Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

PEACHES AND CREAM

PART 1

"Nếu chỉ cần nhìn cũng có thể giết người, thì hẳn Alpha trong đội cổ vũ sẽ chẳng thể sống sót thêm khoảnh khắc nào nữa."

Renjun và những Omega khác đồng loạt nhất trí về điều đó, một cái nhíu mày đáng yêu hiện lên khuôn mặt trong khi cậu trai nhỏ đang khoanh tay trước ngực với vẻ chăm chú. Là đội trưởng đội cổ vũ số một của trường, Donghyuck được phân công nhiệm vụ giúp cho đội nhóm của mình phải luôn trong trạng thái thật quy củ. Nhưng kể từ khi đội trưởng Alpha của đội bóng rổ xuất hiện, chưa kể lúc nào người đó cũng hướng cái ánh nhìn chằm chằm từ phía bên kia phòng tập qua đây, phần nào khiến mọi người cảm thấy lo lắng và chẳng thoải mái gì cho cam.

"Cậu cần phải nói với anh ấy rằng hãy thôi nhìn như kiểu muốn chôn vùi cả thế giới đi. Bạn thưn của tớ nào có sứt mẻ chút gì."

Huang Renjun đã đáp thẳng vào mặt cậu một sự thật như ban ngày rồi cứ thế quay sang vẫy tay tíu tít với 2 đứa đang đứng ở đằng xa. Là Jeno và Jaemin.

Donghyuck không tránh được thở dài, bĩu môi nói: "Cậu kiểm soát hai người họ hơi quá rồi đấy"

Chàng trai bên cạnh nhíu mày nhìn cậu, rồi liếc mắt về chỗ người con trai hơn tuổi ngồi phía xa: "Ồ, nhìn xem, không phải có người cũng đang kiểm soát mối quan hệ của cậu đấy à, hay đằng đó không phải Mark?"

Donghyuck lặng lẽ thở dài, cậu tiến về phía bên kia phòng tập, vẫy tay chào các cầu thủ của đội bóng rổ, bao gồm cả Jeno và Jaemin trước khi dừng lại chỗ Mark đang ngồi, cùng chai nước trên tay. Anh gần như lập tức có thể cười đến rạng rỡ nhưng cuối cùng lại quyết định mang bộ mặt nghiêm nghị để trông bản thân có thể ngầu hơn.

"Anh như muốn đuổi hết đồng đội của em đi vậy. Thôi nào, anh có thể đừng nhìn chằm chằm như thể sắp giết ai đó được không?"

Donghyuck đang bực, ánh mắt cậu thể hiện rõ điều đó. Còn Mark thì vô cùng đắc ý khi rõ là so về khí lực, chiều cao anh đều hơn hẳn omega của mình. Donghyuck cố gắng không trở nên yếu thế trước ánh nhìn của anh, cậu cúi đầu nhìn xuống, mím chặt môi trong khi khoanh tay trước ngực, như một đứa trẻ đầy bướng bỉnh.

"Anh có nghe em nói gì không đấy? Nếu anh cứ tiếp tục gây cản trở cho đội của em, em sẽ xin huấn luyện viên chuyển anh qua phòng tập khác-"

Đột nhiên, anh vòng tay qua eo cậu, và nếu Donghyuck không nghe thấy tiếng còi của mấy tay trong đội bóng rổ, cùng tiếng thì thầm của Jeno và Jaemin ở phía sau thì cậu còn tưởng tâm trí mình đóng băng rồi. Sau đó, trực tiếp đón nhận ánh nhìn dạt dào tình ý mà Mark giành cho cậu ngay từ giây phút cậu bước chân vào phòng tập. Đó chẳng phải điều gì bí mật, Mark vẫn luôn cưng nựng Donghyuck như vậy, nhiều hơn cả những gì anh thể hiện ra, rằng anh chỉ đang muốn tỏ rõ sự chiếm hữu với người bạn đời của mình bằng tất cả những gì anh có.

Donghyuck ngồi xuống trước mặt anh, tựa cằm mình lên vai trước khi quàng tay ôm lấy cổ Mark, người đối diện cười đến chói mắt: "Em đáng yêu quá đi mất."

Donghyuck lúng túng, cố gắng thoái ra khỏi vòng tay ấy: "Nghe em đã, anh...-" cậu còn có chuyện cần phải nói với người kia, nhưng Mark đã thành công dùng ánh mắt của mình khiến cho cậu có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ phải dừng tại đây thôi.

"Cho anh ôm một lát thôi, Donghyuckie."

Anh thì thầm, để mũi họ gần như chạm vào nhau. Điều này quả thực rất xấu hổ, thậm chí khi mọi người trong phòng còn nhìn họ đầy tò mò. Donghyuck biết cậu không thể nào từ chối Alpha của mình, dẫu có là chuyện gì đi chăng nữa.

Khi cảm nhận được sức nóng nơi gò má đang dần tăng lên cùng mùi hương ngọt ngào lan tỏa, Donghyuck nuốt khan và cứ thế dâng lên chiếc cổ yếu ớt của mình. Mark gầm nhẹ, cúi xuống hôn lên giấu vết tình dục mà anh để lại sau cuộc triền miên của cả hai. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Donghyuck cảm giác như mình vừa bị anh lôi vào một cuộc marathon hàng giờ liền.

"Phải nhớ rằng em là của anh, Donghyuck à."

Anh thì thầm, dịu dàng và đáng yêu đến mức Donghyuck suýt nữa thì khuỵ hẳn xuống dưới chân Alpha của mình.

Khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ngượng ngùng tách mình ra khỏi anh, hơi chao đảo một chút còn đầu thì chẳng thể nào ngước lên. Cho đến lúc bước đến chỗ đám bạn, Renjun liền ngửi thấy mùi hương trên người cậu, giọng điệu đầy thích thú.

"Tớ nói cậu khuyên anh ấy thôi lo lắng một cách thái quá, chứ không phải dâng mình lên như vậy đâu."

Donghyuck rên rỉ, tai đỏ đến mức cậu cảm thấy nó có thể nổ tung còn mặt thì cố gắng chôn chặt vào hai lòng bàn tay.

.

"Khi nào kì phát tình của em sẽ đến?."

Mark hỏi vào một buổi chiều dậy sớm, cằm gác lên vai cậu còn Donghyuck thì nửa tỉnh nửa mê ngọ nguậy bên cạnh anh.

"Em không rõ..."

Cậu trả lời, xoay người về phía anh để có thể vùi mặt vào ngực của người con trai cao hơn cậu. Có một ít nước miếng nhỏ xíu trên miệng Donghyuck nhưng Mark chỉ cười khúc khích, cậu đưa tay lau đi đống lộn xộn và tiếp tục nhắm mắt.

"Em nên chú ý đến nó." Mark nhẹ nhàng nói rồi bật cười khi Donghyuck đột nhiên ngáy to hơn, vẫn là đang chìm đắm trong mơ của mình.

"Mùi hương có thể trở nên mất kiếm soát, và sau đó tất cả sẽ nhảy bổ về phía em... Đừng nghĩ rằng anh không thấy dáng vẻ của em khi đến lớp. Mấy tên đó nên cảm thấy may mắn khi anh không cùng lớp với tụi nó. "

Donghyuck rên rỉ, ngẩng đầu lên trong lúc đang cố gắng hết sức để mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Mark hôn lên mũi cậu, như muốn thiêu đốt luôn cả khuôn mặt xinh đẹp của Donghyuck trong tâm trí anh.

"Đừng lo."

Tiếng thì thầm dần trở nên nhỏ hơn, trong trạng thái ngái ngủ, cậu đưa tay xoa nhẹ lên tuyến thể phía sau gáy của mình.

"Em là của riêng anh thôi."

Có một cảm giác kỳ lạ khiến anh luôn thấy tự hào và hài lòng khi bất cứ lúc nào Mark được nhắc nhớ rằng cậu trai xinh đẹp này, người với làn da bánh mật và đôi mắt lúc nào cũng sáng đến lấp lánh này, là bạn đời của anh. Anh chàng Alpha lập tức thể hiện sự âu yếm với Omega của mình khi Donghyuck chính là người đề cập đến điều đó, anh nhắm mắt mà hướng về chiếc cổ đáng yêu kia rồi cắn xuống. Cả hai người lại tiếp tục quấn quít lấy nhau trước khi chìm vào giấc ngủ nhưng anh vẫn không thể nào rời mắt khỏi tình yêu đời mình.

.

Donghyuck cảm thấy cơ thể hoàn toàn rã rời, cố gắng lê đôi chân nặng nề về phía tủ đồ, thật sự mệt mỏi. Cậu loay hoay tìm chìa khóa, mở tủ để lấy sách giáo khoa cho tiết học tiếp theo. Nhưng bất ngờ, một bàn tay vung tới chống mạnh lên cánh tủ, mùi hương nồng đậm thuộc về Alpha bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Tên kia không phải Alpha của cậu, chắc chắn. Mark không hề có cái mùi của mồ hôi và bùn đến kinh tởm này. Donghyuck xoay người, nhìn thẳng vào cái tên kệch cỡm kia.

"Mày muốn gì?" Thanh âm cậu như rít lên từ kẽ răng.

Tên Alpha xa lạ khẽ cười, Donghyuck cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập chết hắn ngay lập tức.

"Đúng như lời đồn về thành viên đội cổ vũ, em thật đẹp. Chỉ là, sao lại độc miệng như vậy."

Donghyuck đảo mắt, mở tủ khóa lần nữa để lấy sách giáo khoa. "Ồ, mày nghĩ rằng tao quan tâm?."

Sau đó, tên Alpha chết tiệt kia liền giữ chặt vai cậu, kéo cổ áo xuống và hít mạnh.

"Anh thích nó. Có thật em đã bị đánh dấu? Em có tin là anh đã nghĩ rằng Mark chỉ đang nói dối về điều đó thôi? Thằng đó là một tên khốn và nó thì quá hèn nhát để có thể tuy-"

"Nếu tao là mày, tao sẽ không nói như thế đâu."

Một giọng nói chợt cất lên từ phía sau khiến tên Alpha xa lạ và Donghyuck phải quay lại nhìn.

Là Ten, một Omega, sinh viên năm cuối của trường. Người đó mang lên mình vẻ đẹp như chỉ thuộc về các thiên thần, thật sự khiến rất nhiều kẻ vì thế mà trở nên say đắm. Ten dựa mình vào bức tường sau lưng, khoanh tay trước ngực và dường như chẳng có gì là ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Tên Alpha kia bắt đầu cười đến méo mó, chuyển hướng chú ý của hắn về phía Ten, người rõ là đẹp hơn mình rất nhiều, Donghyuck đã nghĩ như vậy.

"Chà, nhìn em có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời hơn nhiều so với thằng nhóc này đấy."

Gã Alpha khúc khích cười, lao về phía Ten đang ngán ngẩm nhìn hắn với đôi mắt chán nản. Ten có vẻ không quan tâm, anh thở nhẹ và vẫn đứng im tại chỗ, ngay cả khi gã Alpha kia đã tiến đến trước mặt.

Hắn rên rỉ trong sự phấn khích khi ngửi thấy mùi hương trên người Ten, đầu gối như run lên: "Cưng ơi, em khiến anh như lạc vào thiên đường."

Donghyuck bị dọa đến ngay ngốc, tay nắm chặt sách giáo khoa nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng chụp lấy điện thoại để gọi cho Mark. Và cả Johnny. Bạn đời và cũng là bạn trai của Ten, Alpha của anh ấy.

Khi tên khốn Alpha kia sắp túm lấy Ten, Johnny đã kịp thời lao đến và đứng chắn giữa họ, đôi mắt tỏa ra sự nguy hiểm đầy cảnh báo. Anh siết lấy tay gã khiến tên đó phải vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát ra. Johnny vuốt phẳng lại góc áo của mình, nhìn Ten để kiểm tra và chắc chắn Omaga của mình không sao.

"Em ổn chứ?"

Ten gật đầu với anh, sau đó lập tức quay trở lại nét lãnh đạm của mình.

"Gã Alpha ngu ngốc đó muốn tấn công Donghyuckie. Hắn ta đã cố làm hại cậu bé, anh có thể tin được không Johnny? Sao trên đời lại có kẻ điên khùng như vậy chứ!"

Ten kể lại cho Johnny còn tay anh thì ôm chặt lấy cánh tay người yêu của mình. Donghyuck đi đến chỗ họ, có chút nghẹn thở sau sự việc vừa rồi. Tâm trí cậu như bị thổi bay khi ai đó chợt vòng qua eo, kéo cậu vào một cái ôm vững chắc. Mùi hương này.

"M-Mark-"

Mark không nhìn cậu, mà thay vào đó là gã Alpha kia.

Ten trở nên hào hứng trước sự có mặt của Mark, anh vẫy tay: "Này em trai! Gã Alpha kia đã nói rằng em là một tên hèn khi thậm chí còn chẳng thể tạo dấu hiệu trên người Donghyuck! Đúng là một thằng ngu!".

Mark cố đè nén tiếng gầm nơi cổ họng, siết nhẹ eo Donghyuck, nhưng cậu trai nhỏ hơn đã kịp quay sang và hôn lên môi Mark, có lẽ cậu muốn giảm bớt sự giận dữ của anh, hoặc cũng có thể để đè nén nỗi sợ của mình trong lúc này.

.

Sau khi nhìn thấy bệnh án của gã Alpha lúc được chuyển đến bệnh viện, Donghyuck không tránh khỏi rùng mình, cơn thịnh nộ của Mark thật sự rất đáng sợ và cả sự cổ vũ của Ten rằng hãy đánh mạnh hơn nữa đi cho tên đó không còn cơ hội quấy rối bất kỳ ai nữa. Thật là...

.

Cả đám đang chơi ở nhà Jeno, không có Mark vì huấn luyện viên của họ muốn nói chuyện với anh, đó là một cuộc họp quan trọng. Thế nên Donghyuck quyết định rủ mọi người làm vài ván Mario, kế hoạch tuyệt vời cho ngày thứ Sáu.

Chenle và Jisung thì đang đuổi nhau chạy vòng vòng trong nhà bếp, chiến đấu với đám chén đĩa bẩn (họ vừa dùng xong bữa tối của mình) trong khi Jeno, Jaemin, Renjun và Donghyuck bắt đầu với Mario Cart.

Khi Donghyuck và Renjun đang chiến đấu thì Jisung, cậu Alpha bước ra từ nhà bếp đột nhiên hếch mũi vào không khí. Và Chenle, một Beta cũng bắt chước làm theo, cả hai đều ngửi thấy mùi gì đó đang dần tỏa ra.

"Em ngửi thấy mùi đào ngọt trong phòng thì phải?" Tụi nhỏ nói.

Donghyuck không thèm để ý, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào trò chơi khi Renjun bên cạnh đang cười ngất trước sự mắc lỗi của cậu. Jeno và Jaemin cũng dần ngửi thấy, cứng đờ khi mùi hương trở nên nồng đậm và rõ ràng hơn.

"Này, Donghyuck, tớ nghĩ..."

Jeno vỗ mạnh vào vai cậu bạn của mình nhưng Donghyuck vẫn mặc kệ, cậu gào lên khi vừa để lỡ mất mục tiêu và Renjun bên cạnh lại tiếp tục cười ngặt ngẽo. Kết quả chung cuộc, Donghyuck thua, Renjun bỏ máy điều khiển cầm tay của mình xuống và ngay lập tức Jeno vùi mặt vào cổ anh.

"Renjun, Donghyuck là-"

Jaemin, Alpha của Renjun cố gắng kìm nén: "Donghyuck, tớ nghĩ rằng cậu đang bước vào giai đoạn phát tình rồi đấy."

Donghyuck chớp mắt nhìn họ bằng đôi mắt to, thả chiếc điều kiển xuống sàn.

"C-cái gì cơ? Nhưng tớ nghĩ vẫn còn tầm một tuần nữa hoặc vào cuối tháng."

Cậu trở lời, rõ ràng không muốn rời khỏi đây vì còn quá nhiều thứ để chơi.

"Có lẽ chúng ta nên chờ Mark, và sau đó hai người nên về nhà ngay lập tức."

Jaemin nói thêm, xoa đầu Jeno khi cố đè nén tiếng rên rỉ và chôn mặt trong cổ Renjun. Không giống như Jaemin, Jeno khó kiểm soát bản thân khi có mùi hương của Omega xung quanh hơn, trừ khi ở cạnh Renjun.

"Donghyuck, cậu có thể ở trong phòng Jeno và đợi cho đến lúc đó."

Renjun khuyên nhủ, ôm lấy Jeno vào ngực để cản bớt sức ảnh hưởng của mùi hương. Jaemin cũng làm như vậy, vùi mặt vào tóc Renjun nhằm tránh đi mùi đào ngọt ấy.

Khi Donghyuck nhìn qua vai họ, cậu thấy Jisung dường như cũng đang lo lắng ôm lấy cổ Chenle (trông có vẻ vụng về, vì cậu bé cao như một cái tháp vậy), và cậu nhận ra mình cần phải làm gì. Donghyuck bĩu môi, rồi thở dài trước khi đi đến phòng Jeno. Cậu nghe thấy Renjun hét lên rằng sẽ nhắn tin báo cho Mark biết sau khi cuộc họp kết thúc, và thế là cánh cửa bị khóa cứng.

Cậu rên rỉ, nằm sấp xuống giường, thầm nghĩ rằng mình nên ngủ một giấc thì hơn.

.

Donghyuck bị đánh thức bởi một bàn tay đang đỡ lấy vai và đặt dưới chân mình, bế lấy cậu theo kiểu bế cô dâu vậy. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Mark ngay trước mắt, rồi quay sang bắt gặp ánh nhìn của Renjun và đám bạn.

"Cảm ơn mấy đứa đã báo cho anh. Tụi anh cần về nhà ngay bây giờ. Hẹn gặp tất cả vào ngày mai."

Mark nói, gật đầu với Jeno và Jaemin, Renjun vén vài sợi tóc đang xõa ra trước mặt Donghyuck.

"Sẽ ổn thôi, Donghyuckie"

Cậu gật đầu, cảm ơn vì điều đó rồi nói tạm biệt trước khi được bế vào xe của Mark. Bấy giờ cậu mới chân thực cảm thấy mình mềm nhũn tựa như một viên marshmallow vậy. Mark luôn trêu chọc mỗi khi cậu trở nên dịu dàng như vầy, nhưng tất cả chỉ vì cậu không thể chịu nổi sự ấm áp của Mark và cảm giác an toàn anh ấy đem lại.

Ôi trời, cơn phát tình mỗi lúc lại trỗi dây mạnh mẽ hơn.

.

Khi cả hai về đến nhà, Mark đặt cậu trên giường, cởi quần áo và lấy một chiếc khăn lạnh nhằm giảm bớt nhiệt độ từ cơ thể cậu. Mark luôn nói với Donghyuck rằng cậu trông như người say lúc ở kỳ phát tình, còn anh thì thấy nó thật thú vị khi cậu bắt đầu cuồng loạn và mị hoặc dưới thân anh. Như lúc này, Donghyuck đang cố gắng cởi quần áo của Mark, phản kháng khi anh đè lấy tay cậu xuống giường.

"Anh còn không mau cởi. Em khó chịu..."

Cậu rên rỉ, nhấn mạnh từng chữ trong khi cố kéo khóa quần của Mark.

Mark lắc đầu, giữ lấy tay của Donghyuck một lần nữa.

"Bảo bối, em biết rằng chúng ta sẽ làm gì cả. Trừ khi em cho phép anh làm điều đó với em."

Những giọt nước mắt rơi xuống gò má, ngập nước và Donghyuck bắt đầu làm nũng.

"Anh là Alpha của em, sao em có thể không muốn anh cơ chứ?"

Cậu hét lên, ngăn dòng nước mắt thi nhau rơi xuống.

Mark mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, cúi xuống hôn lên vầng trán đầy mồ hôi ấy.

"Anh sẽ thỏa mãn em. Giờ thì nằm yên nào, nếu không anh sẽ chẳng cho em cây kem mà em muốn."

Nghe thấy lời cảnh báo, Donghyuck liền buông xuôi bàn tay đang níu lấy anh, hoàn toàn để Mark nắm quyền chủ động từ đầu tới chân. Níu nhẹ cổ áo Mark, cậu muốn gần anh hơn nữa.

Khi Mark đã cởi sạch mọi thứ vướng víu vứt sang một bên, anh nằm xuống bên cạnh người bạn đời của mình, hôn nhẹ lên mí mắt như một sự dỗ dành, bàn tay vô tình lướt nhẹ trên bụng cậu. Donghyuck rên rỉ, cảm thấy sức nóng cuồn cuộn từ dưới bụng, chất lỏng chảy dài xuống đùi thấm ướt cả chăn của họ, nhưng cậu không còn tâm trí cho việc đó. Mark há miệng cắn vào tuyến thể sau cổ cậu, Donghyuck cố kìm nén để không kêu lên vì đau, rên rỉ và cố nuốt lấy từng ngụm không khí vào phổi. Cậu vẫn chưa hoàn toàn phát tình, nhưng lại như lạc vào thế giới thần tiên.

"M...Mark-" giọng cậu lạc đi, quay đầu lại để đón nhận nụ hôn từ anh.

Mark cố giữ mọi thứ thật nhịp nhàng, vỗ về, nhưng Donghyuck chỉ có thể cắn chặt lấy môi mình, và Mark biết đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Donghyuck rên rỉ ôm chặt cổ anh, ngẩng đầu lên để ngăn cơn sóng tình.

"M-Mark... cho em... -"

Cậu thút thít, môi lấp lánh nước vì nụ hôn ban nãy.

Mark nhìn cậu, hoàn toàn mất kiểm soát. "Không, đáng lẽ em không nên nói như thế yêu thương à."

Lần này, Donghyuck thực sự bật khóc, ủy khuất đánh vào ngực Mark.

"Em khó chịu... thật sự...đau..." Cậu nức nở xen lẫn những tiếng nấc.

"Động đi Mark... giúp em..." *

Cậu gần như nài nỉ, tiếng hít thở, rên rỉ tràn qua cổ họng. Mark cảm nhận rõ ràng hơi nóng của cơn phát tình lan tỏa từ mặt cho đến ngực cậu, anh thở dài khi cậu lần nữa thút thít. Donghyuck không bao giờ cảm thấy đủ trong lúc phát tình, vì vậy Mark phải cố gắng kiềm chế bản thân để không làm cậu bị thương, cho dù cậu có nức nở mời gọi cả triệu lần đi chăng nữa.

Donghyuck hoảng hốt kêu lên khi anh vùi đầu vào hai chân cậu, Donghyuck khẽ di chuyển hông, vô cùng thỏa mãn khi anh bắt đầu di chuyển miệng mình. Cậu cắn chặt răng, kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra trước trong tầng tầng lớp lớp khoái cảm anh đem lại.

Mark thấy mình vẫn chưa hề cảm nhận được hết vẻ đẹp của Donghyuck, đặc biệt khi cậu đang chìm trong dục vọng, yếu đuối và mềm mại như thế này. Anh luồn tay vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho cậu không kìm được phải rít lên. Tinh dịch từng đợt nóng hổi bắn ra.

Cậu run người, rên rỉ khi anh khẽ cắn nhẹ vào nơi đó trước khi nhả ra, nuốt rất cả thứ dịch thể nóng hổi đó vào bụng.

Ngay sau khi cơn tình triều qua đi, Mark nhìn cậu âu yếu, ôm nhẹ lên chóp mũi, Donghyuck rất nhanh mệt mỏi chìm vào giấc mộng,

"Anh yêu em" Mark thì thầm, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi lần nữa trước khi đứng lên lấy khăn và giúp cậu lau đi chất lỏng dính trên cơ thể.

- TBC-

*đoạn này mình không hiểu ý tác giả lắm nên đã dịch theo suy nghĩ của bản thân. Nếu bạn nào có đọc qua bản Eng hãy góp ý dùm mình nhé.

Lâu rồi không dịch fic, đa phần là đọc rồi hiểu theo mặt chữ nên cho đến lúc chân chính ngồi dịch một bài hoàn chỉnh mới thấy nó khó khăn biết nhường nào. Bản dịch chỉ dám đảm bảo đúng được 50% bản gốc, nếu có gì sai mong mọi người góp ý, mình sẽ sửa. Cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro