n o s t a l g i c
rain (noun): water that falls from the sky in separate drops
---
Một ngày trời sau mưa, đem lại một chút ẩm ướt, bầu trời quay trở về trong xanh, thoáng đãng, cho dù thế tôi vẫn phải thú thật một điều rằng dù bản thân tôi rất thích mưa nhưng tôi lại chẳng thích cái mùi đất sau mưa này chút nào cả
những cơn mưa luôn khơi dậy trong tâm hồn tôi, là nguồn cảm hứng để tôi thức tỉnh niềm đam mê viết lách mãnh liệt, nhưng trước khi tôi thả hồn mình vào khí trời của làn mưa rỉ rích, mùi đất xộc lên mũi luôn khiến tôi phải chau mày khó chịu, luôn luôn là thế
tôi có thể ví cái mùi đất sau mưa này như một kẻ chen ngang, lúc tôi bận rộn vẽ vời câu chuyện trong tâm trí ,cơn mưa còn đang tí tách chưa muốn tạnh hẳn, tiếng lộp độp mái tôn còn chưa dứt, "kẻ" chen ngang ấy lại xuất hiện, một mùi hương khó chịu mà tôi chẳng bao giờ lường trước được cứ như thế làm cho tôi không tài nào mà bay bổng trí óc thêm
mà dù cho tôi không thích là vậy, nhưng vẫn phải công nhận cái mùi hương này là điều gì đó không thể thiếu trong mỗi cơn mưa, tôi không thích những gì quá hoàn hảo, cũng như mùi đất sau mưa này đây- chen vào khứu giác của tôi trong khi tâm hồn tôi đang lửng lờ, và cũng như kéo tôi về với hiện thực, không mộng mơ như thế giới tôi tự tạo ra
cuối cùng thì trời cũng thôi mưa, tôi cũng có thể bước ra khỏi thư viện rồi, nhìn đống sách trước mặt tôi lại tự trách mình tốn thời gian lựa từng cuốn nhưng sau đó lại ngồi nghĩ vẩn vơ về khí trời bên ngoài kia, chả trách được, vì cơn mưa đầu mùa luôn bất chợt như thế, đứng dậy và khẽ khàng đặt lại những cuối sách lên kệ, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa
dừng một chốc, tôi lại chẳng biết nên đi về hay không nữa, suy nghĩ của tôi bây giờ như một đống tơ chỉ bị rối thành cuộn tròn, chẳng biết gỡ rối đống này nên bắt đầu từ đâu
tôi đi dạo dọc trên con đường từ này đến con đường khác, hít thở lấy cái không khí của thành phố sau khi được cơn mưa đầu mùa gột rửa, tôi dừng lại, đứng nghiêng đầu nhìn về những bạn sinh viên đang hát nhộn nhịp bên kia, và rồi trong những người đang đứng vây quanh các bạn trẻ, ánh mắt tôi chạm trúng khuôn mặt quen thuộc, là đàn anh cùng trường với tôi ngày đó- Mark, anh ấy đã cất lời chào với tôi trước, anh tiến lại gần chỗ tôi, sau đôi ba câu chào hỏi xã giao, tôi thật sự chẳng biết nói tiếp như thế nào, tôi đang loay hoay vì không khí giữa tôi và anh bây giờ chỉ có tiếng nhạc trình diễn phía sau, còn cả hai vẫn cứ im lặng không thôi
được một lúc, tôi lại tìm cớ nói chuyện với anh, hầu hết là về quá khứ, về khoảng thời gian biết nhau ở nơi giảng đường. Ngày đó tôi và anh biết nhau đơn giản vì bản thân tôi là một người rất yêu âm nhạc, tôi từng vô tình đứng chăm chú nhìn anh tập luyện, hát vu vơ trong phòng lớp
lúc đó chẳng biết sao tôi lại nhìn anh với một cảm xúc rất khác, tôi đã nghĩ rất nhiều: phải chăng anh cũng là một tâm hồn luôn khao khát tự do như tôi? Hay đơn giản là vì anh cần sự yên bình giữa muôn trùng vấn đề về cuộc đời?... không rõ nữa, tôi cũng chẳng dám đoán gì hơn, vì tôi không là anh, và vì tôi còn không hiểu nổi chính bản thân mình nữa thì có quyền gì mà phán đoán người khác
----
sau này, trong buổi lễ tốt nghiệp khóa học của tôi, lại có sự góp mặt của nhiều người học những khóa trước về chung vui, và đương nhiên, có cả anh
cả ngày trời làm lễ mệt nhọc chưa đủ, gần cuối ngày đám bạn học khóa tôi lại đòi đi chơi tiếp, tôi định kiếm cớ ra về nhưng quay đầu nhìn thấy anh cũng chẳng thể chối từ lời chèo kéo của bạn anh, sau đó anh gật đầu tham gia miễn cưỡng, trông chốc lát, tôi cũng chẳng muốn về nữa, vì biết đâu, tôi chẳng thể gặp lại anh nữa, Mark Lee
tôi quả thật chẳng thích hợp với nơi ồn ào như thế này một chút nào, tiếng cười râm ran của đám bạn vừa được tốt nghiệp, tiếng cụng ly canh cách không ngớt, tiếng khui những lon bia không ngừng, mùi rượu bia nồng nặc cả bầu không khí, tôi không tài nào tận hưởng nổi cái bữa tiệc náo nhiệt này nữa rồi, tôi đứng dậy xin phép ra ngoài một lát, nhưng thực chất là tôi muốn đi thẳng về nhà
trong khi đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng vì những âm thanh inh ỏi không ngớt của sự hưng phấn mà đám bạn tôi đang náo nhiệt tạo ra, tôi lại thấy anh đang đứng ở bên ngoài từ dạo nào rồi, anh và tôi hơi bất ngờ khi thấy nhau
"Bữa tiệc của bọn em mới đây mà xong rồi à?" - anh Mark đã hỏi tôi
"D-dạ vẫn chưa" - tôi vẫn còn hơi ngại khi phải đối diện với anh như thế này
"Thế sao em lại chạy vội ra đây?"
giây phút đó tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp:
"Bên trong đó, có chút hơi ồn ào, đúng không?"
đứng trước anh, tôi cũng chẳng muốn lấp liếm, nói dối thêm làm gì, tôi gật đầu, không khí trong đó chỉ được cái khiến tôi đau đầu hơn
"Em có muốn đi dạo không? Tách khỏi nơi này một chút" - Anh nhìn tôi
một lát anh không thấy tôi trả lời, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đang ngại anh, anh mở lời:
"Em không muốn đi cũng được mà, không gì phải ngại từ chối đâu" - Câu nói vừa xong, anh nhìn tôi, anh cười nhẹ, nụ cười ấy như cứu vãn tình huống ngại ngùng bây giờ
trong chốc lát, tôi thấy tâm trạng mình nhờ có anh mà cũng thoải mái đôi chút, và rồi chẳng có lý do gì tôi phải từ chối anh cả
đi dạo qua từng con phố, dưới bầu trời đêm cùng vầng trăng đi theo trên đỉnh đầu, tôi và anh trò chuyện với nhau không ngớt, từ những vấn đề nhỏ nhoi như sở thích màu sắc, anh hỏi rằng tôi thích màu gì, tôi bảo anh rằng tôi thích màu xanh dương, bởi vì màu sắc này luôn gợi cho tôi sự mênh mông vô tận, một cảm giác yên tĩnh của dòng nước cũng có mà dập dìu mạnh từng hồi cũng có, một cảm giác rộng lớn không xác định, và trong tiếng anh, blue còn là từ thể hiện cảm xúc của tôi nữa, tôi là một con người yếu lòng, tôi phải tự nhận thẳng thắn với anh như vậy, tôi biết ai cũng có những mặt yếu đuối riêng, không ngoại lệ tôi, nhưng thật tâm tôi chỉ muốn giữ cái tâm tình buồn nản này cho riêng mình, tôi không muốn ai xung quanh phải hiểu, phải cảm nhận cho tôi cả,...
tôi kể với anh rất nhiều, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại dễ dàng trải lòng với anh như thế, có lẽ anh đem đến cho tôi cảm giác an toàn, một người có thể tin tưởng
tôi cứ cùng anh đi qua khắp ngõ ngách này rồi đến con đường nọ, tôi và anh mở lòng rất nhiều với nhau, và tôi cũng cảm nhận được anh, anh tạo cho mình một vỏ bọc tuyệt vời để mọi người chỉ có thể ngợi khen mà không thể chạm vào, nhưng thật ra sâu thẳm trong anh luôn khao khát một điều gì đó, anh luôn cẩn trọng, Mark Lee lúc đó đã cho tôi thấy một hình ảnh khác của anh, lúc đó tôi hoàn toàn cảm thấy đứa trẻ cảm xúc trong tôi như được an ủi, như được sưởi ấm vậy
Mark Lee lúc đó, hình ảnh của anh ấy đã chiếm một vị trí trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro