Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mark Siwat yêu anh ~


Yêu một người là muốn người đó hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn nụ cười của người đó có thể làm bản thân trở nên thỏa mãn. Mark là một chàng trai thích nghe những bài hát buồn cũng như thế giới của cậu toàn một màu xám, với cả gánh nặng trên lưng thì hầu như cậu chưa từng thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Từ khi người đó xuất hiện thì cậu dường như đã cảm nhận hết tất cả những sắc màu trên thế giới này.Nhưng tình cờ một đêm mưa, khi cậu mải lo làm bài tập ở quán cà phê trước trường đến khuya mà bản thân không hề nhận ra, người con trai với nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng đến gần cậu và vỗ vai cậu.


-Đã trễ lắm rồi, em nên về thôi, anh còn phải đóng cửa tiệm nữaMark ngẩng đầu nhìn lên thì ra là chủ quán với nụ cười tỏa nắng luôn làm cậu mê mẩn mổi khi nhìn vào, Mark lúng túng thu dọn sách vở nhưng khi đứng trước cửa quán thì mới nhận ra ngoài trời đang mưa to mà cậu lại chẳng mang theo ô. Lúc này chàng trai kia dường như cũng chú ý đến cậu rồi nhẹ nhàng nói với cậu: " Không mang ô hả"? Để anh đưa về nhé, nếu em không ngại điều đó, chờ anh một tí thôi".


Cậu quay lại nhìn anh ấy đang nhanh chóng thu dọn bàn ghế và dụng cụ. Thật sự thì nhìn chằm chằm một người thì thật là mất lịch sự nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình ngắm người con trai trước mắt.


Sau 15 phút loay hoay thì cậu cũng được yên vị trên xe để người ấy đưa về. Lần đó cậu và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều, hầu hết là anh bắt chuyện với cậu và cậu cũng đã biết được tên của anh và anh cho phép cậu gọi mình bằng tên không cần thiết phải khách sáo với anh vì dù gì cậu cũng là khách quen của mình.


Từ hôm đó cậu ghé quán của Gun nhiều hơn, thật không biết phải số phận không nhưng tên anh ấy và tên cậu thật hợp nhau.


Ngày qua ngày cậu dần nhận ra cậu đã thích anh mất rồi nhưng một đứa sinh viên đại học như cậu chẳng dám thổ lộ, cũng chẳng dám tiến xa hơn chỉ muốn được ngắm nhìn và trò chuyện với anh là đủ.


Bỗng một hôm cậu đang ngồi trong quán bỗng thấy một chàng trai với vẻ mặt không được bình tĩnh mà xông vào quán nắm lấy tay Gun kéo ra ngoài. Mark vô tình thấy cảnh ấy không kiềm nén được nên đành phải chạy theo. Anh ta kéo Gun vào góc khuất rồi đẩy mạnh khiến cả người đập vào tường.


-Em dám thản nhiên ngủ lại nhà Third à, em coi tôi là thằng hề đúng không? Thích đội mũ xanh lên đầu tôi lắm à.


Gun run rẩy kèm lắc đầu liên tục, sau đó anh nắm lấy tay người con trai kia:


-Không phải như anh nghĩ đâu, hôm đó cậu ấy muốn làm bánh để tặng người mình thích mới nhờ em đến giúp cậu ấy làm mà thôi


-Em nghĩ tôi ngu hả? Giúp đỡ ở phòng bếp hay trên giường cậu ta- Anh ta bắt đầu siết tay của Gun


-Đau... anh bình ... bình tĩnh ... vì em bất cẩn quần áo bị dơ... em không muốn anh hiểu nhầm nên mới xin ở lại để có thể giặt chúng.


-Tôi mà tin em thì tôi thành con lừa đội mũ xanh rồi- người kia hất tay Gun rồi tát anh ấy mạnh đến nỗi gương mặt hồng hào ngày nào đã có một vết bàn tay đỏ chót.


Mark đứng một bên chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, cậu bị sốc và càng luống cuống không biết nên làm gì lúc này. Cậu không nghĩ rằng người cậu thầm thích lại là Gay. Nếu cậu biết sớm hơn cậu đã có thể chăm sóc anh ấy tốt hơn tên kia.


Mark vẫn đứng ngây ngốc cho đến khi tên đó đi mất và Gun đang đứng trước mặt mình, một tay còn đang ôm lấy bên mặt vừa mới bị tát.


-Mark, đang làm gì ở đây vậy?


Mark bối rối nhìn sang chỗ khác: "Em ra ngoài nghe điện thoại, tình cờ thấy ..."


Gun không biết nói gì cũng chỉ biết cười trừ rồi ra hiệu cho Mark đi lại vào quán, ngày hôm đó Gun cứ như người mất hồn.


Hôm sau Mark vẫn tiếp tục ra quán và đôi lúc vẫn lén ngắm nhìn Gun kèm với suy nghĩ làm thế nào để anh ấy có thể hạnh phúc hơn vì cậu không muốn ai đối xử với Gun như thế. Trong lúc ngắm Gun cậu nhóc vô tình nhìn thấy những vết bầm ở cổ tay và thắt lưng trong lúc Gun với lấy những chiếc cốc trên cao, dù cho hôm nay Gun mặc áo thun tay dài nhưng vô tình lại làm lộ ra. Nhưng vết thương đỏ thẫm và những vết bầm tím đều được thu vào mắt của cậu. Mark vội vàng chạy ra khỏi quán và tức giận bản thân chẳng thể làm được gì cho anh ấy, cậu muốn giúp anh ấy, muốn để anh ấy tự do làm điều mà anh ấy thích chứ không phải là một chú chim bị trói buộc bởi chiếc lồng đẹp đẽ gọi là tình yêu. Nhưng phải làm sao mới có thể cứu lấy anh ấy là một bài toán khó với cậu.


Mark ngồi ven đường nhìn dòng người qua lại và thật tình cờ cậu thấy người con trai đã đánh Gun đang ôm ấp một cô gái nóng bỏng ở ven đường. Nhìn thấy thế cậu liền bám đuôi theo cả hai và nhân tiện chụp cả hình cho đến khi cả hai tiến vào một nơi mà cậu nhìn tên cửa hiệu là một khách sạn lòe loẹt.


Cậu không ngừng mắng chửi tên đó, anh ta dám lừa dối P'Gun và lại còn đánh anh ấy. Mark dần vạch ra một kế hoạch, cậu muốn cho Gun được biết bộ mặt thật của người này. Mark vẫn cứ hàng ngày đến quán của Gun, rồi dần dần tiến gần hơn với Gun không quên canh chừng tại khách sạn kia xem anh ta có đi cùng ai nữa không.


Dần dần cậu phát hiện ra tên khốn ấy nhiều lần hô hào với người tình rằng chỉ lợi dụng P'Gun, sau này hắn ta cũng sẽ vứt bỏ anh ấy như một món hàng hết giá trị lợi dụng rồi buông những lời tán tỉnh tục tĩu đến người tình. Những lời nói ấy cậu đều thu lại hết.


Một hôm cậu cố tình ở lại trễ chỉ đễ có không gian riêng với P'Gun.


-P'Gun, anh có đang hạnh phúc với người kia không?


-Huh? Sao nhóc lại hỏi thế? -Gun xoa đầu Mark rồi cười.


-Em muốn biết thôi mà, anh cho em biết đi na na na~


Gun không còn cách nào từ chối đứa nhóc đáng yêu này đành cười gượng rồi nói: "Một người đồng tính như anh, có người chọn yêu anh đã là tốt lắm rồi, anh đâu có quyền hạnh phúc hay không?"


-Vì sao lại thế? Anh đã yêu anh ấy bấy lâu nay cơ mà? Anh có thể ... chấp nhận em không? Gun hốt hoảng nhìn đứa nhóc trước mặt mình, cậu không nghĩ rằng cậu nhóc luôn nhìn mình như thế.


-Đừng yêu anh, em sẽ đau khổ, đừng thích anh vì anh chẳng phải con gái, chẳng thể cho em thứ tình yêu danh chính ngôn thuận và anh hiện tại còn đang có người yêu.


Mark tức giận, bao nhiều toan tính và kế hoạch cậu đều để sau đầu, cậu chỉ muốn anh nhanh chóng thoát khỏi tên khốn nạn kia mà thôi.


-Người yêu? Người đó xứng đáng có được anh sao? Anh xem đi - Mark mở hết tất cả những video mà mình đã quay cho Gun xem


Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của anh nhưng Gun chỉ cắn môi rồi quay mặt đi, anh không muốn xem thêm nữa, anh vẫn luôn biết người yêu của mình là một người rất tệ, nhưng chỉ cần người đó nói yêu anh thì dù mù quáng thế nào anh cũng chấp nhận. Nhưng khi thấy tận mắt anh vẫn không thể bình tĩnh như mình vẫn nghĩ.


Mark tiến lại ôm Gun vào lòng: "Em không bắt buộc anh phải đến với em, nhưng xin anh hãy rời xa người đó, em không muốn trên người anh có thêm vết thương nào"


Gun dùng hai tay đẩy Mark ra xa rồi trốn vào trong phòng thay đồ của quán khóc rất nhiều, những dè bĩu và khinh khi lúc bản thân công khai tính hướng của mình thì anh có thể chịu đựng được, là do anh sinh ra không giống người khác, là anh sai! Đến khi người ấy đến nói yêu mình, dù cho những lần lăn giường anh ta không một lần cho mình nhìn mặt thì anh vẫn chịu được, những ghen tuông vô lí cũng như những trận cãi vã mà khi kết thúc thì chỉ có thương tích trên người anh thì anh vẫn chấp nhận, vì anh nghĩ người đó yêu mình là thật.


Miên man trong những suy nghĩ và khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi trong phòng thay đồ cho nhân viên, Mark ở bên ngoài nghe hết những tiếng nấc vì khóc của Gun cũng chẳng biết làm gì ngoài giúp anh đóng tiệm và ngủ trên sofa, cậu nhìn lên trần nhà: "P'Gun, hãy tin em", cậu nói nhỏ trong miệng cũng như đang củng cố lại quyết tâm của bản thân.


Sáng hôm sau tên kia đến đập cửa, P'Gun mệt mỏi bước ra mở cửa, gương mặt anh không một chút cảm xúc, mặc kệ tên đó mắng chửi hay đánh mình. Lúc này Mark mới bật dậy vì tiếng ồn rồi vội vã chạy lại, tay vác ghế chạy đến chỗ tên đó rồi đánh tới tấp.


-Tại sao lại đánh anh ấy, đi chết đi! Sao mày dám đánh anh ấy - Tên kia bị đánh bất ngờ chỉ có thể đỡ bằng tay và lùi lại ra sau.


Gun với ánh mắt vô hồn đột nhiên mỉm cười rồi đưa tay cản Mark!


-Mark, đủ rồi!


-Anh.... anh đừng cản em, để em đánh chết tên này.


Gun biết không nói được Mark đành phải tiến ra trước Mark rồi sờ mặt tên kia.


-Tạm biệt anh, Gem! Từ giờ chúng ta là người xa lạ, tôi Gun Napat, chính thức đá anh khỏi cuộc sống của mình.


Tên kia nghe xong phá ra cười: "Em nghĩ ngoài tôi sẽ có người chọn bên em sao? Em biết tại sao mỗi lần lên giường với em tôi lại xoay mặt em đi không? Haha vì tôi chẳng thể hứng lên được khi nhìn một thằng đực rựa đang nhìn mình cả haha, được thôi tôi cũng ngứa mắt em lâu lắm rồi, tôi đi hahaha"


Tên kia bỏ đi khuất sau ngỏ nhỏ thì Gun run rẩy mà ngồi phịch xuống đất, nước mắt lại tuôn trào một lần nữa.


-Sao anh lại khóc, em còn đánh anh ta chưa đã tay, để em!


-Không, đừng Mark. Anh ta nói đúng, loại người như anh, không có ai yêu được đâu, anh ấy nói đúng mà, không sao, không sao...


Mark ôm lấy mặt Gun rồi hôn anh điên cuồng, dù cho Gun đang cố vùng vẫy để thoát ra. Mark dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh: " Em không cho phép anh nói như vậy, anh còn có em, còn có Mark Siwat này, người chấp nhận yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro