01 - Ác ma
Căn phòng có tường gạch xám, vài góc đã phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, thế nhưng lại không có lấy một hạt bụi. Đồ đạc chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường trải ga trắng tinh, một chiếc tủ nhỏ chứa ít sách cổ đã úa vàng theo thời gian và vài giá nến mạ vàng không được sử dụng. Một khung cửa sổ có song sắt chắc chắn đối diện với chiếc giường, hướng thẳng ra khu rừng tăm tối nơi mặt trời đỏ rực đang dần khuất dạng. Làn gió lùa vào căn phòng nhỏ bé, hoàn toàn thổi bay chút hơi ấm còn sót lại của mặt trời, khiến cái lạnh bao trùm không gian.
Trong phòng có một chàng trai trẻ.
Chính xác hơn, đó là một hoàng tử. Vị hoàng tử mới tròn mười tám, con trai duy nhất của đế vương đương thời. Cậu đã từng rất đẹp với đôi mắt nâu luôn ánh lên nét cười và khóe miệng cong cong như vầng trăng thanh khiết. Dù trên người không phải bộ trang phục sang trọng của hoàng tộc mà là bộ đồ bằng vải lụa đỏ mỏng manh, cậu vẫn tỏa ra khí chất thu hút và oai nghiêm của một người được định sẵn là sẽ đứng đầu vương quốc.
Nhưng vẻ đẹp làm rung động hàng vạn trái tim trước đây đã không còn nữa. Cậu nằm trên giường, thần sắc đờ đẫn và vô hồn, hai gò má hóp lại, đôi mắt đỏ quạch vì khóc quá nhiều và quầng thâm trũng sâu trên gương mặt xương xẩu. Nếu nhìn kĩ, còn có thể nhận ra trên bộ đồ lụa đỏ rực đã lấm tấm những vệt máu khô bẩn thỉu, nhức mắt.
Một đóa hoa xinh đẹp, diễm lệ nay đã úa tàn và mất hết sức sống.
Vài con chuột nhắt nhỏ xíu chẳng biết từ đâu xuất hiện, tranh nhau chỗ đồ ăn còn nguyên trên tủ. Cậu chẳng buồn xua đuổi hay thậm chí là liếc mắt nhìn loài sinh vật gặm nhấm nhỏ bé. Cậu chỉ nằm đó, bất động, lồng ngực nhấp nhô đều đều là dấu hiệu duy nhất của sự sống. Đôi mắt mệt mỏi hướng lên trần nhà, như thể tâm trí cậu đã hoàn toàn cách biệt với hiện thực. Thứ đang nằm trên giường đây chỉ là một cái xác sống không hồn, chẳng gì có thể kéo cậu trở về với thế giới này.
Cho dù là ánh mắt rực lửa ngoài chấn song đang nhìn chăm chăm vào căn phòng.
Bên ngoài cánh cửa sắt nặng nề, một bóng hình đứng đó, áo choàng đen dài quét trên nền đất, khắp người tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương khiến mọi sinh vật xung quanh hắn đều phải rùng mình run lên lẩy bẩy và thậm chí là bỏ chạy thật xa. Mái tóc hắn màu đen tuyền, mái rủ xuống nhưng vẫn không che hết đôi mắt rực đỏ gay gắt đang ánh lên từng tia tức giận và đau lòng. Tay hắn buông thõng hai bên, dáng vẻ ung dung như chỉ đang ngắm nhìn một khung cảnh bình yên nào đó, nhưng nắm đấm đã siết chặt từ bao giờ, bàn tay nổi đầy gân xanh và móng tay thì cắm sâu vào da thịt. Đôi vai hắn không run rẩy, nhưng chẳng kẻ nào hiểu rõ lúc này, trong tim hắn có bao nhiêu đau đớn.
Chậm rãi, hắn đẩy cửa sắt ra. Cái lạnh như chốn âm ti lập tức ùa vào phòng, xua mấy con chuột nhắt bỏ chạy tán loạn. Ánh hoàng hôn nơi chân trời phía Tây dần biến mất như thoái lui khỏi hắn, bóng đêm đáng sợ từng chút một bao trùm lấy cả căn phòng chật hẹp.
Tấm chăn xếp gọn trong góc giường bay lên, tung ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người hoàng tử vô hồn. Mà cậu vẫn giữ nguyên tư thế bất động như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến ác quỷ vừa bước vào phòng và đang tồn tại ngay bên cạnh mình.
"Em muốn cứ như thế này mãi sao?"
Hắn cất giọng lạnh lùng. Đôi mắt đỏ rực nhìn đăm đăm vào hoàng tử đang dần mất đi sức sống trên giường, con ngươi đen láy mở trừng trừng một cách đáng sợ.
Jaemin không trả lời.
"Em đừng hy vọng làm gì. Con người không thể đến đây được."
"Ta là con người."
"Không còn nữa."
Jaemin từ từ ngồi dậy, nhiều ngày không ăn không uống, cộng thêm thứ chất độc đang chảy trong từng mạch máu khiến cậu xây xẩm mặt mày, loạng choạng suýt ngã nhào. Ác quỷ giật mình như muốn lao đến đỡ cậu, nhưng rồi lại nắm chặt tay đứng yên tại chỗ, lông mày nhíu chặt lại đầy lo lắng.
"Nắng sắp tắt rồi." Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ngày thứ năm mươi sáu sắp kết thúc."
"Em đếm ư?"
"Phải! Ta đếm từng ngày để được thoát khỏi chốn địa ngục này, để thoát khỏi ngươi."
Jeno không bận tâm đến những lời cay đắng của cậu, mà liếc khay cơm hơi bừa bộn do đám chuột ban nãy, thở dài.
"Em còn muốn nhịn ăn đến bao giờ?"
"Đến khi Minhyung tới đưa ta ra khỏi đây."
"Tại sao lại phải là hắn?"
Jeno men theo bờ tường, lặng lẽ lại gần giường Jaemin. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, cẩn thận tránh những vệt nắng cuối cùng đang hắt vào từ cửa sổ.
Jaemin thích màu đỏ. Cậu thích những bộ cánh đỏ rực rỡ, thích ánh hoàng hôn đỏ thắm phía chân trời. Nhưng tại sao cái sắc đỏ trong mắt ai kia, cậu lại không để tâm tới?
Nhìn bộ dạng chật vật của Jeno, Jaemin muốn bật cười. Nhưng đến khóe miệng cũng đã không còn sức để nhếch lên.
"Ngươi có thể bay mà?"
"Ta không muốn em sợ."
Bây giờ thì Jaemin thật sự bật ra tiếng cười khẩy. Năm mươi sáu ngày tù túng, năm mươi sáu ngày chống chọi với cô đơn đã trôi qua rồi. Ngày ngày chiến đấu với huyết lam đang ngày một mạnh mẽ trong cơ thể, cậu còn sợ gì nữa?
Jaemin nhìn xuống bàn tay mình, từ bao giờ đôi tay xinh đẹp đã nổi đầy gân xanh? Lại sờ lên má, còn đâu nét hồng hào ngày trước? Dù trong phòng không có tấm gương nào, nhưng cậu biết rằng giờ đây, bộ dạng của mình đã trở nên thê thảm và yếu đuối đến cùng cực. Cậu cảm nhận được sự sống đang dần rời bỏ thân xác, cảm nhận được sự tỉnh táo đang từ từ phai nhạt khỏi thần trí mình.
Đây là kết cục của những người sống bên ác quỷ như cậu ư? Sẽ trở nên xấu xí, héo mòn, cuối cùng là gục xuống mà chết? Liệu Minhyung thấy cậu thế này có đau lòng không? Hay phải nói, liệu cậu còn có thể gặp được anh không? Có khi nào đây là kết thúc? Rằng kiếp này cậu chỉ có thể ở bên Minhyung vỏn vẹn một năm? Sau đó cậu sẽ ra đi ở đây, phải không?
"Em biết ta sẽ không để em chết."
Ánh nắng cuối cùng đã khuất dạng sau dãy núi xa. Jeno một thân đen tuyền đứng giữa phòng, ánh mắt đỏ rực nổi bật trong màn đêm u tối.
"Ngươi dám khẳng định là như vậy à?"
"Ta thề bằng cả tính mạng."
"Vậy thì ngươi chết đi được rồi đấy."
Một trong những phẩm chất đầu tiên của một hoàng tử chính là sự quật cường, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù cho dù có phải mất đi mạng sống. Jaemin không bao giờ quên điều đó, cho dù đã rời xa khỏi tòa lâu đài của mình, không còn mang thân phận hoàng tử quyền quý. Như bây giờ, khi thân xác đã héo mòn, nước mắt cạn khô, sức lực còn lại chỉ còn đủ để cất tiếng nói, cậu vẫn chế ngự được dòng huyết lam đang cuộn trào mạnh mẽ, vẫn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu, tự tin đối mặt với hắn – Ma cà rồng mạnh nhất khu Rừng Đen, Lee Jeno.
