5
'Anh đã tới nơi chưa, lúc nào về nhắn lại. Em qua đưa đồ cho anh'
Minh Hưởng mấy ngày trước qua nhà em chơi, rồi lại ngẩn kiểu nào mà để quên mất mấy lọ thuốc bổ. Lúc nhận ra thì đã ở trời Tây công tác rồi. Tối nay mới về tới Hàn lận.
'Anh vừa về, em qua chỗ trạm xe bus gần kí túc xá nhé'
Đọc xong dòng thông báo, cất điện thoại vào túi. Em nhanh chân bắt một chuyến xe bus tới địa điểm.
Vừa xuống xe đã thấy Minh Hưởng cùng cái vali đen ngồi một cục chờ đợi.
"Anh!", nghe thấy chất giọng quen thuộc này, Minh Hưởng liền ngước mắt lên, đã thấy em vội vã chạy lại chỗ mình.
"Của anh đây này. Dạo nay trời trở, anh chú ý sức khỏe một chút", em nói, hai tay chìa ra đưa hộp thuốc được bỏ gọn trong một cái túi nhỏ xinh.
"Cũng muộn rồi, anh vào nghỉ ngơi đi. Đứng ngoài này lạnh lắm! Em cũng phải về nhà sớm thôi", em nói, hai tay xoa xoa vào nhau. Minh Hưởng còn chưa kịp hỏi han gì, liền đã thấy em lủi thủi quay lưng đi về.
Nhìn bóng hình nho nhỏ trước mắt xa dần, Minh Hưởng có chút không an tâm. Trời đã về khuya, lạnh buốt, gió thì quật mạnh vào da thịt. Nhỡ đâu đang trên đường về nhà, bỗng dưng em bị gió xô ngã thì sao?
Nhanh chân kéo chiếc vali theo, Minh Hưởng chạy đến bên cạnh em. Đan hai bàn tay vào nhau.
Em lúc đó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, thầm nghĩ tên người yêu này lại chuẩn bị làm trò gì đây.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Ừm..." Hưởng khịt mũi. "Đưa em về nhà thôi"
"Sao như vậy được! Anh vừa bay về từ nước ngoài đã mệt lắm rồi. Còn tốn công đưa em về nhà nữa. Anh vào kí túc xá nghỉ đi", em dừng lại, đôi mày cau vào nhau, tỏ vẻ bất bình.
Hưởng cười, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết những lúc em như vậy, đáng yêu đến nhường nào.
"Không sao, đưa em về, rồi tiện ngủ ở nhà em luôn. Mọi người ở kí túc không biết đâu"
"À,... vậy... cũng được", nghe mấy lời anh nói, má em phảng phất hồng lên. Không biết là do trời lạnh, hay do bàn tay Minh Hưởng ấm áp bao trọn lấy tay em nữa.
Hai đứa túc tắc cùng nhau, đi trên con đường vắng. Trời lạnh, nhà xa cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ biết rằng đã lâu không gặp, cả hai đều nhớ nhau vô cùng, đều muốn dành ra một khoảnh khắc, dù rất ngắn cũng được. Nhìn thấy nhau, nắm tay nhau, trò chuyện, hỏi han nhau mấy câu đơn giản. Mà cũng vui mừng đến khôn xiết rồi.
Chap này hơi ngắn, lí do là vì dạo này máy tính của tớ không truy cập vào watt được, viết bằng điện thoại có chút không quen ấy.
Nhưng tớ vẫn hy vọng chap này có thể truyền cho mọi người một ít niềm vui, nhẹ nhàng và ấm áp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro