn ngập đau khổ. Cậu quá mệt mỏi nhưng lại không biết phải làm sao. Không thể dừng lại càng không muốn phải tiếp tục.
Anh thì sau ôm cậu vào lòng. Cảm giác vô cùng thoải mái, cứ như đánh dấu được chủ quyền ấy. Nhưng anh vẫn cứ đang thắc mắc vì sao BamBamie lại lạ như vậy? Trước giờ em ấy chưa bao giờ như thế. Có chuyện gì xảy ra sao? Dạo này hình như mình ít có quan tâm đến em ấy, thật cảm thấy tội lỗi quá đi mất~~
---------ooOOoo---------
Bây giờ sau mỗi giờ tập cậu đều lên ban công hóng mát, và cũng giúp tâm trạng cậu thoải mái hơn
Mk:" BamBam"
BB: " Hyung!"
MK:"dạo này thấy em lạ lắm có chuyện gì sao?"
BB:" Không có gì đâu hyung, mấy chuyện không đâu ấy mà" Cậu như đang muốn tránh né câu hỏi của anh nên cố tình phớt lờ nó đi.
Anh cảm thấy rằng BamBam như cố tránh câu hỏi mình vậy, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Mk:" nói đi, hyung muốn biết mà!"
BB:" Chuyện riêng của em, hyung không cần phải bận tâm đâu"
Mk:"Hyung, thật sự rất lo cho em đó, Bammie" anh nhìn cậu với đôi mắt nâu sâu thẳm nhưng đầy ấp sự yêu thương và nói với chất giọng đầy ôn nhu và vạn phần ấm áp.
Lại nữa rồi, lại ánh mắt đó, lại giọng nói đó khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn.
BB:" Thật sự là không có gì đâu chỉ là..."
MK:"Chỉ là sao?"
BB:" Không có gì đâu! Mình xuống dưới đi", mọi người đang chờ đó" nói rồi cậu quay lưng đi.
Anh đã kịp chụp tay cậu lại
MK:" BamBam, hyung có chuyện muốn nói với em" anh nói với tông giọng trầm nhưng đầy lạnh lẽo, khác hẵng với lúc nãy.
BB:" chuyện gì vậy hyung?" Cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Mk:" nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra!" Anh gần như phát điên
BB:" Em đã bảo không có gì là hyung!" Cậu hắng giọng
Mk:" Nói mau đã có chuyện gì xảy ra với em!" Anh hét lên
Cậu nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, anh chưa bao giờ la cậu bao giờ Cả.
BB:" không có gì đâu hyung" cậu nói với chất giọng sợ sệt.
Anh phát điên thật rồi!
Anh hôn cậu! Vì sao anh lại làm vậy? Chẳng phải người anh yêu là JinYoung hyung sao?
Mk:"Anh yêu em"
Cậu ngạc nhiên, mắt mở to tròn, mặt cậu bây giờ chẳng khác gì trái cà chua vừa đỏ vừa nóng.
BB:"Hyung, anh vừa nói cái gì cơ?"
Mk:" Anh nói, anh yêu em"
Anh khẽ nựng bầu má phúng phính. Anh chỉ muốn cắn nát hai bầu má đang đỏ dần của cậu
BB:" Chẳng phải hyung yêu JinYoung hyung sao?"
----------Flashback---------
JY :"hyung,em thích anh"
Mark: " xin lỗi em, anh không thể chấp nhận tình cảm của em được"
JY: "Vì sao vậy hyung?"
Mk: " Anh đã có người trong lòng rồi"
JY:"Là ai vậy anh?"
Mk : "Là BamBam"
Chợt nghe tiếng động phát từ đâu đó ra Mark hét lên
Mk: "Ai đó"
Nhưng khi kiểm tra thì cậu đã đi từ lúc nào.
-------Endflashback-------
MK:" Anh nói yêu JinYoung lúc nào?"
BB:" Không phải anh đã đồng ý sao?"
MK:"Anh đồng ý lúc nào cơ chứ? Đồ ngốc người anh yêu là em cơ mà!"
Anh phì cười trước biểu cảm ngơ ngác của cậu. Nên đã hôn cậu thêm một lần nữa.
Nụ hôn lần này kéo dài, đến lúc gần như hút khí oxy thì anh mới chịu ngừng.
MK:" đồ ngốc đáng yêu, anh chỉ yêu mình em mà thôi, và mãi mãi yêu em không ai ngoài em đâu"
BB:" Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều"
Cậu ôm choàng lấy anh, miệng luôn nói:"Em yêu anh, yêu rất nhiều"
Anh chỉ mỉm cười ôn nhu, khẽ vuốt lưng cậu.
Đêm ấy có hai người chìm đắm trong hạnh phúc riêng của họ và có một người đau đớn vì tình yêu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markbam