Cho dù có phải chết một cách xấu xí, úa tàn và thê thảm ở nơi u ám này, cậu cũng sẽ nhất quyết không lùi bước, không để ác ma này chiến thắng mình. Bởi vì Lee Minhyung, cậu không thể thua cuộc.
Jeno liếc nhìn vết xước đã lên da non trên cổ Jaemin, thở dài một tiếng, trong vô thức lại vươn tay ra như muốn chạm vào cậu, muốn xoa dịu đi nỗi đau đang dày xéo trái tim cậu, xoa dịu đi nỗi đau do chính hắn gây ra.
Mà bàn tay lạnh lẽo còn chưa kịp chạm tới đã bị Jaemin gạt mạnh đi.
"Ngươi muốn làm gì?"
Jaemin nhìn hắn, ánh mắt hằn lên sự hận thù và căm ghét tột cùng. Cậu như đóa hoa hồng đang dần héo úa nhưng vẫn không quên dùng những chiếc gai cuối cùng để tự vệ. Dù có tiêu tan vẫn kiên quyết không để kẻ thù chà đạp lên thân xác mình, đến cuối cùng vẫn muốn bảo vệ chút giá trị cuối cùng của bản thân.
Trong cơn tức giận, Jaemin vẫn nhận ra ánh mắt đỏ rực của ác ma không chỉ có sự khát máu và tàn bạo, mà còn có tổn thương, ngỡ ngàng, rồi trong phút chốc lại biến thành cam chịu, bất lực.
"Ta sẽ không làm hại em."
"Nhưng ngươi đã làm rồi."
"Na Jaemin!"
Giọng nói của hắn có bao nhiêu tha thiết, Jaemin cậu có nghe thấy không?
"Jaemin, ta yêu em." Sắc mặt Jeno vốn vẫn không thay đổi, nhưng nắm tay hắn đã siết chặt từ bao giờ. "Ta yêu em hơn cái tên Minhyung đó rất nhiều."
Lee Minhyung, hoàng tử của nước Đông, người đã được đính ước với Jaemin từ khi cả hai mới lọt lòng. Đồng thời cũng là chủ nhân của trái tim cậu, là người mà cậu yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Jeno biết điều đó. Hắn biết Minhyung cũng yêu Jaemin. Hắn biết một thiên thần thuần khiết như Jaemin xứng đáng có được hạnh phúc và ở bên một con người, có một cuộc sống bình thường như bao kẻ khác. Mà hắn lại là ma cà rồng – loài sinh vật sống bằng máu, là ác ma, là mối hiểm họa đối với con người. Cái thứ quỷ không ra quỷ, người không ra người như hắn, đương nhiên không thể ở bên cậu.
"Ta biết ngươi yêu ta."
Jaemin nhìn đàn dơi trên trần nhà tỉnh giấc, từng con từng con một bay ra ngoài cửa sổ, những cái bóng nhỏ bé màu đen hòa mình vào cảnh sắc u tối của khu rừng. Ánh mắt thoáng xuất hiện chút mệt mỏi, lại có phần thương cảm và áy náy. Những cảm xúc lâu lắm rồi mới xuất hiện như cho cậu thêm lí trí, rằng cậu vẫn là một con người, rằng cậu vẫn có trái tim.
"Nhưng... ta không thể trở thành ma cà rồng."
Bởi vì cậu là hoàng tử, là người kế vị ngai vàng. Là người sau này sẽ nối tiếp con đường của cha, sẽ xây dựng và gìn giữ sự phồn vinh của vương quốc. Hàng nghìn con người còn đang trông chờ vào cậu, tương lai của quê hương đặt trong lòng bàn tay cậu. Cậu còn cả một trách nhiệm nặng nề phía trước, sao có thể hóa thành ác quỷ giết hại con người, quay lưng lại với thần dân của cậu?
Mà Jeno cũng biết điều đó. Jaemin đích thực là một thiên thần trên trần thế, bởi trái tim cậu có biết bao nhiêu khoan dung và lương thiện. Nhưng hắn đã yêu đến cuồng si và chẳng thể rút lui được nữa.
"Em có thể mà."
Jeno nâng cằm Jaemin lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mà Jaemin cũng như bị sắc đỏ kia thôi miên, không thể né tránh.
"Từ bỏ tất cả đi, ở bên ta... Thân xác này dù có trải qua cực hình nơi mười tám tầng địa ngục cũng sẽ không rời bỏ em."
Một ác ma có linh hồn tàn nhẫn lại nói ra những lời yêu thương với biết bao cảm xúc chôn tận đáy lòng như vậy, Jaemin chẳng nhẽ không động lòng một chút nào?
"Ngươi thề chứ?"
Ánh mắt đỏ rực của Jeno như xoáy sâu vào tâm can Jaemin, khơi cho cậu chút hi vọng mong manh cùng những suy nghĩ điên rồ. Cậu có thể vứt bỏ cuộc sống đầy quy củ, nhàm chán nơi hoàng tộc mà ở lại bên Jeno? Ác ma như hắn liệu có thể yêu cậu một cách thật lòng, và cậu có thể tin hắn không? Có lẽ nào hắn sẽ cho cậu một tương lai hoàn toàn mới, một cuộc sống tự do tự tại như chính cậu từng mơ ước?
"Chỉ cần em ở lại bên ta, ta xin thề."
Vết xước trên cổ Jaemin chợt nhức nhối không yên, như thể bị những mũi kim nhỏ li ti găm vào. Mà cậu cũng bất giác chìm sâu vào ánh mắt đỏ rực, trái tim đập thình thịch vì lời yêu và sự chân thành của hắn.
Có thể ư...
Rồi Jaemin rời khỏi vòng tay Jeno, cả người co quắp, quằn quại ngã vật xuống giường trong đau đớn. Huyết lam của ma cà rồng bắt đầu sục sôi mạnh mẽ, thiêu cháy từng tế bào trong cơ thể gầy gò của cậu. Khắp người Jaemin nóng ran, mồ hôi nhanh chóng túa đầy trán và lưng cậu bất chấp hơi lạnh đến gai người trong phòng. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu, nhưng trước mắt cậu, thân ảnh đen tuyền kia vẫn hết sức rõ ràng, và ánh mắt hắn dành cho cậu vẫn ngập tràn yêu thương.
"Ở lại bên ta đi."
Jeno, giọng nói của ngươi có bao nhiêu chân thật? Mà cậu càng tin tưởng bao nhiêu, đau đớn càng dữ dội bấy nhiêu.
Jaemin cảm nhận được hai chiếc răng nanh đang từ từ mọc dài ra trong miệng, cũng như hai khung xương đang chật vật xé rách da thịt sau lưng. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng của chính mình trong không khí, lý trí gào thét đòi cắm ngập vào da thịt của một kẻ xấu số nào đó để hút thật nhiều dòng máu nóng hổi tuôn trào trong mạch đập.
Cậu sắp biến thành ma cà rồng.
Lẽ nào đây sẽ là cái kết cho hoàng tử Na Jaemin? Từ người thừa kế ngai vàng, cậu sẽ trở thành ma quỷ, vĩnh viễn tồn tại bằng máu? Nhưng đổi lại, có phải cậu sẽ được sống tự do, được làm bất cứ điều gì mình thích mà không phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một người đứng đầu vương quốc?
Jaemin hơi nhếch miệng cười, mặc dù cơn đau vẫn đang giằng xé tâm can. Cậu có nên buông tay để với đến cuộc sống tự do mà đáy lòng luôn khao khát?
Cậu khép hờ đôi mắt, hình ảnh Jeno sắc mặt không thay đổi, nhưng lại lo lắng đến cắn sắp bật máu môi in hằn trong tâm trí. Hạnh phúc là thứ mà rất ít người trên đời này từng cho cậu, ngoại trừ Minhyung, thậm chí cả cha mẹ cũng chưa từng yêu thương và ở bên cậu. Thật trớ trêu làm sao, người ta cứ nghĩ sinh ra trong hoàng tộc thì sẽ có tất cả, được vạn người mến mộ, nhưng cuối cùng kẻ nói lời yêu và thề thốt sẽ bảo vệ cậu lại là một con quỷ.
Jaemin bật ra một tiếng thét đau đớn, toàn thân nóng rực như bị thiêu đốt trên ngọn lửa địa ngục. Huyết lam càng cuộn trào mạnh mẽ, Jaemin cảm thấy hốc mắt mình cũng nóng lên, đôi ngươi màu nâu hiền lành đang dần hóa đỏ. Cậu nắm chặt tay, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu tận xương tủy.
Rồi Jaemin chạm vào vật bằng vàng lạnh lẽo trên ngón tay - chiếc nhẫn đính ước giữa cậu và Minhyung. Gương mặt ác ma Jeno chợt biến mất, thay vào đó là một dòng kí ức ngọt ngào từ xa xưa. Trong cơn đau đến choáng váng, cậu nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên Minhyung.
Lần gặp gỡ đầu tiên.
Điệu nhảy dưới ánh trăng.
Khi anh trao cậu chiếc nhẫn đính hôn.
Khi hai đôi môi chạm nhau.
Khi cậu bị bắt đi.
Ánh mắt bàng hoàng, tức giận mà bất lực xen lẫn bao lo lắng, xót xa anh dành cho cậu khi ấy, dù chỉ được nhìn thấy trong một giây, Jaemin vẫn không thể quên được. Anh yêu cậu nhiều như vậy, liệu cậu có thể cứ thế vứt bỏ tất cả mà rời xa anh?
Jaemin mở choàng mắt. Jeno vẫn ở đó, nhưng trong cơn mê man, dường như cậu nhìn thấy cả Minhyung bên cạnh hắn. Hai đôi mắt, một nâu một đỏ, đều chưa đựng bao yêu thương dành cho cậu.
Một bên là con người, một bên là ác ma, cả hai đều dành yêu thương vô bờ cho cậu. Đâu mới là nơi chốn bình yên mà Jaemin thuộc về?
Cơn đau lần nữa xâm chiếm lấy cậu, nhưng cảm giác thiêu rát tâm can đã nhường chỗ cho sự ấm áp lạ thường. Huyết đỏ từ từ chiếm lại ưu thế, Jaemin cảm nhận được hai chiếc răng nanh đang dần nhỏ lại, khung xương cánh sau lưng cũng biến mất. Đôi mắt trở lại sắc nâu bình thường và ướt nhòa nước mắt. Huyết đỏ lại chiến thắng, huyết lam lui về một góc sâu trong cơ thể Jaemin, chờ cơ hội trỗi dậy lần nữa. Sau tất cả, cậu vẫn không thể đành lòng trở thành một con ma cà rồng khát máu.
Jaemin nhìn dáng vẻ thất vọng và bi ai của Jeno mà vừa áy náy, vừa nhẹ nhõm. Áy náy, vì cậu không thể đáp lại tình cảm của hắn, không thể vứt bỏ cuộc sống bình thường mà theo hắn. Nhẹ nhõm, vì đến cuối cùng cậu vẫn là con người, vẫn giữ được tâm hồn trong sạch và lương thiện ban đầu.
"Ngươi thấy rồi đấy."
Jaemin vừa thở hồng hộc vừa thều thào nói.
"Ta là con người. Ta không thể yêu và ở bên cạnh ngươi."
Jeno khoanh tay cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đỏ rực. Jaemin không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Hãy thả ta đi. Thời gian sẽ cứ trôi và ta sẽ mãi không thể giống ngươi, ở bên ngươi được. Thay vì mệt mỏi thế này, chi bằng ngươi tìm một người khác xứng đáng với ngươi, chẳng phải tốt hơn sao?"
Cậu tin hắn có thể yêu, và cậu cũng thực lòng mong hắn được hạnh phúc. Những ngày qua bị giam giữ trong căn phòng nhỏ hẹp này, hắn chưa bao giờ hành hạ hay ép buộc cậu, mà luôn dùng sự kiên nhẫn, dịu dàng để năn nỉ cậu chịu khuất phục trước dòng máu ma cà rồng trong cơ thể. Thế nhưng cậu không phải người dành cho Jeno, bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy.
"Nếu không phải là em thì tình yêu của ta có ý nghĩa gì?"
Jeno bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực tuy còn tổn thương, nhưng tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ.
"Phật" một tiếng, Jeno biến mất, nơi hắn vừa đứng chỉ còn một con dơi đen. Nó rít một tiếng rồi bay vụt ra khỏi cửa sổ, nhưng nhờ dòng huyết lam của ma cà rồng mà hắn đã đưa vào cơ thể cậu qua vết cắn trên cổ, Jaemin hiểu tiếng rít ấy có nghĩa là gì.
"Dù có thế nào, ta vẫn sẽ chờ em. Cho đến khi em sẵn sàng và chấp nhận trái tim này của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro