02 - Con người
Sau khi Jeno rời khỏi, căn phòng chật hẹp một lần nữa rơi vào yên tĩnh, cái lạnh đến thấu xương cũng dần dịu bớt. Jaemin yếu ớt nằm trên giường, vết cắn ma cà rồng trên cổ nhức nhối và bỏng rát. Tấm chăn mỏng mà ban nãy Jeno đắp cho cậu vẫn phủ ngang người, Jaemin chán ghét hất nó đi, mặc cho màn đêm ngày một dày đặc và sương đêm đang len lỏi vào qua cửa sổ. Những giá nến trong phòng không được thắp lên, nguồn sáng duy nhất mà cậu có là ánh trăng bàng bạc trên nền trời đen thẳm.
Cơn đau thấu tận tâm can và nỗi cô đơn từng chút một gặm mòn tâm hồn vị hoàng tử trẻ. Jaemin yếu ớt đưa ngón tay chạm vào chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng, vật duy nhất thuộc về cậu trong căn phòng này. Bộ đồ hoàng tộc và vương miện đã bị Jeno lạnh lùng vứt đi sau khi đưa cậu về đây. Chỉ riêng có chiếc nhẫn này, cậu sống chết không chịu để hắn lấy, thậm chí sẵn sàng cắn lưỡi tự tử nếu hắn muốn cướp nó khỏi tay cậu.
Cậu thật sự rất nhớ Lee Minhyung.
Giữa bóng đêm tĩnh mịch, dòng kí ức của Jaemin như xuyên qua không gian và thời gian, vượt qua cánh Rừng Đen sâu thăm thẳm để trở về tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Bữa tiệc sinh nhật tròn mười bảy tuổi của cậu, cũng là khoảnh khắc cậu gặp Minhyung lần đầu tiên.
Cậu nhớ về cung điện huy hoàng nơi hàng chục chùm đèn pha lê sáng lung linh trên mái vòm khảm ngọc, những bàn tiệc đầy ắp các món ăn sang trọng và tinh tế, dàn nhạc công chơi những giai điệu du dương và hương rượu vang đắt tiền phảng phất trong không khí. Các công tước vận áo đuôi tôm đen giản dị mà uy nghiêm, các tiểu thư váy áo xúng xính và trang sức xa hoa, lấp lánh. Những nụ cười xã giao và những tiếng khúc khích thẹn thùng, nữ tính vang khắp buổi dạ tiệc. Thân hình thon thả của các nàng thướt tha trên sàn nhảy, e ấp và mảnh mai trong vòng tay của các đấng nam quân nho nhã, một khung cảnh thật quyền quý và vui vẻ biết bao.
Jaemin được vua cha giới thiệu trước công chúng, vị hoàng tử tròn mười bảy tuổi nở nụ cười mê hoặc và chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của tất cả khách mời. Cậu chậm rãi cụng ly với các công tước và phu nhân của họ, nhận những lời khen ngợi và tán dương mà trong lòng không mấy vui vẻ. Ly rượu trong tay không vơi đi dù chỉ một giọt, và nụ cười trên môi ngày càng trở nên cứng ngắc, gượng gạo.
Cậu sinh ra với thân phận cao quý mà hàng vạn người thèm khát, nhưng sâu trong tâm trí, cậu hiểu rằng đây chẳng phải cuộc sống mà cậu thuộc về. Jaemin chán ngán biết bao những trách nhiệm và bổn phận của mình với vương quốc, chúng đè nặng lên vai khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Những buổi tiệc hoàng gia, những cuộc xung đột đầy âm mưu và toan tính khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Giống như lúc này đây, dù là sinh nhật của chính mình, thế nhưng Jaemin không tìm thấy nổi dù chỉ một chút niềm vui.
Đôi lúc, Jaemin thấy mình giống như một chú chim non, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều ở trong chiếc lồng vàng xa hoa, buộc phải diễn trò theo ý muốn của người khác để được yên ổn. Cậu khoác lên mình chiếc áo mà mẹ chọn, cười nói với những kẻ quyền quý mà cha cậu muốn, đi đứng, cư xử, nói cười theo ý thích của họ. Ngày qua ngày đều như vậy, cuộc sống quyền thế của cậu đầy cô đơn, một thứ hạnh phúc không trọn vẹn.
Jaemin khao khát sự tự do. Cậu muốn được làm những gì mình thích, được nở nụ cười với những người cậu thương, được bay nhảy và khám phá những chân trời mới lạ với nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ. Nhưng cậu là hoàng tử duy nhất của vương quốc và chẳng thể chối bỏ trách nhiệm của mình.
Hơn tất thảy, cậu muốn được yêu thương.
Tiền tài, danh vọng là thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đem cho người ta sự sung túc và cảm giác hưởng lạc vô biên, nhưng cũng cướp đi cái thứ đáng trân trọng nhất của con người – trái tim.
Jaemin quét mắt một vòng quanh phòng tiệc rộng lớn, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên một cách giễu cợt. Các vị khách quý, đằng sau mảnh lụa là sang trọng và lớp phấn son kiều diễm kia, các vị đang suy tính điều gì vậy? Các vị đang mưu toan chiếm lấy thứ gì? Để có nụ cười trang nhã trên những đôi môi đầy đặn, các vị đã luyện tập bao nhiêu? Khôi hài biết bao khi kẻ quyền thế chỉ biết lo giữ địa vị của mình, đem bộ mặt giả tạo dối trên gạt dưới, làm tất cả vì lợi ích của bản thân mà bỏ mặc hàng ngàn người dân nghèo khổ. Họ giàu có và đầy ắp tiền bạc, nhưng lương tâm, tình cảm lại là thứ mà bọn họ nghèo nàn nhất.
Ngay cả cha mẹ cậu cũng vậy. Jaemin chẳng nhớ nổi bao lần mẹ trừng mắt tức giận khi cậu không chịu giao tiếp với những vị công tử, tiểu thư thuộc những gia tộc có thể giúp củng cố cho địa vị của họ, hay bao lần cha đem cậu đến những bữa tiệc xa hoa, ép cậu làm theo lời ông để móc nối quan hệ với những đồng minh mà ông đang nhắm đến. Ngay cả bữa tiệc hôm nay cũng vậy, dù ngoài mặt thì là tiệc sinh nhật của cậu, nhưng bản chất chỉ là nơi để bọn họ tiếp tục thể hiện quyền uy và lôi kéo thêm người ủng hộ mà thôi.
"Đừng đờ đẫn thế chứ. Em là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay mà."
Giọng nói dịu dàng vang lên từ bên cạnh khiến Jaemin choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Phải rồi, hôm nay cậu là nhân vật chính, phải cười thật tươi, phải cư xử cho ra dáng một hoàng tử, và phải giữ gìn thanh danh cho đức vua và hoàng hậu – tức cha mẹ cậu.
Người vừa lên tiếng chính là Lee Minhyung, vị hoàng tử nước láng giềng, cũng chính là người được đính ước với Jaemin từ rất nhiều năm về trước. Khi hai vùng đất đưa ra hiệp ước sát nhập, cái giá phải trả là hôn ước giữa hai người thừa kế hoàng tộc là cậu và anh. Hai vương quốc trở thành một, mà nghiễm nhiên hai con người không chút quan hệ cũng bị vòng đời xô đẩy mà đến với nhau.
Nghĩ đến đó, Jaemin lại cảm thấy buồn bã và tủi thân đến vô hạn. Tuổi mười tám là cái tuổi đẹp nhất của đời người, khi người ta chuẩn bị thực hiện những hoài bão trong tim, cậu lại phải sẵn sàng chuyển từ lồng cũ sang cái lồng mới, dành trọn phần đời còn lại bên người mà cậu không yêu thương vì lợi ích của chính cha mẹ mình.
"Em không khỏe sao?"
Minhyung lớn hơn Jaemin hai tuổi, nghĩa là đã tròn mười chín. Ngay khi Jaemin bước qua ngưỡng tuổi mười tám, tức là một năm sau, hai người sẽ chính thức kết hôn. Hôm nay, ngoài việc mừng sinh nhật cho Jaemin, thì bữa tiệc này cũng chính là để chính thức thông báo về hiệp ước giữa hai vùng và công bố việc đính hôn của anh và cậu.
"Em không sao." Jaemin đáp lại.
"Ra ngoài hít thở không khí chút nhé?"
Bàn tay nhỏ nhắn của Jaemin được Minhyung mạnh mẽ nắm lấy, anh dắt cậu xuyên qua đám đông, len lỏi giữa dòng người và trốn ra khỏi sảnh đường lộng lẫy. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Jaemin bỗng nhiên đập liên hồi, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào tâm trí khiến hai má cậu thoáng ửng hồng lên.
Minhyung đưa cậu ra khu vườn của cung điện, tránh xa khỏi ánh đèn rực rỡ của vũ hội, âm thanh rộn rã bị bỏ lại sau lưng. Khu vườn đầy ắp những màu sắc đa dạng của hoa, mùi thơm từ chúng khác hẳn với mùi rượu vang và nước hoa khiến Jaemin vô thức thả lỏng hai vai, sự mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Ánh trăng bàng bạc in trên mặt hồ trong suốt, cơn gió dịu mát xua tan đi cái ngột ngạt của hoàng gia.
"Hình như em không thích bữa tiệc cho lắm, phải không?"
"Không đâu, em chỉ hơi mệt thôi." Jaemin lắc đầu.
Minhyung bật ra một tiếng cười khẽ, anh vươn tay gạt sợi tóc bướng bỉnh trên trán cậu, đôi mắt như sáng lên dưới ánh trăng khuya.
"Hoàng tử này, em nói dối tệ lắm. Tôi thấy em như muốn đánh đổi tất cả để trốn khỏi chỗ này vậy, nên mới đưa em ra ngoài này."
Jaemin giật mình nhìn Minhyung.
Cho dù thật sự chán ghét những buổi gặp mặt hoàng gia, thế nhưng cậu chưa bao giờ thể hiện điều đó ra mặt. Ngay đến cha mẹ cậu còn không nhận ra cảm xúc thật của cậu qua lớp mặt nạ do chính cậu tạo nên, vậy mà mới chỉ gặp nhau ngày hôm nay, Lee Minhyung lại biết được ư?
Minhyung mỉm cười, buông tay Jaemin ra. Đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng nãy giờ anh vẫn nắm tay cậu. Gió lặng lẽ ôm lấy những ngón tay, bất chợt khiến cậu thấy lạnh lẽo.
"Tôi nhìn thấy bản thân mình trong em." Minhyung đáp. "Nói ra điều này, em có tin không?"
"Ý anh là sao?"
Minhyung chỉ cười, đôi mắt sắc sảo hướng lên ánh trăng. Dù anh không nói gì, nhưng không hiểu vì sao, Jaemin dường như hiểu tâm tư của anh.
Minhyung nào có khác gì cậu, cũng là một hoàng tử sinh ra trong quyền quý nhưng không thật sự mong muốn số phận ngột ngạt này. Anh cũng giống cậu, một người trẻ nhiều ước mơ nhưng lại bị giam cầm trong bốn bức tường khảm ngọc lộng lẫy. Khóe miệng Jaemin không tự chủ được mà nhếch lên, không ngờ trên đời cũng có một người giống mình như vậy.
Minhyung ném một hòn sỏi nhỏ xuống nước. Hòn sỏi nảy ba lần rồi chìm nghỉm.
Jaemin hơi tròn mắt. Hồi cậu còn bé, cậu từng thấy đám trẻ con dưới bếp chơi ném sỏi. Đêm đêm, chúng nó lẻn ra đây thi nhau ném, ai ném được cho nảy nhiều nhất sẽ được ăn nhiều bánh mì hơn. Ngày đó, Jaemin cũng có mấy lần trốn được lính canh mà lẻn xuống, nhưng lần nào thấy cậu, bọn trẻ con cũng hoảng sợ bỏ chạy, chẳng ai thèm chơi với cậu. Mãi về sau này cậu mới hiểu vì sao, bởi cậu là hoàng tử, thân phận cao quý khác hẳn bọn trẻ con phụ bếp thấp hèn. Chúng sợ cậu, lại càng sợ nếu chẳng may có chuyện gì, chúng và gia đình sẽ bị trừng phạt thảm khốc. Thế nên Jaemin chỉ có thể đứng từ một gốc cây to mà nhìn trộm lũ trẻ chơi đùa, lòng thầm khát khao một thân phận bình thường cho dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi.
Có lẽ để ý thấy ánh mắt của cậu, Minhyung bèn cúi xuống nhặt một hòn sỏi nhỏ, đưa cho cậu. Jaemin giật mình, lắc đầu từ chối.
"Tôi không chơi."
"Tại sao thế?" Minhyung nhướn mày.
Jaemin trầm ngâm không nói gì. Cậu đã qua cái tuổi trẻ con ham thích mấy trò chơi lặt vặt, và uy nghiêm của một hoàng tử đã in sâu trong tâm trí từ lâu, khiến cậu không cho phép bản thân bắt chước Minhyung.
Hiểu ý cậu, Minhyung ném hòn sỏi đi, nó ngay lập tức mất hút trong làn nước đen ánh bạc.
"Để tôi nói điều này, em nghe thử nhé?"
Jaemin gật đầu.
"Tất cả những gì cản bước giữa em tìm đến hạnh phúc cũng giống như hòn sỏi kia. Nhỏ xíu và rất nhẹ thôi, dường như không ai để ý, nhưng vẫn luôn tồn tại. Cho dù em có biết hay không, nó vẫn ở nguyên đó mà không hề biến mất. Không như gỗ sẽ cháy đen trong lửa, hay lửa lụi tàn bởi mưa, nó là một viên sỏi rất khó bị bào mòn."
Minhyung quay sang Jaemin, mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, cậu như quên hết mọi thứ xung quanh, trước mắt cậu chỉ có nụ cười của anh, một nụ cười ấm áp khiến cậu cảm thấy yên tâm và tin tưởng.
"Nhưng giờ có tôi ở đây, tôi đã giúp em ném hòn sỏi đó đi. Đúng là nó chưa biến mất, nhưng nó đã ở đáy hồ sâu, em sẽ không còn phải thấy nó nữa."
"Nhưng tôi vẫn biết đến sự tồn tại của nó." Jaemin trả lời. "Tôi vẫn sẽ nghĩ về nó, trăn trở vì nó, phải không?"
"Thế nên Lee Minhyung mới ở đây."
Bàn tay lạnh lẽo của Jaemin lại một lần nữa được hơi ấm bao phủ. Sự ngọt ngào nơi Minhyung như có ma lực thần tiên, chậm rãi men theo từng mạch máu, lan tỏa khắp người cậu, từng chút một khiến trái tim mười bảy tuổi của cậu rung lên từng xúc cảm lạ lẫm.
"Tôi sẽ giúp em quên nó đi. Đừng lo nghĩ gì cả."
Jaemin đã tin anh. Cậu tin anh làm được. Cậu tin anh chính là thiên thần Chúa gửi xuống giải thoát tâm hồn cậu.
Trong nửa năm sau đó, anh đối xử với cậu thật dịu dàng và kiên nhẫn, từng chút một gỡ bỏ sự cô đơn và cảnh giác trong lòng cậu, để cậu hoàn toàn tin tưởng vào anh. Cuộc sống của Jaemin đã không còn đơn điệu và tẻ nhạt nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười không ngớt, những khoảnh khắc ngượng ngùng và những cử chỉ quan tâm đầy yêu thương. Minhyung ở lại vương quốc của cậu, ngày ngày bầu bạn và giúp cậu tìm lại niềm vui, khiến cậu quên đi sự tù túng của tòa lâu đài và học cách chấp nhận số phận của mình. Trách nhiệm nặng nề đến mấy thì sao chứ? Bởi lúc ấy, Jaemin thực sự tin rằng chỉ cần có Minhyung ở bên, cậu sẽ làm được tất cả mọi thứ trên đời.
Sáu tháng sau ngày gặp gỡ định mệnh ấy, cha cậu quyết định rằng đám cưới giữa cậu và anh sẽ diễn ra vào sinh nhật thứ mười tám của cậu. Đó cũng là khi Minhyung tặng cậu chiếc nhẫn vàng này, với lời hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu và bảo vệ cậu đến mãi mãi về sau. Từ giây phút đó, cậu đã hoàn toàn tin vào anh, và chấp nhận để anh đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mình.
Vậy mà trớ trêu làm sao, những tưởng chỉ còn cần chờ đợi hai tháng nữa để có được hạnh phúc, khi màn đêm không trăng buông xuống, ma cà rồng của Rừng Đen xuất hiện như chúa tể đến từ địa ngục mà lạnh lùng bắt cậu đi, mặc cho Minhyung có ngăn cản như thế nào và cậu có hoảng loạn ra sao. Hắn mang cậu về tòa lâu đài âm u của mình giữa Rừng Đen – nơi không con người nào có thể sống sót tìm đến, và đưa vào trong cậu dòng máu màu xanh lam của ma cà rồng, mong muốn biến cậu thành ác quỷ giống hắn.
Hắn nói hắn yêu cậu, hắn đã khao khát cậu kể từ khi thấy cậu dạo chơi ngoài bìa rừng khi cậu mới mười lăm tuổi, và hứa hẹn sẽ cho cậu mọi thứ mà cậu muốn, bao gồm cả sự tự do mà cậu luôn khao khát. Jaemin đã nhịn ăn, đã gào khóc, mắng chửi và xúc phạm hắn thậm tệ, nhưng hắn chưa một lần nào nổi giận với cậu. Hắn kiên nhẫn nài nỉ cậu, đồng thời dùng sức mạnh của mình để ngăn cậu tự tổn thương chính mình. Chỉ cần cậu chịu khuất phục một chút thôi, dòng huyết lam của hắn sẽ mạnh mẽ trỗi dậy, chiếm lấy cơ thể cậu và hoàn toàn biến cậu thành một ma cà rồng giống hắn.
Năm mươi sáu ngày đã trôi qua, nằm đây trong căn phòng lạnh lẽo, Jaemin ngày càng mất đi ý chí được sống, những cơn đau khiến cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả và chẳng hy vọng vào cơ may được trở về nữa. Cậu còn bao nhiêu cơ hội để gặp lại Minhyung đây, khi mà cạu hiểu rõ rằng con người không thể tìm đến nơi âm u hiểm ác này. Những ký ức về anh đang ngày một phai mờ theo sự đau đớn, có đôi lúc, cậu đã thật sự muốn quên đi tất cả để Jeno chiến thắng, để sống một cuộc sống hoàn toàn mới nơi cậu không còn là chính mình.
Jeno là ác quỷ ma cà rồng, hắn tàn nhẫn và ác độc nhưng chưa bao giờ ngừng phơi bày tấm lòng của mình với cậu. Khi dòng huyết lam trỗi dậy, cậu lại chìm trong đau đớn và khổ sở, cơn đau như muốn xé rách cơ thể và khiến cậu phát điên, thế nhưng hắn luôn ở bên cạnh, lo lắng giữ lấy cậu và thì thầm những lời an ủi ngọt ngào. Trong con ngươi đỏ rực màu máu của hắn, Jaemin nhìn ra sự yêu thương và khao khát mãnh liệt dành cho mình.
Huyết lam trong cậu không tự nhiên mà phát tác. Nó chỉ có cơ hội trỗi dậy, lấn át đi dòng máu con người của cậu khi cậu buông lỏng phòng vệ với Jeno. Trở thành ma cà rồng cũng chính là thừa nhận cậu đã có cảm xúc Jeno, cho dù chỉ là một chút. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ vĩnh viễn không thể ở cạnh Minhyung nữa, và sẽ không còn là một con người lương thiện như trước.
Một bên là người cậu yêu và cuộc sống không chút tội lỗi, một bên là ác ma có thể cho cậu sự tự do mà cậu đã khao khát cả đời. Ôm hy vọng mong manh để trở về bên Minhyung, hay chấp nhận từ bỏ để Jeno xóa đi sự đau đớn cùng cực mà cậu đang gánh chịu?
Đến cuối cùng, đâu mới là nơi chốn bình yên mà cậu thuộc về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro