8
Anh ơi, tối nay anh có rảnh không?
Tin nhắn gửi đi đã lâu, em biết trong lúc lịch trình Hưởng bận rộn như thế, nhưng vẫn quyết định gửi. Khoảng thời gian vừa qua suy đi nghĩ lại, em vẫn thấy mình có chút sợ hãi mỗi lần có ý định ngỏ lời với anh. Liệu điều đó có ổn hay không? Vì vốn dĩ giữa hai đứa, đáng lẽ ra không nên có một khoảng cách nào.
Màn đêm đã buông. Ngày chớm đông, cái lạnh buốt giá phủ lên thành phố, con đường trước nhà vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng heo hắt, soi rọi cơn mưa bụi trắng mờ khung cửa.
Có tiếng người phía bên ngoài, em vừa mừng, vừa lo chạy ra xem.
"Ơ? Anh đến thật?..." Minh Hưởng đứng trước cửa nhà, đôi vai hơi run lên, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của em thì chỉ biết ngẫn ra đấy rồi hỏi: "Thì em bảo anh đến mà, có chuyện gì xảy ra sao?"
'Phải có chuyện gì xảy ra thì anh mới đến ư?'
Em thoáng chốc nghĩ như vậy. Nhưng lại ngay lập tức chấn chỉnh.
Minh Hưởng bước vào nhà, em đóng cửa rồi đi theo sau. Nhìn mấy hạt mưa bé tí trên vai anh, đôi tay lại chủ động níu vạt áo.
"Dạo này em có chút ích kỷ, nếu em nói là em mệt rồi, muốn gặp anh... Anh có giận em không?"
Em cúi gầm mặt. Thật khó làm sao, em luôn muốn nghĩ cho Minh Hưởng mà, em yêu Minh Hưởng, mà đã yêu Minh Hưởng thì em không có quyền đòi hỏi nhiều như vậy. Tự làm tự chịu. Em đã đinh ninh như vậy. Em nghĩ mình luôn để lợi ích của anh lên đầu tiên. Em giấu nhẹm bao nhiêu mong ước, kỳ vọng về một tình yêu mơ mộng ngọt ngào. Em nghĩ mình ít gặp nhau đi một chút, ít nhăn tin đi một chút, để anh có thời gian nghỉ ngơi. Muốn làm một người con gái "không phiền phức", "hiểu chuyện". Thế nhưng từ bao giờ em lại có cái suy nghĩ đó? Từ bao giờ em khao khát được gặp anh, yêu cầu được nhìn thấy anh ngay cả lúc biết rằng anh trăm công nghìn việc, giấc ngủ của bản thân anh còn không lo đủ, thì làm sao Minh Hưởng quan tâm tới em đây?
Em thay đổi rồi, phải không anh?
Em ích kỷ, xấu tính như thế này, anh có còn yêu em không?
Em hay lo, suy diễn như thế này, anh có chán ghét em không?
Minh Hưởng có hơi sững lại một chút, đoạn anh nhẹ nhàng kéo em lại.
"Muộn rồi, mình vào ngủ thôi em"
Hai đứa yên lặng chẳng nói gì, cho đến lúc đã yên vị trong chăn ấm nệm êm. Em lo Hưởng giận, chỉ nằm im nghe tiếng máy sưởi kêu rù rù. Bỗng có bàn tay to lớn chạm khẽ vào tay em, từng ngón từng ngón đan vào nhau, nắm chặt, ngón trỏ còn mân mê, miết nhẹ trên mu bàn tay mềm mại.
"Ở bên cạnh anh, em có thấy an tâm không?" Minh Hưởng hỏi, giọng anh trầm khàn thủ thỉ bên tai em.
Sao mà có thể không an tâm chứ? Cho dù có là đang giận, đang buồn, đang ghét, nhưng chính em chẳng bao giờ chối bỏ được cảm giác an toàn, yên tâm, tin tưởng nơi anh. Thấy Minh Hưởng, thì không lo toan nữa, muộn phiền vứt bỏ, có lẽ khi xa nhau em sẽ lại phải gồng gánh nhiều thứ trên vai, nhưng khi có Minh Hưởng kề bên, mọi thứ bỗng chốc đều rất nhẹ nhàng, như chiếc lông vũ đáp đất như không.
"Dạ có"
"Vậy mỗi lần em mỏi mệt, anh đều sẽ đến gặp em. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ đến"
Em cười khúc khích, hơi thở ấm nóng, giọng nói trầm ấm vẫn còn quấn quýt quanh vành tai.
"Kể cả có nắm tay em bao nhiêu lần, với anh cảm giác vẫn như lần đầu tiên vậy.
Nguyên vẹn, không thay đổi"
"Anh đang dỗ ngọt em đấy à?"
Minh Hưởng đây sao? Anh đãng nhẽ ra không nên giỏi mấy thứ như thế này. Vì như vậy, người thiệt thòi chỉ có em thôi.
"Chúc em ngủ ngon"
Ehehe, chào mọi người, ý mình là... không biết mọi người có nghĩ là câu cuối hơi nhạt không, nhưng mình vừa nghe "Good night" xong và thực sự là cái câu "Chúc em ngủ ngon" hiện lên trong đầu mình một cách rất bất ngờ. Bỗng nhiên mình lại thấy nó bị đáng yêu í, đơn giản, phổ biến, nhưng thử nghĩ người bạn thương nói câu đó xem, nó lại trở nên ý nghĩa và in sâu vào lòng mình không chừng, nhất là được nghe trực tiếp nữa.
Nên là, chúc mọi người ngủ ngon nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro